Phiên ngoại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee tổng dạo gần đây có cái gì đó rất lạ.

Mọi người trong tập đoàn Lee thị không hẹn trước có cùng một suy nghĩ.

Ngài đôi lúc tựa như đang chắm chú nghe quản lý đọc báo cáo chuyên ngành, đột nhiên cong môi cười ha hả như... bị thần kinh. Quản lý phải tự cấu đùi ngăn lại suy nghĩ đáng sợ ấy. Trời ơi, Lee tổng khốc soái của chúng ta bỗng nhiên biết cười sảng khoái như vậy từ bao giờ? Trước đây cười mỉm một cái cũng có thể bắn sát khí khắp nơi cơ mà?

Có đôi lúc ngài sẽ tan làm sớm, nhưng một tháng chỉ được đôi lần, lần nào cũng vì công ty đang gặp rắc rối, cho nên chẳng mấy ai muốn ngài được ngủ sớm. Đó là Lee tổng của trước kia, dạo gần đây ngài thường cất cặp rất sớm, khiến nhiều nhân viên hay tăng ca phải xanh mặt điên cuồng tìm kiếm thông tin liên quan giá cổ phiếu, có phải Lee thị sắp phá sản hay không?

Hành hạ tinh thần nhân viên như thế này còn chưa đủ, Lee tổng bỗng nhiên đề nghị cho nhân viên nghỉ phép dài hạn.

Lão thiên gia ngó xuống đây đi ạ, nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc Lee tổng cao quý của chúng ta muốn họ sống sao?

Một ngày nọ, trước cửa công ty xảy ra một chuyện động trời.

Ai cũng biết Lee tổng phương diện tình cả nguội lạnh, dù cao phú soái đến đâu cũng không ai dám tơ tưởng. Đùa chắc, chỉ cần ngài liếc ngươi một cái ngươi đã nhũn ra vì lạnh sống lưng rồi, đừng nói đến yêu đương tình tứ.

Thế mà Lee tổng của chúng ta hôm nay lại...mỉm cười, hôn trán, còn ôm ôm một thiếu niên đi đứng không tiện.

Đây là chuyện gì? Thế giới này có thể hợp lý hơn không? Lee tổng lại có thể yêu đương với người như vậy.

Nhing thiếu niên xấu hổ khép nép, Lee tổng lại có vẻ thích thú ôm chặt hơn.

Tất cả đồng loạt lau mồ hôi vội tránh đi, không còn đủ sức nhìn vào sự thật nữa. Mọi thứ vặn vẹo hết cả rồi.

Trong lúc nhân viên đang chịu đứng sự hấp diêm tinh thần đến cùng cực, Lee tổng của chúng ta lại hưng phấn đến cực độ.

Lần đầu tiên vật nhỏ chấp nhận tự tin cùng anh ra ngoài. Phải biết rằng Jihoon da mặt cực kỳ mỏng, lại thích suy nghĩ vớ vẩn. Lúc nào cũng lo lắng sẽ gây phiên phức cho anh. Anh muốn em đến tìm mình trong giờ làm như hôm nay đã từ rất rất lâu rồi.

Lee Sanghyeok nhập vai gà mẹ che chở cho Jihoon, dẫn em vào thang máy để lên văn phòng. Nhìn bước chân đã dần hoàn thiện của em, anh hài lòng cong khoé miệng, vươn tay ra xoa xoa đầu em một cái. Dù rất miễn cưỡng, nhưng biểu tình lúc bị ép tiến hành trị liệu của em khiến anh rất thưởng thức.

"a?" – Jihoon ngẩng đầu nhìn anh mờ mịt.

"Không có gì. Vì Jihoon quá đáng yêu nên muốn sờ một chút." – Anh vô sỉ đặt tay trước hai cánh mông tròn nhẹ nhàng bóp một cái.

Jihoon há hốc mồm vội lùi vào góc. Lắp bắp. – "Anh đừng như vậy. Ở đây...ở đây không được..."

"Không được cái gì a?" – Anh giả ngốc ngây ngô hỏi.
Biểu tình hoảng sợ của vật nhỏ đánh yêu quá đi.

"..." – Jihoon không nói gì cúi đầu xuống che đi khuôn mặt, lộ ra hai tai đỏ lựng xấu hổ.

Lee Sanghyeok không đàng lòng để em mỏi cổ, cười khẽ kéo người lại gần, cắn nhẹ lên vành tai em thì thầm. – "Được rồi, đợi một lát anh xong việc chúng ta đi hẹn hò chịu không?"

'Hẹn hò?' hai chữ này lảng vảng trong đầu khiến em không tài nào bình tĩnh nổi, miệng hé ra cười ngại ngùng, gật gật đầu.

Trông Jihoon nhút nhát hèn mọn khép nép như vậy, anh không những không chán ghét mà còn thực yêu thích, yêu từ tận sương tuỷ, cũng chỉ có một Jeong Jihoon trên đời này khiến anh yêu thích như thế.

Chẳng lâu lắm, Lee tổng lại từ cổng công ty lái xe ra ngoài. Nhân viên đứng đờ đẫn trước cửa sổ, nhìn mặt trời còn đang treo lủng lẳng trên bầu trời mùa hạ, Lee tổng thế nhưng nghỉ ngơi trước khi mặt trời đi ngủ aaa. Tình yêu thật lợi hại. Có thể biến một công dân chăm chỉ như Lee thiếu gia trở nên 'lười' việc như vậy, thật quá lợi hại.

Lee Sanghyeol vốn định làm gì đó đặc biệt nhưng nghĩ đến tính cách của Jihoon, đằng nào cũng sẽ dẫn đến một kết cục: Em ngại đến tay chân cuống cuồng. Hỏng bét!

Thế là anh lựa chọn cách kinh điển nhất, đi xem phim.

Trong phòng bán vé của rạp chiếu phim, anh đăm chiêu nghĩ xem nên chọn thể loại gì, Ngó sang Jihoon, anh không khỏi bật cười, nhìn em chăm chú chọn lựa mấy bộ phim hoạt hình bên rạp thiếu nhi..

Nhận ra tầm mắt của anh, Jihoon xấu hổ nhích chân trở lại bên cạnh anh, im lặng mất một lúc mới lí nhí nói.
"Xem...xem cái đó. Được không?"

Lee Sanghyeok đầu đầy hắc tuyến tưởng tượng đến viễn cảnh, một nam nhân vai rộng chân dài như anh ngồi chung với các em nhỏ xem hoạt hình... thật khó có thể nhìn thẳng.

Nhưng Jihoon của anh muốn xem!

Đấu tranh tư tưởng một hổi, cuối cùng anh dẫn theo vật nhỏ ngồi xuống ghế đầu, xem nhân vật 2D diễn trò.

Mặc kệ, có thể nhìn thấy biểu tình hưng phấn của ái nhân chút mặt mũi của một Lee tổng này có là gì...chỉ là ánh mắt của những đứa nhỏ xung quanh khiến anh thật...

Rốt cuộc xem xong phim, anh dẫn Jihoon đi dạo xung quang khu vực công viên,.Được một vòng, ánh mắt lấp lánh của Jihoon liên tục bắn về phía chợ bình dân bên kia. Anh cười mỉm dắt tay rm, đi từ nơi bán hàng ăn vặt đến khu vui chơi cao cấp, toàn là nơi thu hút thanh niên nhỏ tuổi, một ngã đàn ông hai mươi tám tuổi như anh trở thành tâm điểm.

Thật khó chịu.

Nhưng nghĩ lại, Jihoon từ nhỏ đã chật vật làm việc lo miếng cơm tấm áo, cả một ngày ba bữa lo còn chẳng nổi, nói chi đến vui chơi ở những nơi như thế này.

Nghĩ đến đây anh liền chua xót, dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, sóng vai cùng Jihoon đi về phía trước.

"Haxi"

Anh lắc đầu cởi chiếc áo lông dày ấm áp trên người, choàng tay lên vai em nhu hoà nói.
"Trời lạnh, cẩn thận bị cảm."

"A...cảm ơn anh..." Em cười tươi, nhưng vành mắt hồng hồng. – "Anh thật tốt."

Anh không nhịn được dục vọng hôn lên môi em. – "Về nhà anh đòi lại." – Nói xong liền kéo Jihoon đi nhanh hơn, anh thật muốn về nhà.

Jihoon mím môi đi theo anh, trong lòng không khỏi ấm áp. Bàn tay anh nắm chặt tay em, tựa như cả đời sẽ như vậy không bao giờ buông ra nữa.
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro