im sorry this is about ass again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cw// mental bonds (?), lại là mông
"is that really what you think about my ass?"

nếu trên đời này có phép thuật, thì xin cứ là hãy làm cho cái sự liên kết não giữa người yêu này biến mất hộ thẩm tuyền duệ. bởi vì em thật sự chưa muốn tung một chảo vào đầu anh ghệ của mình, thật sự.

thẩm tuyền duệ chưa yêu ai bao giờ, và cũng không một ai nói với em rằng khi hai người yêu nhau rồi thì một cái sợi dây liên kết kỳ quặc nào đó trong não của cả hai sẽ được kết nối với nhau. và kết quả là, người kia nghĩ gì thì người còn lại cũng biết hết. lúc tuyền duệ biết cái trò kỳ lạ này có trên đời thì cũng đã quá trễ, tại vì lúc này em đã có người yêu. giờ giả bộ chia tay rồi yêu lại có trễ quá không nhỉ?

người yêu của thẩm tuyền duệ là một anh trai hàn quốc cao ráo (không cao bằng em) đẹp trai và vô cùng tốt bụng. và em thì chẳng có gì có thể than phiền về anh người yêu của mình vì ảnh đã quá tuyệt vời rồi, trừ việc ảnh cứ hay nghĩ về những thứ kỳ lạ trong đầu. cho dù ảnh biết rằng ảnh nghĩ gì thì em cũng biết được nhưng ảnh vẫn nghĩ về những thứ này, và thẩm tuyền duệ thì sắp chịu hết nổi rồi.

tại sao vào 1 năm trước khi em rục rịch lướt cái ứng dụng nền hồng và va trúng anh ghệ đẹp trai của mình rồi dành 3 tiếng mỗi đêm để kể lể với chương hạo - anh trai không ruột của em về việc em muốn xây lâu đài tình ái với người này thế nào, chương hạo lại không hó hé nửa lời về cái việc liên kết đầu óc này nhỉ? rõ ràng ổng có quá nhiều kinh nghiệm với mối quan hệ bền bỉ gì đó của ổng. nhưng ổng vẫn chọn hố em, hố tanh bành.

và bây giờ thì thẩm tuyền duệ thật sự không đêm nào ngủ ngon giấc, tất cả là nhờ ơn cái đống suy nghĩ kỳ lạ trong đầu của cái tên lớn xác nằm cạnh em - lee jeong hyeon.

"ANH JEONG HYEON!!!!!!"

thật sự, đây đã là lần thứ không thể đếm được khi mà em phải hét tên anh ghệ của mình lên để cắt đứt những dòng suy nghĩ khó nói của ảnh. tại sao vậy hả, tại sao ảnh cứ hở ra là nghĩ đến những thứ không tốt đẹp thế này?

"sao đó bé?"

lee jeong hyeon ló đầu ra từ dưới lớp chăn lộn xộn (mà em đã tỉ mỉ xếp gọn hồi sáng), mặt rất tỉnh, tựa như ảnh chưa hề suy nghĩ mấy thứ nhảm nhí trong đầu mình từ nãy đến giờ.

"bây giờ anh muốn sao đây?"

thẩm tuyền duệ đã thủ sẵn một cặp dép lào trong tay, nếu anh ghệ hôm nay vẫn cà chớn, em sẽ đáp vào mặt ảnh đôi dép này.

"sao là sao hả bé? lại đây nằm với anh không nè?"

không thể tin được, cái người vừa mới suy nghĩ một tỉ thứ đồi truỵ trong đầu lại có thể vui vẻ hớn hở mà mời em lên giường cùng anh ta. em đâu có điên, yêu thôi chứ không có ngu.

"anh có thể nào dừng việc suy nghĩ về mấy thứ kỳ lạ kia không hả lee jeong hyeon, em thấy mà nhức cả đầu lên!"

tuyền duệ nhìn anh ghệ của mình từ khuôn mặt cười hề hề chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng thầm cảm ơn vì có lẽ ảnh cuối cùng cũng chịu nghe lời than phiền của mình.

"ơ nhưng mà mấy thứ anh nghĩ có sao đâu? bình thường mà?"

bình thường cái con khỉ khô.

"ANH CỨ NGHĨ VỀ MÔNG EM CƠ! XONG RỒI ANH CÒN NGHĨ CÁI GÌ MÀ GIỐNG BÁNH BAO BÁNH NẾP MỀM MỀM NẮN NẮN GÌ ĐẤY ANH ĐIÊN À!!!!!"

thẩm tuyền duệ điên tiết hét lên, còn anh ghệ của em thì chỉ nằm đó cười hì hì, rõ ràng là không hề nhận thấy mình sai ở đâu. em cũng rất không muốn nói tới những suy nghĩ linh tinh của ảnh về mông em, nhưng trời ơi lắm khi em đang làm bài mà trong đầu cứ nửa lượng tử nửa mông em duệ của mình mềm quá muốn cắn quá. thật sự là thẩm tuyền duệ chịu hết nổi rồi, em còn phải học bài mà!

"nào duệ, anh đã nghĩ đến thế rồi mà em vẫn chưa chịu lại đây nằm với anh hả? anh chỉ muốn em chơi với anh một chút thôi mà."

con khỉ, ảnh muốn chơi em thì có. lee jeong hyeon giỏi nhất là dỗ người khác, đặc biệt rất am hiểu nghệ thuật dỗ thẩm tuyền duệ, nên là em chưa bao giờ giận anh ghệ được lâu cả. bởi vì những mối thù đó, em quyết định hôm nay sẽ dỗi một trận ra trò. tạm biệt người yêu.

"không, em giận anh rồi. anh liệu mà dỗ em đi, hôm nay em dỗi kinh lắm đấy, một cái hôn không dỗ được đâu."

đương nhiên là chẳng ai dỗi mà đi báo thẳng ra như thế này cả, và đương nhiên là một cái hôn của lee jeong hyeon có thể dỗ được em dễ ẹc, nhưng hôm nay thì khác. thẩm tuyền duệ của hôm nay đã khác xưa rồi.

"bé, bé ơi, bé giận thiệt đó hả?... nhưng mà mông ẻm mềm thiệt mà ta, sao cứ không chịu nhận?"

"CÁI ANH KIA TÔI NGHE HẾT ĐÓ ANH NÓI VỀ MÔNG TÔI MỘT LẦN NỮA XEM."

"ui da đau lỗ tai, la gì kinh vậy."

thật tình, thẩm tuyền duệ là một em bé rất nhỏ nhẹ, khi lớn giọng gọi người khác cũng không hề cảm thấy to tiếng tí nào. ấy thế mà lớn giọng la anh ghệ của em thì em la rất to rất rõ, chứ không thì lee jeong hyeon chả bao giờ thèm sửa sai. mặc dù tuyền duệ cũng thầm vui vẻ trong lòng vì anh ghệ thích mông em, nhưng cái gì nhiều quá thì em sẽ thành nạn nhân của bạo lực mền chiếu, mà em thì còn phải ngồi nửa ngày để cày đống vật lý này. em không thể để một cái mông mềm làm đời em cứng ngắc. mà nói thật, em cũng chả biết lee jeong hyeon định dỗ em kiểu gì.

"bé ơi, anh nhớ bé quá rồi. bé đi chơi với anh nha."

thẩm tuyền duệ đang ngồi làm bài tập vật lý thì anh ghệ ló đầu vào phòng học. cái anh người yêu này của thẩm tuyền duệ không hề vô công rỗi nghề như những gì ảnh thể hiện ra, chỉ là ảnh thông minh quá làm xong hết bài từ bốn đời trước rồi. chỉ còn em và bộ môn vật lý này tự siết cổ nhau thôi. nhưng mà tự nhiên giữa ngày rủ đi chơi thì chắc chắn có gì đó không ổn. đúng là người kỳ lạ.

"đợi tí em thay đồ."

thẩm tuyền duệ đứng dậy đi ra khỏi phòng học trong cái sự nhìn chằm chằm của anh ghệ, cũng chả biết ảnh tính làm gì mà cứ lòm lòm nhìn mỗi bước em đi.
nhưng mà ngay sau đó thì em biết rồi.

"ơ cái anh này đi ra cho người ta thay đồ, lẹ lên!"

"không! anh không đi! anh muốn xem!"

quen lee jeong hyeon gần 1 năm và hẹn hò anh được 8 tháng, thẩm tuyền duệ không phải không biết anh ghệ của em lâu lâu hay nổi cơn biến thái kỳ lạ (vì lâu lâu em cũng thế) nhưng như ngày hôm nay thì đúng là đáng sợ. dù em không ngại ảnh nhìn em thay đồ, nhưng mà làm vậy rồi thì còn gì tôn nghiêm của người đang dỗi. mỗi tội đẩy cửa mãi cũng không đẩy được cái đồ chết tiệt lee jeong hyeon này ra ngoài, nên em quyết định mặc kệ luôn.

nhưng mà thẩm tuyền duệ thề, cứ cứ nhân nhượng cái người này thì ảnh lại càng làm tới.

"LEE JEONG HYEON, KHÔNG ĐƯỢC SỜ ĐÙI EM KHÔNG ĐƯỢC CHẠM MÔNG EM!!!!!!"

"hì hì hì nhưng mà em trắng ghê bé ơi, cho anh sờ tí."

là vậy đó, là vậy nên hôm nay sẽ không có một buổi hẹn hò nào hết, cũng không có thẩm tuyền duệ hết giận dỗi lee jeong hyeon bằng một nụ hôn, cũng không có hai người đắp chăn đi ngủ cùng nhau. thẩm tuyền duệ đã đá đít anh ghệ sang phòng học ngủ trên giường nhỏ, còn em thì cút đít đi chơi với anh chương hạo vì đã lỡ thay đồ rồi.

chuyện của người biến thái thì để người biến thái gánh nhận, chừng nào em về em hết dỗi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro