Chap 4: Phủ ngự sử không yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Phủ ngự sử không yên bình

.

.

.

Đã hai ngày kể từ đêm động phòng, EunHyuk vẫn không thèm để DongHae vào trong mắt, cậu giận anh ra mặt. DongHae cũng không biết phải làm sao, khóc dở mếu dở vì nương tử.

-       DongHae, anh không còn trò gì khác ngoài việc cả ngày ngồi đọc mấy quyển sách nhảm nhí đó sao?

EunHyuk ngồi vắt chân lên bàn, đem những quả cam căng mọng trên đĩa ra ném loạn khắp phòng.

-       Nương tử, xin em, đừng phá nữa, anh còn đang nghiên cứu sử sách của các đời trước để trình lên Hoàng thượng những chính sách giúp cai trị đất nước tốt.

-       Siwon hắn làm vua mà có mấy cái chính sách cũng nhờ người khác thì khác gì bù nhìn chứ. Thật là vô dụng quá đi- EunHyuk đem nho bỏ vào miệng, chân rung liên tục trên bàn gỗ quý tới đổ cả ly trà.

-       Em không thể nói vậy, đó là khi quân phạm thượng.

-       Ta phi...Choi Siwon hắn chơi với ta từ nhỏ, ta còn sợ hắn sao?

-       Em...không nói lại em.

Chính là vậy, chẳng êm đềm, chẳng nước mắt như cặp đôi ngoài biên cương. DongHae và EunHyuk tựa như hai cực trái đất, không ngày nào không cãi cọ. Cuối cũng đều là DongHae nhường nhịn EunHyuk, nếu không có lẽ đã thành đánh nhau rồi. Cũng may cho EunHyuk, DongHae ở tại một phủ riêng chứ nếu không, cha mẹ chồng nhìn con dâu thế này chắc cũng giả về sớm.

.

.

.

-       Em làm cái gì vậy, EunHyuk?

DongHae ngạc nhiên tới hét lên khi vừa đặt chân vào phủ. Người hầu quá nửa đều quỳ rạp hai bên lối vào, quần áo thì tả tơi. Chính giữa nhà lớn là EunHyuk đang cầm roi mây đuổi đánh đám nô tài tội nghiệp.

-       Các ngươi mau đứng lại cho ta...haha...nhìn xem, ta cũng có thể ra trận đánh giặc được chứ...mau đứng lại...các ngươi nói xem, ta có ra dáng phu nhân của Jo tướng quân không...haha

EunHyuk vừa cười nói vừa vung roi vào đám nô tài khiến họ chạy tán loạn, gương mặt ai nấy cũng đầy khổ sở.

-       DỪNG TAY HẾT LẠI CHO TA

DongHae hét lên thật lớn khiến EunHyuk có chút giật mình mà dừng lại. Anh bước nhanh vào trong, giật lấy cây roi trên tay EunHyuk đáp xuống đất. Cậu đứng nhìn anh, nhìn nam nhân với đôi mắt đỏ sọng, gân tay nổi đầy kia, có phải tên ngốc DongHae không?

-       Em vừa nói cái gì? Ai là phu nhân của Jo tướng quân? Em đang coi anh là trò cười sao?...Cái gì đây? Sao người toàn mùi rượu thế này?

-       Em...em...

Lần đầu tiên trong cuộc đời EunHyuk biết nói lắp. Cậu bỗng nhiên thấy con người trước mặt thật xa lạ, cao lớn và đầy nguy hiểm. EunHyuk chưa bao giờ nghĩ, DongHae sẽ có bộ dạng này, cũng sẽ có lúc quát mắng cậu như thế này. Nhưng hơi rượu cay nồng khiến EunHyuk ngà ngà say, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì nhiều.

-       Gì đây? Mèo con xù lông à?

-       Xem ra, càng nhường thì em càng lấn tới đúng không? Ngày mai Jo KyuHyun của em từ ải Bắc trở về rồi đó, em lập tức đem tư trang hành lý đi theo cậu ta đi. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Coi như ta và em chưa từng quen biết.

DongHae tức giận xoay người bỏ đi. Anh dựa lưng vào cửa, thân hình ngồi sụp dưới nền đất lạnh. Hình như DongHae đang khóc, anh cũng không biết, anh vơ được những mảnh vỡ chén bát trong phòng cào lên tay chân mình, anh gào lên trong thầm lặng. Từ nhỏ sinh ra đã chẳng biết chút võ nghệ, bảo vệ mình cũng không nổi thì còn ai dám làm nương tử của mình?

EunHyuk nói phải, anh cũng chỉ là loại trói gà không chặt, thư sinh yếu ớt, anh làm sao oai vệ, anh dũng như KyuHyun chinh chiến ngoài sa trường kia. Anh cả ngày nhàm chán, chỉ biết vùi mình trong đống kinh sử, mở miệng là văn chương, là kinh sách chứ nào biết bày trò cho cậu vui. Anh chỉ là kẻ vô dụng vậy thôi.

Nhưng có một sự thật, DongHae rất thích EunHyuk. Anh không biết đó có phải tình yêu không, nhưng anh biết, mình đã quen dần với cuộc sống có cậu ở bên. Ngày mai KyuHyun sẽ về đến thành, nghĩa là ngày mai anh phải đem cậu trở về đúng với nơi đáng lẽ cậu nên ở. Anh không nỡ, mà cũng không làm khác được.

DongHae, anh thật nhu nhược, ngay cả níu giữ cậu, anh cũng không đủ can đảm. Con gián trong lồng nhỏ treo giữa phòng kêu vàng tiếng "chít chít" thật nhỏ. DongHae nhìn nó, nhìn tới ứa nước mắt. Anh vẫn nhớ đêm đó khi cả hai đang dùng cơm, bỗng một con gián bay vào trong phòng, DongHae đã hoảng hốt gọi nô tài vào bắt. Anh bị cậu mắng một trận là tên ngốc vô dụng. EunHyuk tự mình bắt con gián đó, thậm chí còn kiếm lồng treo vào giữa thư phòng của anh, nói để anh quen dần, sẽ không sợ nữa.

-       Anh không sợ gián nữa rồi...nhưng anh vẫn vô dụng phải không EunHyuk?

Bên ngoài cửa, EunHyuk nghe lời anh nói, cậu rất muốn đẩy cửa vào, bản tính ngông cuồng và sĩ diện không cho phép cậu làm thế. Đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má, EunHyuk xoay người, đem hành lí rời nhanh khỏi phủ.

-       DongHae, anh không vô dụng...Là vì em đã chọn KyuHyun trước rồi.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro