Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời đầu tiên, Yuki chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic này. Lệnh Hữu Kỳ Đồ - Tỷ Tỷ đã bắt đầu bằng 3 ngày liền không có ai đọc. Chỉ là những vote từ chính bản thân. Yuki sẽ ra thật nhiều chap mới, hay hơn nữa. Còn nữa, các bạn có nhiều kinh nghiệm, các tiền bối nếu có gì không vừa ý thì xin comment cho Yuki với ạ. Một lần nữa cảm ơn
____________________________
Sau khi trải qua một tuần nuôi em, bỗng Hứa Giai Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bình thường làm được một tí đã than khổ, đấm tay đấm chân các kiểu con đà điểu. Từ khi có Tiểu Đồng Đồng, Giai Kỳ phải làm đủ thứ chuyện từ sáng tới tối, không được lơ là, nhất định là vậy.
Hôm nay, đã xảy ra chuyện như thế này.
Như mọi khi, Giai Kỳ dọn dẹp phòng, để em ngồi phòng khách chơi. Đang ngân nga giai điệu của Mang Chủng, chợt có tiếng ho mạnh, rồi thành tiếng khóc khàn
Theo bản năng, chị hối hái vứt chổi xuống và nhanh chóng chạy ra, vừa chạy vừa gọi
" Lệnh Tư ? Lưu Lệnh Tư ?"
Em nằm sấp xuống, ho mạnh. Đầu óc chị điên cuồng, rối rắm hết cả lên, rồi cũng mặc tạm áo khoác mỏng, bế em đến bệnh viện.
Dưới thời tiết đông giá lạnh, một hình bóng nhỏ bé lao thẳng tới bệnh viện. Khi đã ổn định, Giai Kỳ ngồi thở hồng hộc, mồ hôi chảy liên tục dù những bông tuyết đang bắt đầu rơi.
Hôm nay thật xui, tất cả mọi chuyện.
Nữ bác sĩ tháo khẩu trang, ôm em ra khỏi phòng, chợt khựng lại. Gương mặt đẫm mồ hôi của Giai Kỳ nhanh chóng sửng sốt. Dụ Ngôn.
" Ki...ki, vậy...."
Vừa nói vừa thở, Dụ Ngôn nghe Giai Kỳ giải thích phải mò từng chữ, banh tai ra để nghe.
" Vậy, có nghĩa đây là.."
" Liu.. Lingzi"
Trước đây, Dụ Ngôn chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Với Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn chơi thân với Lệnh Tư từ nhỏ, có thể dễ dàng nhận ra các đường nét trên gương mặt Đồng Đồng. Muốn chối cũng chẳng được.
Giai Kỳ giơ móng vuốt
" Mày kín mồm kín miệng thôi, đừng có mà để cho bọn kia biết"
Có thể tạm thời tin nhóc này, Thuỳ mị nết na, lại là tiểu thư con nhà giàu. Mồm nó cũng không lắm.
Chạy đi mua một đống thuốc về, lại ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của Tư Tư. Thất vọng gọi cho Lưu Vũ Hân
" Này,"
" Chị bị làm sao đấy, đến tháng à"
" Đến đến con mẹ mày, Dụ Ngôn biết chuyện rồi, để ý tới nó x.."
Một lần nữa Hứa Giai Kỳ bị Lưu Vũ Hân phũ không thương tiếc. Và các bợn nghĩ sao về hình phạt.?
" Ca... Ca..~"
À hí hí hí, R.I.P Liu Yuxin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro