Chương 1: Gặp lại trong mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp lại trong mơ hồ

Cuối cùng tôi cũng được gặp em

Đã sáu năm rồi

Tuy trong mắt em chỉ là chút mơ hồ

Nhưng nó lại khiến cho trái tim tôi loạn nhịp

Nhớ em... Rất nhiều.

**********************

Ngày tháng bảy mưa tầm tã, đã hơn chín giờ sáng vẫn không thấy chút ánh nắng nào, mây đen trải khắp bầu trời. Thời tiết này thật sự khiến cho con người ta cảm thấy chán nản và hắn cũng vậy. Dưới chiếc ô trong suốt, tay vẫn siết chặt chiếc vali vàng chuối, hắn khẽ ngước lên quan sát căn nhà trọ trước có hơi tồi tàn trước mắt, lòng rối như tơ vò. Hôm qua hắn đã mất nguyên ngày chỉ vì đắn đo việc có đến nơi này hay không, vậy mà hôm nay, đến nơi rồi mà thời tiết lại như thế này... Liệu có phải ông trời đang ngăn cản hắn không???

_"Len! Anh không sao chứ?" - Giọng nói phát ra từ phía cô bé tóc vàng ươm đang đứng ngay cạnh, tay khua khua trước mặt hắn - "Lại cái bản mặt đấy nữa rồi, chẳng phải anh rất muốn gặp người ta sao?" - Cô bé khẽ nháy mắt, miệng cười tươi nhưng lại có chút giảo hoạt.

_"Uhm" - Len khẽ đáp, trong mắt đã có hơn một chút hồn cùng với quyết tâm nhưng cũng không giấu được sự bối rối.

_"Vậy chúng ta vào chứ?"

_"Vào thôi" - Cũng đã đến lúc rồi.

********

Tại nhà trọ vocaloid hôm nay được đón tiếp thêm hai thành viên mới. Chị chủ nhà Sakine Meiko, mái tóc nâu ngắn, bộ đồ đỏ rực khoanh tay trước ngực quan sát hai nhóc tóc vàng mới đến. Trong mắt vừa có chút nghi hoặc vừa có chút vui sướng. Vui sướng vì lần đầu tiên nhà trọ có hai thành viên bình thường và ngoan ngoãn như vậy, nghi hoặc vì tại sao hai con người bình thường và ngoan ngoãn như vậy lại muôn xin vào sống ở nơi dành cho những con người "không bình thường" này.

_"Hai đứa muốn xin trọ ở đây à?" - Meiko hỏi, mặt vẫn không đổi.

_"Vâng! Em là Kagamine Rin và đây là anh trai song sinh của em Kagamine Len" - Cô bé tóc vàng giới thiệu rồi cả hai đứa cùng nhau đòng thanh - "Từ nay xin giúp đỡ chúng em ạ"

Trời đấy! Thế là ngoan ngoãn qua mức rồi - Meiko thầm than trong lòng - "Cho chị một lí do đi. Tại sao hai đứa lại muốn xin trọ ở đây?"

Kagamine Len một phen đỏ mặt, liếc mắt đi chỗ khác.

_"Vì chúng em có người quen ở đây ạ. Là Miku-neechan ạ" - Biết anh trai có chút bối rối, Rin nhanh nhẹn trả lời.

_"hừm~! Vậy sao?" - Lí do cũng rất thuyết phục, lại thấy được biểu cảm thú vị từ trên khuôn mặt Len, Meiko cũng hiểu ra vài điều hay ho. Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì đang cười thầm - "Thôi được. Vậy chào mừng hai đứa"

_"Vâng, xin cảm ơn ạ" - Lại còn cúi đầu chào hỏi làm cho Meiko càng vui vẻ.

_"Được rồi. giới thiệu một chút, chị là Sakine Meiko chủ nhà trọ này" - Rồi meiko vỗ vai chàng trai tóc xanh dương đứng bên cạnh mà im lặng nãy giờ - "Đây là Shion Kaito, quản lý của nhà trọ này, có gì thì hỏi anh ấy, đừng hỏi chị, chị không biết gì đâu" - Bộc lộ tính lười biếng ngay tức khắc. Nói xong Meiko xách túi đi ra khỏi cửa. Trước khi đi cũng không nói một câu - "Chị phải đi làm rồi! Nhớ gọi con sâu lười vẫn còn đang ngủ trên lầu cho chị nhé. Bye" - Xong thì đi mất hút.

Kagamine Len lại một phen đỏ mặt.

_"Thôi được rồi mấy nhóc, cứ gọi anh là Kaito cho thân mật hen" - Giọng Kaito vang lên khiến Len có chút giật mình - "Trên tầng có ba căn phòng, nhưng phòng trong cùng của Miku-chan rồi nên hai đứa chọn hai phòng ngoài nhé"

Sau khi được Kaito dẫn lên phòng, Rin chọn ngay phòng ngoài cùng tất nhiên mục đích chính là để cho Len được ở cạnh phòng của Miku rồi. Len biết trước là như thế nhưng cũng không lên tiếng phản đối, dù sao hắn cũng muốn vậy mà.

Xong việc, Kaito để lại cho hai người một câu - "Cứ tự nhiên" - rồi cũng xách túi đi làm luôn. Giờ nhà trọ chỉ còn hai anh em Kagamine và con sâu ngủ kia. Len thì tâm trạng rối bời, chuẩn bị vào phòng mình xếp đồ đạc thì bị em gái giữ lại.

_"Anh trai thân mến, mau gọi "Sâu ngủ -neechan" dậy đi chứ, mong gặp người ta đến cả đêm không ngủ được mà sao bây giờ lại bơ người ta đi như thế hả?" - Đã không còn người ngoài, Rin đã không cần phải cải trang thiên thần mà hiện rõ nguyên hình bộ mặt ác quỷ của mình. Tuy cô muốn giúp anh trai ngốc của mình theo đuổi tình yêu nhưng cứ khi nhìn thấy có bản mặt nhút nhát lại cố tỏ ra không quan tâm để che đậy của hắn thì cô muốn tức đến thổ huyết, đành phải dùng chiêu khích tướng để khích lệ anh. Nhưng xem ra việc trêu trọc anh giờ đã trở thành thú vui của cô rồi.

_"Nói gì thế" - Len gắt lên - "Em thích thì tự đi mà gọi" - Nói xong lại giả vờ quay mặt đi, giấu bộ dạng thẹn thùng. Thực sự tâm tư của hắn thì em gái hắn đã biết hết từ lâu, suốt ngày nó giở trò này trò nọ khiến hắn đôi khi thấy mình như thằng ngốc.

_"Thôi nào, sao anh cứ phải dối lòng quá vậy?!" - Rin than thở - "Anh không gọi thì cũng đừng mong em gọi, để cho chị ấy chết đói vì ngủ rồi anh chết già trong cô đơn đi. Hừ!" - Tỏ ra giận dỗi nhưng sau lưng lại nhếch môi cười thầm, Rin chạy về phòng mình, cố tình đóng cửa thật mạnh rồi huýt sáo đợi xem kịch hay.

Quả nhiên, Len có chút trấn động, sự kiên định hồi nãy có chút lung lay - Nhỡ.... Nhỡ rằng... cô đói chết thật thì sao đây - Hắn phải gọi cô dậy .... để.....để .....để ăn sáng ....ăn sáng thôi mà.

Thế là tim cứ đập, chân cứ đi, những bước đi thật chậm rãi, trai ngược với tiếng tim đạp trong lồng ngực hắn. Lòng rối bời, đã sáu năm không gặp, liệu cô có nhận ra hắn không? Có nhớ hắn không?...

"Cốc". "Cốc". "Cốc"...

_"Miku-Nee! Dậy thôi"

"Cốc". "Cốc". "Cốc"...

_"Miku-Nee!"

"Cốc". "Cốc"...

_"Chị không dậy là tôi vào đó"

Vẫn không thấy ai trả lời........

_"Vậy tôi vào đây"

Len hé cửa phòng và bước vào. Căn phòng sáng trưng vì ánh nắng từ ngoài cửa sổ. Đã tạnh mưa rồi sao? Sao hắn lại không để ý chứ. Quả nhiên là chỉ cần nghĩ về cô thôi là tâm can hắn lại rối bời, không thể để ý xung quanh được nữa mà. Gió thôi nhẹ một mùi tinh khiết của nắng sau cơn mưa, còn có cả hương thơm đặc trưng của cô gái, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, vẫn khẽ khàng khiến trái tim hắn đập lỗi nhịp.

Nhìn quanh căn phòng cũng không có gì quá nổi bật, những thứ cần có đều có cả. Tuy nhiên, giờ trong mắt Len chỉ có một thứ duy nhất, đó là trên chiếc giường đơn kia là cô gái hắn yên vẫn còn đang say ngủ.

Mái tóc xanh mướt, dài, mượt, xõa tung ra gối, gương mặt vẫn giữ mãi nét trẻ con đáng yêu, đôi mắt xanh trong suốt giờ đang bị che khuất bởi hàng mi dài cong vút. Hô hấp đều đặn, nhịp nhàng, đôi tay ôm chặt chiếc gối ôm hình cây hành to bằng cỡ của người.....

Len ngắm cảnh đẹp mà thần hồn điên đảo. Nhớ lại cô bé cột tóc hai bên, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tay cũng ôm một cây hành bông như thế nhưng nhỏ hơn rất nhiều, miệng cười tươi như hóa nở, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến cho thằng nhóc khờ năm đó lưu luyến không thôi.

Chàng trai thất thần nhẹ nhàng bước đến gần, đôi mắt xanh vẫn không hề rời khỏi người con gái. Đưa tay lên, khẽ khàng, chỉ khẽ khàng chạm vào gò má trắng mịn rồi dần lên đến vầng trán đã bị che phủ bởi tóc mái nhưng vẫn có thế thấy mờ mờ một vết sẹo. Vết sẹo này ....là vì hắn.....

Cũng đã sáu năm rồi kể từ khi cô chuyển đến Tokyo sinh sống, tuy vẫn thường xuyên viên lạc qua thư từ và điện thoại nhưng làm sao có thể thỏa mãn hết được nỗi khắc khoải nhớ nhung cô trong hắn đây? Biết yêu sớm là không được nhưng tất cả cũng tại cô thôi. Tại cô để lại cho hắn những ấn tượng vào cảm xúc mà có đến chết hắn cũng không quên được xong lại bất chợt ra đi mà chỉ nói dược mỗi câu "tạm biệt". Để đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì cũng không thể gặp được cô nữa rồi. Rất muốn nghe giọng nói của cô lại vì quá ngại ngùng nên không chịu bắt máy, đành để cho Rin nói chuyện vui vẻ với cô mà trong lòng nóng như lửa đốt rồi cuối cùng cũng chỉ nhận được hai chữ "ngốc nghếch" từ Rin.

Vuốt nhẹ làn tóc xanh vướng trên khuôn mặt Miku. Trái tim Len đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vẫn luôn thổi thức như thế chỉ khi nghĩ về cô, nhìn thấy cô, nghe tiếng cô, hay hạm vào cô. hắn đã từng bỏ lỡ cơ hội một lần, thì lần này nhất quyết sẽ không buông tay, nhất quyết sẽ có được cô, sẽ không để ai khác lấy mất. Cô chỉ có thể là của hắn thôi.... Đúng không?

Len như bị thôi miên, khẽ cúi người xuống, gương mặt phớt đỏ kề sát khuôn mặt cô. Bất chợt thở ra một hơi...

_"Uhm~!"

Người phía dưới như cảm nhận được hơi thở của hắn, bị nhột mà "Uhm" một tiếng. Chính âm thanh đó đã đanh thức được Len. Nhận ra mình đang làm gì, hắn bật phắt dậy, mặt đỏ au như quả cà chua, nhịp tim hỗn loạn, hơi thở hổn hển gấp gáp. Mình... Mình đang làm gì thế nhỉ.... À đúng rồi, phải đánh thức cô ấy..... Mình phải gọi cô ấy dậy.... Thế là mặt vẫn đỏ, tim vẫn đập, Len cố gắng tự trấn an bản thân rồi nắm lấy cánh tay cô mà lay nhẹ, cảm giác như bị điện giật.

_"Miku-Nee! Miku-Nee! dậy nào"

Thấy Miku vẫn chỉ "uhm" một tiếng, mát vân nhắm nghiền, Len nóng nảy, giật phắt cây hành bông ra khỏi cô, lay dùng sức hơn. Lúc này Miku mới có chút phản ứng, hé mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, miệng lẩm bẩm.

_"Len-Kun???"

_"..... Uhm, là tôi đây" - Len đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Vừa nghe được tiếng đáp lại của Len, Miku tỉnh hoàn toàn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy ngạc nhiên rồi bất chợt nhảy lên ôm lấy hắn khiến hắn vì giật mình mà ngã xuống giường. Rồi khi hắn bình tĩnh lại thì bọn họ đã ở trong tư thế...nữ trên nam dưới rồi. Ngại ngùng quá.....

_"Len-Kun! Len-Kun! Len_Kun!....."

Miku vẫn ôm hắn thật chặt, vùi đâu vào hõm cổ hắn, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nam tính của chàng trai, miệng vẫn liên tục gọi tên hắn. Trái tim hắn mềm nhũn,trả lời bằng giọng nói nhẹ nhà chưa từng có - "Tôi đây" - Vứt hết đi mọi giận dữ cùng ngượng ngùng, hắn bây giờ chỉ muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình, giơ tay ôm nhẹ lấy cơ thể mềm mại đang uốn éo trên người hắn. Uhm... Thật thơm !

_"Len-Kun! Len-Kun! Không nhớ Miku sao? Sao không gọi điện cho chị? Cũng không chịu nghe chị gọi gì cả! Chị nhớ Len-Kun lắm lắm! Len-Kun không nhớ chị sao?"

Mặt hắn đỏ bừng, không bao giờ có thể nghĩ rằng một người vô tâm vô phế như cô lại nhớ đến hắn nhiều như vậy... Thật sự... Hạnh phúc quá!

_"Tôi....." - Len ấp úng, vừa ngại ngùng vừa mâu thuẫn, nhưng cuối cùng thì lần đầu tiên trong đời cũng nói được ra một câu thật lòng - "Tôi cũng nhớ chị"....rất...rất...rất nhiều!

_"Uhm"

Hắn nhắm mắt, siết chặt vòng ôm, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Tất cả mọi thứ chìm trong yên lặng, ngại ngùng và hồi hộp..... Chỉ còn nghe thấy tiếng đập của hai con tim đang giao hòa cùng nhau.

_"Uhm......... " "Hiu" "Hiu"......

Là đáp lại sự mong đợi của Len chỉ là tiếng thở đều đều của Miku. Cô..... Lại ngủ rồi!

Len trợn mắt, mặt móng bừng, thẹn quá hóa giận luôn. Hắn hét hên:

_"Hatsune Miku! Chị dậy ngay cho tôi!"

End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro