Chương 11: Chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chuyện xấu

Hai giờ sáng, tất cả mọi người đã và đang yên giấc và Miku cũng không ngoại lệ. Cho dù cô có lo lắng chuyện gì thì chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Cô bạn thân Gumi hiểu rất rõ điều này, chính vì vậy cô đã phải tốn công canh thời gian gọi Miku dậy.

Chiếc điện thoại kêu rung ing ỏi trong đêm nhưng cũng phải 15 phút sau Miku mới có phải ứng. Mắt vẫn khép chặt, tay khua loại lên tìm thứ ầm ĩ đó...

_"Ơi~?" - Tiếng trả lời ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

_"Miku-Chan! Cậu mau dậy đi! Đến lúc rồi đó!"

Gumi vội vàng thúc giục, cô nghe giọng của Miku là biết chưa tỉnh ngủ rồi. Không giục thì kiểu gì cũng lăn ra ngủ tiếp...

_"Nhưng tớ buồn ngủ lắm! Mai không được à?"

_"Không được! Chỉ có bây giờ thôi! Cậu mau dậy đi!"

_"Ừm!"

Tắt điện thoại, Miku lê từng bước ra khỏi phòng, trong đầu cô bây giờ rỗng tuếch, không suy nghĩ được phải làm gì hay nói gì, quên hết cả kế hoạch Gumi căn dặn.

Tất cả những gì cô biết bây giờ chỉ là đến phòng của Len...

Nhẹ mở cửa phòng người ra ra, Miku bước vào nhẹ hẫng như đi trên mây, đôi mắt ngọc bích đầy sương mù lúc mở lúc nhắm. Thật sự là không thể nào tỉnh táo được...

Căn phòng tối om chỉ có chút ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ soi vào để giúp xác định phương hướng.

Len nằm trên giường nghe thấy tiếng động cũng không quay ra, vẫn tiếp tục quay lưng về phía cô giả vờ ngủ. Hắn biết ai bước vào, hắn biết tất cả đều nằm trong kế hoạch, hắn biết đây là bất ngờ mà Gumi nói với hắn nhưng sao trái tim của hắn đập thật nhanh. Len vốn không có ngủ, mà cho dù muốn ngủ hắn cũng không ngủ được.

Cả căn phòng tĩnh lặng, riêng chỉ có tiếng bước chân chầm chậm đều đều của Miku và tiếng tim đập của Len...

Cô đang bước tới rất gần... Và hắn đang đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Một bên giường lún xuống, Len hồi hộp đến ngừng thở. Cảm giác cô đến bên ngày càng gần, đến mức hắn còn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của riêng cô.

Bên đệm giường tiếp tục lún sâu hơn nữa...

Chỉ có vậy thôi, tất cả lại trở về tĩnh lặng trừ nhịp tim của hắn.

1 phút

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc kêu lấn át cả nhịp tim đập mạnh, báo hiệu một khoảng thời gian trôi qua rồi... Mà vẫn không thấy động tĩnh gì là sao?

Len hơi hơi quay lại, lén nhìn cô, và những thứ đập vào mắt hắn là khuôn mặt thân thuộc của người con gái hắn yêu đang... say ngủ.

Hazz, em muốn tôi phải vỡ tim sao?

Len thở dài thườn thượt, mặt khác lại mỉm cười dịu dàng...

Thế cũng tốt, kế hoạch này chẳng bao giờ phù hợp với những con người lười biếng như Miku cả!

Bây giờ việc hắn cần làm là mang cô về phòng. Cơ mà... hắn không muốn.

Gumi đã nói rằng... Phải biết nắm bắt... Chính là ám chỉ việc này sao?

Mà thôi kệ, tối nay hắn cứ ôm cô ngủ đã, dù sao hôm qua lo lắng không đâu cũng khiến hắn tốn bao nhiêu tinh lực rồi, bây giờ phải được bù lại... Còn mọi chuyện cứ để mai tính...

Tự thuyết phục mình xong, Len mới quay ra kéo Miku lại gần. Bây giờ đang là thời điểm giao mùa cuối hạ đầu thu nên thời tiết có hơi lạnh, nhất và về đêm, mà Miku chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng in hình cây hành, chiếc quần đùi nâu không quá ngắn nhưng vẫn lộ ra đôi chân thon dài. Thấy cả người cô lạnh ngắt, Len vội vàng ôm cô vào lòng, sau đó chùm chăn lên cho cả hai người.

Kiểu lúc ngủ cũng đạp chăn cho xem!

Được ôm người mình yêu lúc ngủ thật là tuyệt, xúc cảm mềm mại khiến hắn cảm giác như đang mơ. Mùi hương của cô như bao trọn lấy hắn, mái tóc xõa dài mềm mượt như tơ. Cô đang gối đầu trên cánh tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp say ngủ nhưng hướng lên, kề sát mặt hắn, bờ môi quyến rũ đôi khi hé mở như mời gọi hắn hôn vậy.

Len hơi giao động nhìn cô, hắn cảm giác như bị mê hoặc bởi sự dày vò trong sáng này. Cho dù lý trí hắn luôn vững vàng nhưng chỉ cần ở trước Miku thì hắn cũng không còn là mình nữa, tự mình đắm chìm đến mức không cách nào rút ra được.

Nhíu mày, cố giữ vững cảm xúc, hắn ôm chặt cô hơn, kéo cô sát vào người hắn, định cứ như vậy ngủ nhưng thật không may, Len nhận ra một điều...

Cô không có mặc... áo lót...

Đầu hắn bây giờ thật muốn nổ tung, bộ ngực mềm mại của cô giờ đang ép sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn...

Len dù gì cũng là một chàng trai trung học khỏe mạnh bình thường, bảo hắn chỉ ôm người hắn yêu đi ngủ trong khi người đó mười phần quyến rũ như thế liệu có phải là quá tàn nhẫn không?

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, cái con người vốn chính là nguyên nhân đang ngủ say như chết kia bỗng dưng "Ưm" một tiếng, nhẹ cựa mình rồi ôm chặt lấy Len.

Hắn chết rồi, hắn chết chắc rồi!

Hẳn là cần đi tắm nước lạnh...

_"Len-Kun!"

Người kia khẽ gọi, chỉ là nói mơ nhưng đã khiến tự chủ của hắn hỏng thật rồi.

Hắn mờ mịt nhìn cô rồi khẽ cúi xuống, lần đầu tiên để cho môi hắn chạm vào môi cô. Cảm giác chính là ... Tuyệt vời...

Len ôm cô thật chặt, lúc đầu chỉ có môi chạm môi thôi nhưng vẫn theo khát vọng của bản thân mà tiến sâu hơn nữa. Chằn chọc, giày xéo bờ môi ngọt ngào kia. Bây giờ đã không thể dừng lại được rồi.

Hắn có thể cảm thấy sự run rẩy của cô trong lòng hắn. Từng hơi thở gấp gáp mà dịu nhẹ của cô làm hắn phát điên.

Hắn không muốn buông cô ra, suốt đời ôm cô như vậy. Càng hôn, hắn mới biết bản thân khao khát có được cô như thế nào.

Liếm nhẹ bờ môi kia một cái, hắn mới chịu dừng lại. Hắn ổn định hơi thở, cố trấn an bản thân sau những gì vừa trải qua. Miku vẫn say ngủ, nhưng hơi thở không hề ổn định, ánh trăng chiếu vào làm rõ hơn hai gò má đỏ ửng cũng với bờ môi hơi sưng giống như vừa bị người ta dày vò một cách nhẹ nhàng...

Len cũng đã phần nào thỏa mãn. Hắn mỉm cười nhìn cô dịu dàng biết bao. Hôn nhẹ lên vầng trán, hắn mới một lần nữa ôm cô đi vào giấc ngủ.

Đêm nay họ đã có với nhau nụ hôn đầu. Tuy chỉ được một mình hắn công nhận nhưng cũng được coi như vậy rồi...

********

Ánh nắng ban mai len lói qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt người con gái đang say ngủ khiến cô nhíu mày. Mở đôi mắt ngọc bích sâu thẳm mà trong veo, cô ngái ngủ ngước lên nhìn trần nhà trắng xóa quen thuộc.

Đây là phòng của cô...

Chiếc đồng hồ chỉ đúng 7 giờ sáng, Miku hơi bất ngờ vì không hiểu sao hôm nay cô lại dậy được đúng giờ như vậy. Còn không cần Len gọi dậy nữa...

Len...

Nghĩ đến hắn, cô mới sực nhớ ra là người kia đang giận mình, có có kế hoạch của Gumi nữa...

Thật kì lạ, rõ ràng 2 giờ sáng Gumi đã gọi cho cô, sau đó cô sang phòng của Len, rồi gì nữa nhỉ?

Tuy không thể nào nhớ được những chuyện tiếp theo nhưng cô chắc chắc mình đã đột nhập phòng người ta, hơn nữa danh bạ cuộc gọi còn ghi rất rõ cuộc điện thoại của cô bạn thân. Vậy sao cô lại ngủ trên giường mình thế này? Là Len đưa cô về sao?

Vừa xuống giường, trong đầu vẫn không rảnh rỗi, cô thắc mắc không thôi. Miku soạn sách vở theo thời khóa biểu ngày hôm nay và cảm thấy công việc này có chút mới lạ, nghĩ lại thì hôm nào cũng do Len làm giúp cô...

Miku uể oải tiến đến nhà vệ sinh nhưng vừa mở cửa ra thì...

_"M-Miku?"

Thì ra là Len. Hắn đang đánh răng, miệng đầu bọt xà phòng. Hình như nhìn thấy cô làm hắn bất ngờ lắm. Miku phát hiện ra một điều rất hay, đó là mội khi bất ngờ hay làm sao đó hắn sẽ quên không gọi cô là chị, cứ kêu tên không thôi à. Nhưng mà kệ thôi, việc quan trọng bây giờ là dò xem hắn có còn giận cô không đã...

_"Chào buổi sáng! Len-Kun!"

Cô hơi chột dạ bước vào, đứng cạnh đó cùng hắn đánh răng. Đôi mắt ngọc bích đảo qua phía người kia, hắn thì lại nhìn về hướng khác, một chút cũng không để ý cô, tay vẫn liên tục động tác, còn có hai bên má đỏ ửng nữa... Hắn bị sốt sao?

Hắn còn không thèm đáp lại cô nha!

Động tác của Len ngày một nhanh, hắn vội vàng xúc miệng rồi chạy ra ngoài sau đó đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm, để mặc Miku ngơ ngác trong đó còn chưa kịp phản ứng.

Cô đen mặt... Xem ra hắn còn giận rồi!

Nhưng đâu ai ngờ, cái người đang dựa lưng vào cửa thở hổn hển kia chính là do quá ngượng ngùng nên mới tỏ ra lạnh lùng như vậy. Len méo mặt, trông hắn không khác gì mất tên làm chuyện xấu có tật giật mình. Nghĩ về chuyện hôm qua khiến đầu hắn muốn bốc khói luôn. Thật may mà sang nay hắn dậy sớm, tuy tiếc nuối nhưng vẫn bế cô về phòng...

Tất cả mọi chuyện đều hoàn hảo! Không có gì hết! Không có gì hết!

Tự trấn an bản thân, hắn thở dài đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ lại thì nụ hôn đó cũng là do cô phải dành để bồi thường tổn thất bao lâu nay cho hắn, đó cũng là phần thưởng dĩ nhiên hắn phải nhận được thôi. Không có gì phải lo lắng cả!

********

Tiếng chuông báo hiệu cho một ngày học kết thúc. Miku thở dài nằm bò trên bàn học. Suốt hôm nay cô chưa nói một câu nào với Len cả. Ngay cả bữa trưa, hắn vẫn đưa hộp cơm cho cô nhưng một lời cũng không nói. Cô thì nhiều lần muốn mở lời nhưng cứ khi bắt đầu là hắn lại chuồn khéo, mặt thì đỏ như cà chua....

Thật khó hiểu...

Len ngồi bàn bên cạnh cũng chẳng khá gì hơn. Hắn hiện tại thật khóc không ra nước mắt. Chỉ tại hắn không dám đối diện với cô mà bây giờ không khí trở nên quá kì quái. Cho dù hắn có cố bắt chuyện cũng không thể nữa rồi...

Làm sao đây...?

_"Kagamine-Kun! Có chuyện gì phiền muộn sao?"

Đó là giọng nói của Kasane Teto - cô tiểu thư của tập đoàn Kasane và cũng là bạn cùng lớp với hai người. Teto rất nổi bật với mái tóc đỏ luôn buộc thành hai lọn xoắn tít thành hình ốc, đôi mắt cùng màu lúc nào cũng sáng lấp lánh phần nào nói lên tính cách con người cô... Nhí nhảnh và năng động... Còn có phần mưu mô giống Rin vô cùng...

_"Không có gì!"

Nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của người đang đứng trước mặt mình kia, Len không cảm xúc đáp lại. Tuy vậy nhưng hắn chưa bào giờ coi thường độ mặt dày của Teto...

_"Thôi nào! Khó chịu thì đừng nên giấu trong lòng thế! Sao chúng ta không đi hát nhỉ?" - Teto cười hề hề.

Len đen mặt. Hắn biết ngay là vậy mà. Từ hồi hắn chuyển đến đây học không biết bao nhiêu lần cô nàng này rủ rê chơi bời. Rõ ràng lần nào cũng bị từ chối mà không chịu từ bỏ...

_"Tôi đã bảo là...!"

_"Len! Cùng đi đi!"

Len nhướn mày nhìn chàng trai vừa ngắt lời mình. Kasane Ted, người duy nhất Len coi là bạn trong lớp, đồng thời cũng chính là anh trai song sinh của Teto. Chính là do điểm tương đồng trong tính cách khiến hai người thành bạn tốt, hơn nữa họ đều có hai đứa em gái điên khùng giống nhau.

Trái ngược hoàn toàn với Teto, Ted rất trầm tĩnh và nghiêm túc. Mái tóc đỏ dài đến thát lưng được buộc gọn phía sau, phần đuôi tóc cũng có hình xoắn ốc giống của Teto, tuy lúc nào cũng đeo chiếc kính dày cộp, nhưng cậu vẫn toát lên vẻ đẹp trai phong nhã lạ thường.

_"Này cậu có làm sao không thế?" - Len nhìn Ted khó hiểu. Hắn biết rõ Ted không bao giờ hứng thú với mấy trò vui của em gái. Chẳng hiểu sao lần này lại rủ cả hắn...

_"Tôi bất đắc dĩ thôi!" - Người kia bất lực trả lời - "Cậu giúp tôi một lần đi!"

Len chán nản. Rốt cuộc thì Teto đã làm gì anh trai cô ta thế này?

Bạn bè đã có lời thế hắn không muôn từ chối... Nhưng chuyện với Miku hắn còn chưa giải quyết được...

Quay sang Miku, cô đang ngồi đó, rất đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn là đang đợi hắn cùng về. Trong giây lắt Len cảm thấy với tình hình hiện nay cho dù hai người có về nhà thì cũng vẫn rất khó để giải quyết... Chi bằng cùng đi chơi...

_"Được thôi!" - Đôi mắt xanh như vừa lóe lên một tia sáng, Len cười lạ lùng.

_"Thật sao?" - Teto vừa khó tin vừa vui mừng reo lên - "Yeah!"

_"Nhưng có một điều kiện?"

Cô nàng đờ người, không nghĩ Len vẫn khó nhằn như vậy. Không biết hắn sẽ có kiều kiện quá đang gì đây...

_"Miku cũng phải đi cùng!"

Teto thở phào.

_"Tưởng gì...!"

Sau đó cô nàng hớn hở tiến đến chỗ Miku đang ngồi thẫn thờ. Vỗ nhẹ vai hai cái. Miku quay ra thấy cái mặt phóng đại dọa người kia cũng hết hồn...

_"Gì... Gì thế?"

_"Ê hê hê! Mi-Chan! Chúng ta cùng đi vui vẻ nào!"

End chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro