Chương 2: Love cafeteria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Love Cafeteria

Tại một khu mua sắm nhỏ ở Tokyo, dưới ánh nắng nhẹ nhành lúc xế chiều, nơi luôn đông đúc và ngôn nhịp với dòng người vô tận nay càng thêm rộn rã bởi tiếng cười nói của hai cô gái.

_"Oaaa, Rin-Chan nhìn này nhìn này! Cái móc (Chìa khóa) này dễ thương quá!"

_"Miku-Nee, hành chỉ hợp với chị thôi, em thấy hình cam này dễ thương hơn chứ!"

_"A, có cả hình chuối này....!"

Hi hi..... Ha ha..... Bla bla bla.....

Rin và Miku cứ hồn nhiên cười nói vui vẻ như thế mà không để ý gì đến cái người mặt đen xì đang đứng đằng sau.

"Tại sao mình lại ở đây thế này?"..... Đấy là tất cả những gì Kagamine Len nghĩ được trong lúc này. Gì ấy nhỉ? Sau khi gọi được Miku dậy thì xảy ra một cuộc hội ngộ đầy "cảm động" với Rin, xong cả ba ăn uống no nê rồi Rin lại đòi đi mua sắm, hai người đưa nhau đi mua sắm và lôi cả hắn đi theo làm khuân vác..... Và bây giờ hắn đang ở đây, đi theo sau hai cô gái..... thấy giống biến thái quá. Cũng tại đứa em gái rắc rối của hắn....

Thật sự thì Len cũng hẳn khó chịu về việc đó, dù sao hắn cũng ở nơi khác mới đến, chưa quen đường phố nơi đây thì đi dạo phố cũng có thể là một cách hay để củng cố thêm chút hiểu biết. Chỉ là......sao hai người bọn học cứ nắm tay nhau mãi thế, lại còn đứng sát gần như vậy, dù đều là con gái cũng phải giữ ý tứ chứ, nhỡ bị người ta hiểu nhầm thì sao?

Một dòng điện chạy qua người khiến Rin có chút rùng mình. Ha Ha... Cho dù cô không mặt lại vẫn biết được mặt anh trai cô bây giờ đen tới mức nào. Anh trai ngốc, đến bây giờ mới chịu phản ứng sao? Thật ngốc hết sức.
_"Nee-Chan, chị có ngửi thấy mùi chua hơi nồng nặc không?" - Rin bỗng lên tiềng.

Len giật nảy mình.

_"Hả? Làm gì có đâu!" - Miku ngây thơ trả lời, lại còn quay ngang quay dọc cố gắng hít thở tìm kiếm. Trong lúc đó, Rin liếc mắt nhếch môi, vẻ mặt đầy khiêu khích - "Anh có ngửi thấy không vậy? Lu dấm-Nii~!"

A.... Con nhóc xảo quyệt chết tiệt này!

************

Sau khi đi dạo phố hồi lâu, cả ba quyết định nghỉ chân tại một quán cafe nhỏ ở cuối phố. Quán cafe mang đậm hương vị nhẹ nhàng trang nhã nhưng lại có nét đặc trưng hấp dẫn lạ thường. Tuy vậy, do ở cuối phố, lại bị những tán lá vàng che gần hết biển hiệu "Love Cafeteria" nên cũng ít khách qua lại.

"Reng~!"

_"Kính chào quý khách" - Vừa bước qua cánh cửa thì một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người. Mở ra đôi mắt xanh lá sâu thẳm, cô gái tóc ngắn cùng màu, chủ nhân của giọng nói đó lại thốt lên đầy vui vẻ - "A, Miku-Chan! Sao lại đến giờ này?"

Thì ra là có quen biết nha!

_"Hi~! Gumi! Ta đây dẫn đàn em đến ủng hộ quán của ngươi đó!" - Miku cười tươi như hoa, giơ tay lên cao rồi chào cô bạn tóc ngắn kia hết sức thân mật. Ở trước mặt bạn tốt mà, cô cần gì phải ngại chứ, mà thực ra cô đã bao giờ tỏ ra ngại ngùng trước mặt ai đâu - "Hôm nay ta là khách đấy nhé"

_"Vâng Vâng!" - Gumi mỉm cười dịu dàng đáp lại, đối với cô bạn thân này, cô luôn thật sự không biết phải làm sao. Nhìn sang hai nhóc tóc vàng - "Đây là......?"

_"A! Hai nhóc sinh đôi đấy" - Miku nhanh nhảu giới thiếu - " Đây là em gái Kagamine Rin và anh trai Kagamine Len. Dễ thương không?"

Nghe thấy vậy, mắt Gumi sáng lên, cô quan sát Len một chút rồi hỏi một câu ngớ ngẩn - "Em là Kagamine Len?"

_"Vâng, có gì không ạ?" - Len bị hỏi, lại thấy ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa vui sướng của Gumi liền cảm thấy có chút ngờ vực, lạnh mặt trả lời.

Gumi nhìn Len như vậy cũng cười nhẹ một cái rồi lại trở lại vui vẻ mà nhẹ nhàng như hồi nãy, mặc cho những biểu cảm đầy nghi hoặc -"Chị là Megpoid Gumi, rất vui được làm quen!" - Rồi cô thong thả dẫn ba người đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể quan sát bao quát khá rõ cả quán cafe nhưng lại có một nơi khuất tầm mắt.

Len quan sát một lượt, diện tích quán cafe tuy không phải là to nhưng cách bày trí hết sức tinh tế và độc đáo khiến cho không gian trở nên thật rộng rãi và thoải mái, còn có hương thơm đặc trưng mà thoang thoảng coffee khiến cho ai vào đây cũng có một cảm giác thật dễ chịu.

Hắn thả lỏng tâm tình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhấp một ngụm coffee, là cappuccino cùng chút vị quê thơm hắn yêu thích. Tuy mắt không nhìn nhưng tai vẫn không bỏ sót bất cứ lời nói nào của hai cô gái.

_"Nee-Chan, chị rất hay đến đây sao?" - Rin thắc mắc.

_"Chị đang làm thêm ở đây mà." - Miku cười đáp, mắt hơi híp lại, không hiểu sao đôi mắt xanh trong suốt nay trở nên xa xăm mà dịu dàng lạ thường - "Nơi này tuyệt lắm! Mỗi khi màn đêm buông xuống là âm nhạc lại nổi lên, những ánh đèn vàng lấp lánh, còn có những tiếng cười nói rất vui vẻ. Nơi này....rất ấm áp!" - Đây là một biểu cảm rất hiếm gặp trên khuôn mặt Miku, nhìn cô bây giờ như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình và tất nhiên, điều đó lại làm trái tim Len đập loạn rồi đấy!

Miku làm thêm ở đây sao?..... Phải ghi nhớ thôi!

_"A! Thôi chết... Tối nay...!" - Miku bỗng dưng hét lên như nhớ ra một điều gì đó - "Hai đứa đợi chút nhé" - Nói xong liền chạy ra chỗ góc khuất mà Gumi đang đứng.

_"Ouch"

Rin nhân cơ hội đá vào chân Len một cái khiến hắn giật mình, nhíu mày nhìn nụ cười tinh quái trên mặt em gái - "Gì thế?"

_"Nii, em nhường chỗ này lại cho hai người nhé! Nhớ phải nói nhiều vào đấy!" - Rin thì thầm, khuôn mặt nhìn đến là quỷ dị - "Nếu chị ấy mà hỏi thì cứ nói em đi mua vài thứ. Thế nhé!

_"Hả?"

Len còn chưa kịp hiểu đứa em gái ác ma này muốn là gì thì cô nhóc đã đứng dậy, nói một câu - "Phải biết tận dụng thời cơ đấy, chúc may mắn Onii-Chan! Mà về nhà nhớ mang quà tạ ơn đấy" - Xong thì mất chạp ra khỏi quá cafe rồi mất hút.

Có chút ngượng ngùng, Len thở dài, thầm than vãn.... "Con nhóc quỷ quyệt này, mình lại bị nó dắt mũi rồi....!"

Lúc Miku trở lại không thấy Rin đâu, thắc mắc quay sang Len. Len thì cũng không biết phải làm sao, đành tùy cơ ứng biến, nói cái lí do nhớ ngẩn mà Rin nghĩ ra. Vậy mà cái người kia lại tin ngay lập tức , lại còn lầm bầm vài câu kiểu " Đúng là trẻ con" hay đại loại đó, rồi cứ nhìn Len cười cười làm trái tim hắn lại bắt đầu đập loạn.... Người đơn giản thì cứ đơn giản mãi như thế sao???

Miku thấy Len mặt thì đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt chocolate đang ăn dở của cô (Không dám nhìn vào mắt cô thôi). Nhếch mép cười mỉm,.... A, nhóc Len này vẫn luôn như thế, muốn mà không dám nói gì cả, thật là!

_"A~!" - Quả nhiên cô nàng này múc một miếng bánh ngọt giơ lên trước mặt Len, miệng còn há ra kêu a~, tâm tình vui vẻ mà không thèm để ý đến hành động này có bao nhiêu thân mật.

Đầu Len nổ tung..... Ngọt quá!. Hắn còn chưa kịp hiểu gì, chỉ mới thuận theo Miku mà mở miệng thôi thì đã bị nhét ngay một miếng bánh vào mồm. Đây.... Đây không phải là hôn gián tiếp sao?

Len hoàn toàn đóng băng, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, còn Miku thì vẫn cười tươi như hoa nở lại có thêm vài phần thỏa mãn. Cái bản mặt đó là sao? Sau khi làm cái hành động trời đánh ấy thì lại thảnh nhiên như không hỏi - "Ngon không?" - Hatsune Miku, phải bắt tôi thổ huyết chết thì em mới chịu được à?

Ngất ngây với hương vị ngọt ngào trong miệng, công thêm mùi hương khiến người ta phải mê mẩn của coffee, hắn nghĩ hắn say thật rồi! Say vì sự ngây thơ mà quyến rũ của cô!

Thấy Len không trả lời, Miku vẫn tiếp tục cười nói mấy chuyện trên trời dưới đất nhưng nói mãi mà vẫn không thấy hắn phản ứng, cô cũng trầm mặc theo, không nói gì nữa. Thực sự trong lòng cô vẫn có chút khoảng cách đối với hắn. Dù là một người vô tâm nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng... Len cố ý tránh cô sáu năm rồi.

Không khí trầm mặc lạ thường lại có vài phần ngại ngùng, coffee cũng đã nguội dần, không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của hai con người.

_"Len-Kun này!" - Bất ngờ nghe tiếng gọi của Miku, Len ngẩng mặt lên, tầm mắt ngẫu nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong suốt của cô. Hắn có chút giật mình, nhẹ hạ tầm mắt xuống giấu đi khuôn mặt phớt đỏ, giọng nói có chút khàn khàn -"Gì vậy?"

_"Có phải suốt sáu năm qua nhóc cố tình tránh chị không?"

_"Hả?" - Lần này cô thực sự làm hắn giật mình đấy.... Cô....nhận ra sao?

_"Không nghe điện thoại, không trả lời thư cũng không thèm gọi lại luôn...! Len-Kun còn giận chị sao?"

Giận cô? Giận chuyện gì cơ? Giận cô đánh cắp trái tim hắn xong thì bỏ đi sao? Nhớ hồi đó, khi nghe cô nói " Tạm biệt" hắn không những nước mắt nước mũi tùm lum mà còn gào thét nói nếu cô mà đi thì hắn sẽ giận cô suốt đời. Không ngờ cô vẫn còn nhớ. Nhưng cô đã nhầm rồi, chỉ là khi nhận ra tình cảm của mình thì hắn mới không biết phải nói chuyện với cô như thế nào lại thêm bản tính thẹn thùng khiến hắn phải hối hận bao nhiêu lần vì đã không dám tự mình đối mặt với cô để khỏa bới nỗi nhớ nhung..... Yêu cô còn không hết sao nỡ giận cô được....

Nhìn Miku lúc này, trong mắt Len tràn ngập dịu dàng và cưng chiều. Nghe cô nói như vậy, xem ra suốt sáu năm qua không chỉ có một mình hắn bị dằn vặt rồi. Cô đã nghĩ đến hắn nhiều như vậy, liệu có nên cho cô biết tình cảm của hắn luôn không?

_"Không có! Tôi không có giận.... Từ lâu rồi!"

Len trả lời nhưng mắt vẫn không dám nhìn cô, tuy vậy câu trả lời của hắn làm cô hết sức vui mừng. Hắn vẫn luôn đối với cô tốt nhất mà!

_"Vậy tại sao...?"....tại sao không chịu liên lại với cô!?

_"Uhm! Tại vì....."......yêu em! Trong lòng Len vẫn có chút đắn đo, cảm giác như đây là giây phút quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng liệu cô có chấp nhận tình cảm của hắn không? Lỡ như bị từ chối thì sao?.....

Một giây tiếp theo nhìn vào đôi mắt xanh của cô, hắn cảm thấy trái tim như ngừng đập. Phải nói ra thôi.....

_"Tại vì...... Vì tôi nhận ra...rằng tôi đối với......."

"AAAAAAAAAA"

Tiếng hét quả nhiên đã làm hỏng bầu không khí lãng mạn đầy hồi hộp, Len bị giật mình nhưng cũng không ngượng ngùng hay tức giận mà là......sợ hãi! Tiếng hét này....rất quen thuộc! Là của em gái hắn....

_"RIN!"

Hắn đứng phắt dậy, tiếng nói vừa phát ra khỏi miệng thì đã thấy Miku không nói một lời chạy ra khỏi quán cafe.

_"Miku!" - Hắn hoảng hốt, cũng không để ý mình vừa gọi thẳng tên cô, đang định chạy theo thì nhớ ra cái gì đó, quay mặt sang thì thấy Gumi đang đứng gần đó dùng khẩu hình nói với hắn -"Mau đi đi" - Và hắn gật đầu một cái, chạy thục mạng ra khỏi quán, đuổi theo Miku.

Chỉ một giây lát là hắn đã đến ngay phía sau Miku. Hai người chạy đến nơi khởi nguồn của tiếng hét, đó là một con ngõ nhỏ chỉ cách quán cafe có 50m về phía cuối con phố ít người qua lại.

Và cảnh tượng họ nhìn thấy là: Cô nhóc Rin đang bị một anh chàng đẹp trai áp vào tường và dưới chân bọn họ là ngổn ngang những tên tóc xanh tóc đỏ đã trong trạng thái "thăng thiên"

Anh chàng đẹp trai nghe thấy tiếng động, quay ra đã thấy Hatsune Miku nhanh như chớp hướng nắm đấm đến mặt anh ta và tất nhiên bị anh ta giữ lại ngay lập tức.

Hất mái tóc xanh, đôi mắt cùng màu khẽ nhíu lại, nhếch môi cười có chút ngạo nghễ cùng với lạnh lùng. Len đứng người, nhìn hai người họ. Hắn chắc chắn rằng không chỉ mình hắn mà ai cũng có thể thấy được rằng.... Họ rất giống nhau.

_"En gái! Chào đón anh trai kiểu này có thể coi là quá vô lễ không?" - Anh chàng cất tiếng, mặt cười mà như không.

Len và Rin đồng thời sững người.... Anh trai?.... Em gái?

_"Mikuo tên hỗn đản này! Anh làm gì Rin-Chan vậy hả?" - Giọng nói có chút gầm lên, Miku thật sự tức giận, đôi mắt sắc như dao bắt về phía người kia và cũng được đáp lại hết sức "nhiệt tình".

_"Miku-Nee, mau....mau dừng lại! Anh ấy không làm hại em, anh ấy vừa mới cứu em đấy!" - Rin lên tiếng giải thích khiến Miku cũng bình tĩnh. Xem xét tình hình xung quanh có vẻ như đúng là như vậy, cô thu hồi nắm đấm nhưng khuôn mặt lạnh vẫn không đổi, chỉ có giọng nói trầm hơn -"Coi như lần này phải cảm ơn anh vì đã lo chuyện bao đồng, nhưng tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Mikuo vẫn chỉ cười nhẹ -"Em gái, cho tới khi em chịu về nhà thì ta vẫn phải gặp nhau nhiều nhiều đấy" - Nói xong thì từng bước từng bước đi ra khỏi ngõ, nhưng đến nơi Len đang đứng đến ngây người thì khẽ thì thầm vào tai hắn -"Cố lên nhóc" - Rồi biến mất hút. Nhưng không ai biết rằng bóng lưng đó đã lưu lại trong trái tim Rin một xúc cảm đặc biệt mà có lẽ cả đời cô bé cũng không quên.

Sau khi xảy ra vụ việc đó, cả ba quay lại quán cafe để lấy đồ, thuận tiện nói lời cảm ơn với Gumi. Rồi ba người họ mỗi người ôm một tâm trạng, không ai nói gì với ai, cùng nhau trở lại nhà trọ Vocaloid.

End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro