Chương 3: Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chào mừng

Đã hơn 6 giờ chiều, mặt trời cũng dần lặn, hoàng hôn chính là thời điểm đẹp nhất nơi thành thị tấp nập này. Bầu trời đỏ rực mà ấp áp, ba người sóng vai nhau trở về nhà trọ.

Về đến nơi thì trời cũng sẩm tối, vài ánh nắng nhỏ nhoi đã dần bị thay thế bởi những cột đèn đang lần lượt sáng lên.

Len thở dài.... Một ngày đầy rắc rối và mệt mỏi cũng sắp kết thúc rồi!

_"Bọn em về rồi đây"

_"Mấy đứa về muộn quá đấy! Mau đi tắm rồi còn ăn tối"

Vừa mở cửa đã thấy Kaito từ trong bếp chạy ra, trên người khoác chiếc tạp dề màu hồng hình cây kem trước ngực, tay cầm chiếc muỗng múc canh, mặt nhăn mày nhó quở trách bọn họ. Trông vừa dễ thương lại vừa biến thái.

Hình ảnh này đã quá đỗi quen thuộc với Miku. Cô chỉ ngáp một cái rồi đi lên lầu. Và tất nhiên Rin và Len cũng lên theo nhưng cả người run rẩy, muốn cười nhưng cố nhịn.

Nhà trọ Vocaloid được thiết kế chỉ có hai phòng tắm một trên một dưới nên Len rất hào phóng nhường cho hai cô gái tắm trước. Đến khi hắn tắm xong, vào bếp lại không thấy có ai, đi theo tiếng cười nói bên phòng khách.

_"A! Len-Kun xuống rồi! Đến ngồi đi!

Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ và ở giữa là một nồi lẩu to siêu bự đang sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút.

Nghe được tiếng Miku gọi, Len "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô, má phớt hồng.

Haha... Cái bộ dạng thẹn thùng đó là sao! Lộ liễu quá rồi đấy!.... Meiko cười cười, tay giơ lon bia lên, bộ dạng nhìn hết sức ngả ngớn , trong bụng thì nghĩ một chuyện mà ngoài mặt lại nói chuyện khác.

_"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc mừng hai thành viên mới!" - Nhận ra điều gì đó, bà chị quay sang, mặt lạnh ra lệch cho Kaito ngồi kế bên - "Này! Lấy nước cho bọn nhóc đi!"

_"Vâng"- Và Kaito hớn ha hớn hở đáp lại.... Gì thế này! Hai người cùng tuổi đấy!.... - "Mấy đứa muốn uống gì nào?"

_"Cho em nước ngọt ạ!" - Rin toát mồ hôi lạnh.

_"Uhm... Em uống bia!" - Len toát mồ hôi lạnh.

_"Bia đi! Em cũng....."........"Không được"

Bỗng nhiên hét lên, tất cả mọi người giật mình im phắc, trố mắt ra nhìn người vừa hét lên câu nói quái dị - Kagamine Len.

Chính mình cũng nhận thức được mình vừa làm gì, vội vàng giải thích - "À... Ừm... Ý em là.... Miku... Miku-Nee... Uhm... Chưa đủ tuổi.... À là chưa đủ tuổi uống bia đó.... Ừm... Mới 17 tuổi.... Phải 18 mới được.... Ừm..."

_"Sao chứ? Len-Kun còn nhỏ hơn chị một tuổi đã uống bia rồi nhé! Sao chị lại không được?" - Miku vẫn vô tâm vô phế như ngày nào, lại còn lớn giọng so đo với hắn.

"Ha ha ha ha......"

_"Hả?"

Miku và Len đồng thời mặt ngố quay ra nhìn ba người kia đang cười nghiêng ngả - "Này Len, nhóc không cần phải lo lắng thái quá đến như vậy đâu! Haha!"

_"Em...." - Len mặt đỏ lựng lắp bắp, không biết nói gì.... Thật sự quá xấu hổ mà!

_"Thôi được rồi! Vậy Miku-Chan sẽ uống nược ngọt nhé!" - Kaito cười hề hề giải vây.

_"Hả? Không! Em muốn....." - Miku đang định bất bình cho chính mình thì bị cái liếc mắt đầy ám khí của Meiko làm rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng - "Uống nước ngọt"

Và cuối cùng bữa tiệc lẩu chào mừng hai thành viên mới cũng diễn ra trong vui vẻ.

********

Sau bữa ăn, Miku rất hoành tráng đi rửa bát mặc dù đó là mệnh lệnh của Meiko. Khi Len định đi giúp thì bị bà chị tóc nâu ngăn lại, bắt ngồi xuống.

Trong lúc Miku "cực khổ" rửa bát trong phòng bếp, bốn người còn lại ung dung ngồi uống trà cùng tiêu hóa thức ăn.

_"Con nhóc Miku à! Tuy được cái bảo gì làm đấy nhưng hậu đậu lắm" - Quả nhiên, Meiko vừa dứt lời thì trong bếp xuất hiện một tiếng "Choang" chói tai của sứ vỡ.
Len hoảng hốt lại đinh chạy vào bếp nhưng vẫn bị bà chị kia ngăn lại, thay vào đó bắt Kaito đi giúp Miku. Và tất nhiên anh chàng lập tức làm theo, trên mặt còn có vài nét sung sướng.

_"Hậu đậu lắm đúng không?"

_"Vâng!" - Rin và Len đồng thanh cùng gật đầu rước đến Meiko cười nhẹ. Tay mân mê cốc trà, đôi mắt nâu đỏ híp lại.

_"Chị đây luôn thấy không an tâm về con nhóc đó! Lúc nào cũng làm việc mà không bao giờ suy nghĩ, vô tâm vô phế, chẳng chịu để ý gì cả, lại còn....quá thẳng thắn, quá tốt bụng...!

Len trầm mặc... Quả đúng là Miku mà!

_"Nhưng điều khiến chị lo lắng nhất chính là....con nhóc đó không biết tự lo cho bản thân" - Meiko khẽ hạ giọng, rồi liếc Len một cái khiến hắn giật mình.

Nhêch mép cười cười, khôi phục dáng vẻ bất cần đời vốn có rồi lại như người say mà nổi hứng than vãn.

_"Con nhóc đó.... Hừ! Ăn mì gói quanh năm, suốt ngày dậy trễ rồi lại đi học trễ lại còn ham chơi nữa...! Bọn chị cũng phải đi làm nên không thể chăm sóc cho nó mãi được! Cho nên.....!

Cố tình kéo dài âm cuối, Meiko làm không khí trở nên căng thẳng lạ thường, mà mắt cứ nhìn chằm chằm Len khiến hắn hồi hộp không thôi.

_"Chị nghĩ con nhóc đó cần một bảo mẫu, và Kagamine Len, nhóc đảm nhận đi!"

_"Cái gì?" - Len sốc nặng, hét lên đầy kích động. Trời đất hắn có nghe nhầm không? Bảo hắn làm bảo mẫu cho Miku á?

_"La hét cái gì? Chẳng phải nhóc thích Miku sao?"

_"Hả? Em... Em không có..." - Không nghĩ là bị phát hiện, Len mặt đỏ bừng cúi gằm, ấp a ấp úng muốn chối nhưng lại bị Rin nhanh miệng chặn họng -"Nii-Chan, đừng có mà chối nữa đi! Lộ liễu thế rồi thì ai mà chẳng thấy đây"

_"Đúng rồi đấy! Tưởng qua mắt được chị đây chắc? Chị đây đi guốc trong bụng nhóc từ lúc mới gặp rồi! - Meiko vẫn tiếp tục ba hoa - "Mà cũng dũng cảm ghê nhỉ? Thích ai không thích lại đi thích con nhỏ vô tâm vô phế kia! Cho dùng nhóc có thể hiện lộ liễu hơn nữa thì nó cũng chẳng nhận ra đâu!

_"Đúng đó Nii-Chan! Đây có thể là một cơ hội cho của anh đấy!" - Rin cười đến miệng không khép lại được. Cô cảm thấy như sắp có trò vui để xem rồi! - "Ngày ngày được ở cạnh Nee-Chan còn gì, mà mấy việc chăm sóc người khác thì còn ai hơn anh được nữa!"

Ngày ngày được ở cạnh Miku...?

_"Mau đồng ý đi! Vừa là cơ hội cho nhóc lại vừa giúp Miku sống tốt hơn chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Hai bên đều có lợi!"

Vẹn cả đôi đường? Hai bên đều có lợi?..... Ý là sau này Miku cũng sẽ thích mình sao?

Len bị một già một trẻ tẩy não, mà thật ra trong lòng hắn ngay từ đầu đã có sẵn đáp án rồi. Dù sao ngày ngày được ở bên cạnh Miku cũng là ước nguyện của hắn. Mà cũng phải tập chăm sóc cô từ bây giờ để sau này khi hai người cưới nhau hắn đỡ bỡ ngỡ..........!

_"Vậy.... Vậy em phải làm những gì?" - Nghe được câu hỏi cũng như câu trả lời của Len, hay người kia cười như bị động kinh, còn vỗ vai hắn nói "Tốt tốt" làm hắn ngượng ngùng đến muốn độn thổ.

Cảnh tượng này giống như nàng dâu mới về nhà chồng bị bà mẹ chồng trêu đùa vậy..... Mà ở đây có tận hai "bà mẹ chồng" luôn nha!

_"Đừng lo! Nhóc sẽ tự biết thôi!"

Và thế là từ đó, Kagamine Len đã được thăng chức từ không có gì đến làm bảo mẫu cho Miku!

*******

Đã 11 tối, trong khu phố nhỏ đèn đã dần được tắt đi, cuối cùng chỉ còn ánh trăng, đèn đường và nhà trọ Vocaloid là còn đang sáng.

Mọi người trong nhà trọ vẫn đang ngồi trong phòng khách cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Trò chuyện đến quên cả thời gian, phải cho đến khi Meiko nhìn đồng hồ và.....

_"Muộn rồi! Đi ngủ thôi! Mai mấy nhóc còn phải đi học đấy"

Đúng vậy! Mai sẽ là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới của anh em Len và Rin!

Len đứng lên, chúc mọi người ngủ ngon rồi định đi về phòng thì lại bị giữ lại.

_"Này! Len-Kun đi đâu thế!" - Miku cất tiếng, không thèm để ý rằng mình đang nắm tay Len, khiến hắn ngượng nhưng cũng không rút tay ra - "Uhm! Tôi đi về phòng.... Uhm, đi ngủ!"

_"Ngốc! Hôm nay phải ngủ ở đây"

_"Hả?" - Ngủ ở đây là sao? Đây là phòng khách mà!

Thấy hai đứa ngốc giằng co một hồi mà, Kaito mới cười nhẹ rồi lên tiếng giải thích - " Là như vậy, ăn lẩu và ngủ chung là quy định truyền thống của nhà trọ, cứ có thành viên mới là chúng ta sẽ nấu lẩu và cùng nhau ngủ ở phòng khách này đó!"

_"Vậy.....?" - Rin vẫn hơi thắc mắc.

_"Uhm, đi ngủ thôi!"

Thế là mọi người dọn đi chiếc bàn gỗ nhỏ, vì phòng khách cũng không có thứ gì nhiều nên khi bỏ bàn đi căn phòng trở nên vô cùng rộng rãi.

Mỗi người một đệm, một gối, một chăn nhưng vì xếp lại gần nhau nên nhìn như một cái giường lớn.

Len nằm trong cùng và tất nhiên hai con người xảo quyệt Rin và Meiko sẽ bắt Miku nằm cạnh hắn rồi.

Khi biết được mình sẽ "được" nằm cạnh Miku, tim hắn muốn nhảy ra ngoài, sống chết đòi về phòng ngủ. Nhưng khi nhìn thấy anh mắt thất vọng của Miku, lại thêm câu nói - "Chị đã phải nghỉ làm hôm nay vì hai đứa đây" - Thế là hắn đầu hàng ngay lập tức, im ỉm đi về chỗ nằm của mình và cũng nghe thấy điệu cười quái gở của hai người kia.

Tắt đèn, tất cả chìm trong đêm tối, chỉ có ánh trăng hắt vào, chiếu sáng căn phòng một cách nhẹ nhàng. Sau một ngày mệt mỏi, mọi người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình Len là không tài nào chợp mắt được.

Mới có một ngày thôi mà đã có bao nhiêu chuyện làm hắn đau đầu, tất cả đều chỉ liên quan đến Miku.

Quay mặt sang, hắn có thế nhìn thấy ngay khuôn mặt người con gái mà hắn yêu đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Ánh trăng xanh chiếu lên khuôn mặt cô càng khiến cô trong mắt hắn bây giờ thật xinh đẹp động lòng người.

Yêu cô là điều lớn lao và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn. Sáu năm trước xa cách thì không nói làm gì, nhưng giờ được gặp lại rồi, hắn sẽ không bao giờ để cô rời xa hắn nữa, hắn không cho phép!

Từ giờ này phút này, hắn tự nhủ là phải bảo vệ cô, chăm sóc cô.... Cả đời!

Đang định đưa tay lên chạm vào gò má hồng mềm mại kia thì bỗng nhiên cơ thể cô khẽ động làm hắn giật mình thu tay lại.

Rồi cô xoay người, đá chăn, chườn người về phía hắn, sang cả bên phần đệm của hắn.

Len bối rối lùi lại thì chạm lưng vào bức tường, thấy cô vẫn cứ dãy dụa ngày càng sát về phía hắn.

Rồi khi hắn còn chưa đề phòng, cô đã vòng tay qua ôm chặt eo hắn, đầu vùi vào ngực hắn, một chân cũng gác lên hắn luôn.

Len như thế mà bị chấn động nhưng nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, hắn cũng bình tĩnh lại.

Tướng ngủ xấu như vậy, mãi vẫn không thay đổi...!

Hắn nhẹ nhàng kéo luôn chăn của mình đắp lên người cô rồi vươn tay khẽ ôm cô vào lòng. Cơ hội nghìn năm có một như vậy, làm sao hắn lại bỏ lỡ chứ!

Hôn nhẹ lên trán cô, mùi hương của cô cũng như liều thuốc phiện khiến hắn như chìm đắm trong đó rồi ngủ quên lúc nào không biết!

Chỉ biết là cô vẫn đang ở bên cạnh...... Và mãi sau này cũng vậy!

End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro