Chương 6: Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Mong ước

Từ lúc trở về nhà trọ, Len không một giây phút nào rời xa Miku. Hắn ngồi đó nhìn cô đã được băng bó, giờ đã ngủ say mà trong lòng vẫn lo lắng không yên.

Nghe Meiko nói, đây là lần thứ năm rồi, lần thứ năm cô thương tích đầy mình như vậy.

Hắn biết cô rất sợ đau. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra cứng cỏi không sợ trời không sợ đấy nhưng thật sự Miku rất sợ bị thương.

Cả hồi đó cũng thế, cái hồi bảy tuổi mới học được chút võ công đã xông ra bảo vệ hắn khỏi bọn bắt nạt trong phố. Kết quả là bị một gậy đập ngay giữa chán, máu chảy rất nhiều. Vậy mà lúc đó cô vẫn cười rất tươi với hắn, rồi khi về nhà, cô ngồi trong phòng đóng kín cửa mà khóc. Khóc đến khi ngủ quên, đôi mắt sưng vù, miệng lơ mơ gọi mẹ kêu đau.

Vết thương đó giờ đã thành một vết sẹo nhưng đó vẫn là một vết thương máu chưa ngừng chảy trong trái tim hắn.

Miku được thừa hưởng sự phóng khoáng và mạnh mẽ từ bác của Len. Tuy chỉ là con nuôi nhưng cô có cá tính giống hệt như ông bác đó. Không cần đồ chơi hay nhu cầu gì hết, chỉ cần cho cô ăn no ngủ kĩ là được. Nhưng thứ từ bé cô đã muốn nhất chính là tự do, tự do làm những điều mình thích.

Ông bác của Len cũng thế. Ông là bác cả nhưng chống đối cả gia đình ra làm ăn riêng, có một thời gian còn đi theo xã hội đen nữa.

Lúc nhận nuôi Miku thì cô mới có bốn tuổi. Cô từ nhỏ đã là đứa trẻ cô đơn nhất trong cô nhi viện nên hay bị bắt nạt. Nhưng cô vẫn cứ như một tờ giấy trắng, không giận, không hận, không khóc, không tủi, không hờn. Điều này đã khiến cho ông bác nổi lòng thương mến, nhận về nuôi.

Chính vì điều này đã làm cho bác bị trục xuất hoàn toàn ra khỏi gia tộc Kagamine. Nhận con nuôi là điều cấm kị vì dù sao đây cũng là một gia tộc lớn, vấn đề tài sản và địa vị chỉ được phép giao cho người trong nhà.

Mà ông bác kia cũng không để ý mấy đến chuyện đó. Bằng số tiền dành được hơn nửa đời người, ông mua một căn nhà nhỏ đủ cho hai người và hai bố con Miku sống rất vui vẻ và hòa thuận. Ngôi nhà không lúc nào là không có tiếng cười, trái ngược với căn biệt thự im ắng đến trầm uất của nhà Kagamine.

Ông bác rất yêu quý Miku. Theo thời gian ông nhận thấy Miku quả thật là một cô bé ngốc nghếch nhưng dễ thương vô cùng. Ông thật sự muốn mang lại tất cả những điều tốt đẹp cho cô.

Hai người sống cuộc sống an lành bên nhau cho tới khi người nhà Hatsune tìm đến nói muốn đón cô về nhà. Lúc đầu ông phản ứng rất dữ dội, thả chó đuổi khách. Vậy mà không hiểu sao vài hôm sau lại đồng ý với họ.

Lúc đó Miku khóc rất nhiều..... Nhưng không thay đổi được gì cả.

Đó chính là khi cô 10 tuổi, hắn phải xa cô.

_"Len-Kun?"

Tiếng nói thì thào nhẹ như gió thoảng khiến hắn giật mình bật dậy.

_"Miku-Nee!"

Tỉnh rồi! Cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi!

_"Len-Kun.... Muốn uống nước!" - Đôi mắt lim dim mệt mỏi, giọng nói thì ỉu xìu, bộ dạng cô thế này khiến cho Len thật sự rất đau.

Sau khi cho cô uống nước xong,hắn bắt cô ăn hết bát cháo hành mà Kaito đã nấu hồi chiều. Đút cho cô từng muỗng cháo, hắn cẩn thận thổi từng thìa một, sợ làm cô bị phỏng. Đôi khi hắn thấy mắt cô đỏ lên, còn có một lớp hơn nước bao quanh lấp lánh. Hắn biết lúc này cô dang rất muốn khóc.

Hẳn là cô đang đau lắm!

Đến bao giờ cô có thể tin tưởng mà dựa vào vai hắn khóc đây?

Ép mãi cũng chỉ hết nửa bát cháo, Len ép Miku uống thuốc rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Nhìn cô nhắm mắt, hắn mới yên tâm dọn dẹp phần ăn của cô.

_"Papa....có khỏe không?"

Đó là một câu nói rất nhẹ nhưng Len vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng, rõ ràng đến mức có thể nghe cả tiếng nghẹn ngào trong đó. Hắn cảm thấy thật may vì đã đóng cửa ngay lúc đó. Nếu không.....hắn phải trả lời thế nào đây?

Tuy chuyện này không thể giấu cô mãi được nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc!

Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối, mọi người hẳn là ai cũng đã về phòng người ấy rồi.

_"Con bé tỉnh rồi sao?"

Vừa vào bếp đã thấy Meiko ngồi đó hút thuốc, cùng với Rin ngồi đó thấp thỏm không yên. Len mang khay đồ ăn đến bồn rửa, thong thả làm việc nhưng vẫn trả lời Meiko.

_"Vâng! Vừa ăn rồi! Bây giờ đang ngủ!"

Như nghe thấy sự lạnh lùng mà giận dữ trong giọng nói của hắn, cô chỉ có thể thở dài - "Bình tĩnh lại đi, tốt nhất là nên giải quyết vụ này cho ổn thỏa!"

_"Chúng ta báo cảnh sát có được không?" - Rin lên tiếng, cô thật sự rất lo cho Miku.

_"Đừng ngốc như thế, không có bằng chứng không thể báo cảnh sát được!" - Meiko thở ra một hơi khói thuốc - "Lần đầu tiên Miku bị như thế này bọn chị cũng đã đến đồn cảnh sát khai báo rồi nhưng vì trước đó Miku đã một lần bị bắt đến đó vì đánh nhau với bọn chúng, với lại chị nghe nói bố của tên cầm đầu làm ở đó nên có báo cảnh sát cũng vô dụng!"

_"Sao chị ấy lại manh động như vậy chứ? Biết động đến cái lũ đó kiểu gì cũng bị trả thù mà!"

Không khí bỗng nhiên im lặng mà trầm mặc lạ thường.

Rin nghẹn ngào đi về phòng. Chỉ còn hai người kia ngồi với nhau.

_"Chị đã từng hỏi con bé tại sao lại phải liều mình như vậy vì người lạ?" - Meiko bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng, ánh mắt xa xăm lạ thường - "Rồi con bé đã trả lời rằng..... Chỉ là em muốn cả thế giới này biết đến em như một người hùng mà thôi!"

Nghe như thật nhưng cũng như đùa!

Đây chính là câu nói của bác hắn!

Thì ra trong trái tim cô vẫn chưa bao giờ quên....

Meiko thấy Len không trả lời cũng không nói gì thêm. Hút một hơi thuốc rồi thả ra làn khói nồng nặc tan dần trong không khí. Cô nhớ đến hình ảnh cô nhóc kia....ướt từ đầu đến chân, mái tóc xanh dài buộc hai bên như không, tay ôm chặt con mèo mun đang run rẩn, đôi mắt xanh trong vắt mở thật to khiến cô có thể thấy được cả bộ mặt hờ hững của mình trong đó. Vậy mà cô bé vẫn cười, cười thật tươi, còn luôn miệng gọi Mei-Nee... Mei-Nee!

Chính giây phút đó đã khiến cho một người chán trường như Meiko nhận ra rằng.... Cuộc đời này còn có những điều đẹp đẽ như vậy!

Từ đó cô đã không thể nào rời mắt khỏi cô bé ấy, không thể nào không lo lắng cho cô bé ấy cho dù thời gian có thay đổi, tính cách có trở nên bướng bỉnh hay thô lỗ hơn, trong tâm cô bé ấy vẫn đẹp vẫn thuần khiết biết bao!

Luôn bảo vệ cho người khác, nhưng tại sao lại không biết tự bảo vệ cho bản thân chứ?

Đối với Miku, Meiko vừa thương lại vừa giận. Thương như em gái nhưng giận vì Miku không biết tự chăm sóc cho bản thân. Cũng may là lại có người yêu Miku hơn cả bản thân mình như Len, không thì sau này Miku biết ra sao?

Trong thời gian qua, Meiko có thể nhận thấy rằng Len là một chàng trai tốt... Không, là rất tốt mới đúng! Tuy luôn lạnh nhạt và cư xử người lớn nhưng trước mặt Miku lại là đưa ngốc nhất trên đời. Nhưng để nhóc này chăm sóc cho Miku là cô an tâm nhất rồi.

_"Nhóc cũng mau đi nghỉ đi!"

Meiko đứng dậy bước về phòng. Len thấy vậy cũng ra khỏi phòng bếp, định lên lầu nghỉ ngơi.

Dù sao hôm nay cũng đã mệt quá rồi!

"Reng~"

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn thuận tiện ra mở cửa thì thấy người đến là Gumi, hẳn là cô cũng đã nghe qua chuyện của Miku rồi.

Từ lúc Len chạy ra khỏi tiệm cafe cô đã thấy bất an rồi. Khi đi siêu thị mua đồ gặp Kaito mới biết bạn thân của cô lại bị thương, cũng may là đã bình yên vô sự.

Vì phải giải quyết vài vấn đề của quán cafe nên bây giờ Gumi mới đến đây thăm Miku được. Đang định chạy vào phòng cô bạn thì bị Len ngăn lại - "Miku-Nee ngủ rồi!"

Vậy là hai người ra phòng khách ngồi nói chuyện.

_"Trong chuyện này, gia tộc Hatsune hoàn toàn có thể giúp được Miku-Chan nhưng họ sẽ không làm thế cho tới khi Miku-Chan chấp nhận trở về nhà!"

_"Là sao? Không phải sáu năm trước chính bọn họ đã đưa Miku-Nee trở về nhận lại thân phận thật rồi sao?" - Len lại một lần nữa bị kích động.

-"Đúng vậy! Từ lúc đó, Miku-Chan đã phải sống trong sự miệt thị của cả gia tộc vì cậu ấy chỉ là con riêng! - Gumi nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cử động và giọng điệu đều mang tâm trạng xúc động - "Miku-Chan lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy hoàn toàn không thể phản kháng lại sự nghiêm khắc đến ngạt thở trong căn biệt thự ấy. Miku-Chan đã phải học rất nhiều, rất nhiều ngay trong căn biệt thự đó, không được đến trường, cũng không được rời khỏi nhà nửa bước. Tự do của cậu ấy hoàn toàn biến mất!"

Tự do? Đó không phải là điều Miku luôn coi trọng nhất sao?

_"Một thời gian sau, khi Miku-Chan đã trưởng thành hơn, cậu ấy bắt đầu trốn khỏi nhà nhưng lần nào cũng bị bắt lại rồi đánh rất nhiều nhưng cậu ấy vẫn không hề từ bỏ! Cho tới một hôm, lần đầu tiên trốn thoát thành công, Miku-Chan đã đánh nhau với một học sinh nam, phụ huynh bọn họ biết Miku-Chan là tiểu thư gia đình danh giá nên mang con bọn họ đến tận dinh thự Hatsune đòi bồi thường. Mọi người trong gia tộc biết chuyện, nói Miku-Chan là nỗi nhục của cả gia tộc, và Miku-Chan bị đuổi ra khỏi nhà! Lúc đó cậu ấy 13 tuổi!"

Lúc này Gumi thật sự đã khóc, nước mắt cô lăn dài trên gò má, rơi xuống ướt đẫm một mảng váy tím.

Len thì hoàn toàn rơi vào trầm lặng, hắn thật sự không biết trong thời gian dài đằng đẵng đó Miku đã phải chịu khổ như thế nào. Nắm chặt tay, hắn thật sự muốn ngay lúc này tận tay bóp chết từng người từng người đã làm cô phải đau khổ.

_"Rồi sau đó thì sao?"

_"Thật may rằng lúc đó có một người quan tâm Miku-Chan thật lòng, đó là anh trai của cậu ấy, là Hatsune Mikuo!"

Chính là tên đã cứu Rin hôm đó sao? Sao hắn có thể quên được chứ, sáu năm trước hắn cũng có mặt ở đó để đón Miku đi mà!

_"Anh ấy đã gửi Miku-Chan đến nhà trọ này vì có Meiko-San là bạn thân, và còn cho cậu ấy đi học tại một trường tư và tất cả chi phí của Miku-Chan anh ấy đều lo cả! Vì vậy Miku-Chan được như bây giờ cũng nên cảm ơn anh ấy một câu!"

Len trầm mặc - "Em biết rồi!" - Theo như hắn thấy từ vụ gặp gỡ lần trước, quan hệ của hai anh em Miku có vẻ không được tốt lắm, nói "cảm ơn" trong lúc này liệu có ổn không? Chẳng lẽ Gumi muốn giúp hai người làm hòa sao? Tại sao chứ?

_"Mà còn chuyện này.... Bác của nhóc, ý chị là bố nuôi của Miku-Chan giờ sao rồi?"

Gumi đột nhiên hỏi về việc này làm Len rất khó xử - "Sao cơ?" - Trong lúc rối bời hắn đành hỏi lại một câu vẩn vơ. Biết nói thế nào bây giờ?

Nước mắt vẫn rơi nhưng cũng đã vơi đi không ít, Gumi nhẹ nhàng dùng giấy thấm đi nhưng vẫn có tiếng nấc nhẹ phát ra từ trong cổ họng - "Uhm! Nhóc biết không? Miku-Chan luôn luôn nghĩ về ông ấy! Cái hồi còn ở trong căn biệt thự đó, Miku-Chan không ngừng bỏ trốn vì cậu ấy nhớ về bố nuôi cũng đã từng như vậy! Ngay cả bây giờ vẫn thế, cậu ấy luôn luôn giúp đỡ người khác cho dù có khả năng hay không!" - Cô vẫn tiếp tục nghẹn ngào - "Có lần chị đã hỏi Miku-Chan tại sao lại làm như vậy và cậu ấy trả lời rằng.....cậu ấy trả lời rằng......."

Nhỡ có một ngày Papa tìm lại tớ, thì chắc chắn ông ấy sẽ xoa đầu tớ và khen tớ vì đã nghe theo lời dạy của ông ấy đấy!

Câu nói như đập nát trái tim Len, hắn thật sự không thể nói thêm được câu nào nữa. Miku... Hắn phải nói với cô thế nào bây giờ?

Hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô khi nói câu nói ấy... Đau khổ... Hạnh phúc... Chắc hẳn lúc đó cô đang cười nhưng trong lòng lại muốn khóc, khóc thật to cho bớt đau khổ!

Nếu bây giờ mà biết sự thật thì Miku của hắn sẽ trở nên như thế nào nữa đây?

_"Nhóc cũng hiểu rồi đấy! Từ đó đến giờ chưa có giây phút nào Miku-Chan quên được bố nuôi! Mong ước của Miku-Chan chỉ có từng đó, liệu nhóc có thể giúp cho cậu ấy gặp bố nuôi được không? Chỉ một lần thôi cũng được!"

Mong ước! Mong ước thật nhỏ nhoi nhưng làm sao đây? Hắn phải làm sao mới giúp cô thực hiện được cái mong ước nhỏ nhoi đó đây?

_"Không được!" - Len vẫn cút mặt xuống, giọng nói khàn khàn như đang cố dấu đi nước mắt - "Em không làm được!"

_"Tại sao?" - Gumi lại khóc to hơn, lúc này không phải khóc cho cô nữa mà thành khóc cho Miku rồi.

Đau đớn quá!

_"Ông ấy.... Mà không... Bác ấy... Đã mất rồi!"

End chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro