Chương 7: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Chăm sóc

Gumi bước ra khỏi nhà trọ, đôi mắt đỏ sưng húp là bằng chứng cho việc cô đã khóc nhiều đến nhường nào. Chạy đến chiếc Ferrari đen bóng như chìm đắm trong màn đêm đang đỗ ở một góc khuất tầm mắt, cô mở cửa, bước vào ngồi ở ghế lái phụ, không thèm nói cũng không thèm liếc người ngồi bên cạnh một cái.

Dáng vẻ buồn bực, giận dỗi lại thêm những giọt nước mắt long lanh còn vương lại khiến người kia không không những không giận mà còn cười nhẹ. Đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn mềm mượt đầy cưng chiều, giọng nói đầy mị hoặc - "Sao rồi?"

_"Bác ấy mất rồi!" - Gumi không kìm nén nổi bản thân nữa, nước mắt trào ra như mưa. Người kia thấy vậy tâm trạng vẫn không hề thay đổi, giống như là anh đã biết điều này rồi. Anh kéo cô vào lồng ngực rộng lớn của mình, để mặc cho nước mắt cô làm ướt chiếc áo sơ mi đen.

_"Miku-Chan... Miku-Chan... Làm sao chịu được đây?"

Gumi nghẹn ngào, cô ôm chầm lấy người kia, tự do bày tỏ tâm trạng của bản thân mình. Vỗ nhẹ lưng cô gái đang khóc đến quên trời đất, trong mắt anh có chút giao động nhưng chỉ là thoáng qua giây lát.

_"Không sao đâu! Đã có tên nhóc đó rồi!"

_"Kagamine-Kun?"

_"Đúng vậy! Cứ để tên nhóc đó lo cho Miku là được rồi! Tuy bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng anh tin rằng chính nó sẽ là người mạnh mẽ để chăm sóc và bảo vệ Miku suốt cả đời!" - Thấy Gumi mở to đôi mắt xanh ướt nhòa, anh yêu thương hôn lên trán cô, cười thật nhẹ nhàng.

Chính điều này đã giúp cho Gumi nở nụ cười trở lại - "Vâng, đúng vậy!" - Rồi cô vùi mặt vào sâu trong lồng ngực rộng lớn của anh, nói một lời như gió thoảng - "Cảm ơn anh! Mikuo!"

*******

Sau khi tiễn Gumi về, Len có chút thẫn thờ nhìn lên vầng trăng khuyết đang mờ đi bởi những áng mây.

Sáu năm... Không dài cũng không ngắn... Nhưng cũng đủ để con người ta trải qua những đau đớn nhất của cuộc đời.

_"Len!" - Đó là tiếng nói của Meiko, cuộc nói chuyện giữ Gumi và hắn cô cùng Kaito đã nghe hết rồi. Hai người đứng đằng sau Len, thấy hắn không đáp lại thì cũng đón được phần nào tâm trạng của hắn lúc này. Không muốn nói gì nhiều chỉ sợ làm cho hắn càng bi thương...

_"Đừng nói gì với con bé cả!"

_"Vâng! Em biết rồi!"

********

Ánh sáng ban mai của buổi sớm chiếu qua chiếc rèm mỏng, đánh thức cô gái còn đang mơ hồ. Cố mở ra đôi mắt xanh mệt mỏi, cô cảm thấy cơ thể như vừa bị tàu điện cán quá.

Mẹ nó... Đau quá!

_"Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?"

Giọng nói nhẹ nhàng làm sao! Tầm mắt nhìn vào khuôn mặt điển trai với nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh trong tới mức có thể nhìn thấy cả hình của cô trong đó, nhưng không có gì khác, tầm mắt chỉ dừng lại ở cô thôi.

_"Len-Kun!"

Len thất cô tỉnh tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cả đêm hôm qua hắn đã không ngủ được chút nào hết. Tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ được.

Miku liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường hình con mèo, thấy rằng bây giờ đã là mười giờ sáng rồi... Sao Len-Kun vẫn ở đây?

_"Len-Kun! Không đi học sao?"

Trả lời cô là một cái gõ nhẹ vào trán, cô ai oán nhìn Len đang thở dài... Cái đồ vô tâm này! Bây giờ còn thêm vô ơn nữa sao?

_"Chị bị như thế này tôi làm sao mà đi được!"

Giọng nói cứng ngắc nhưng ẩn chưa trong đó là sự quan tâm ấm áp. Trong lòng Miku như chảy qua một dòng nước ấm, cô biết Len luôn chăm sóc cho cô hết sức cẩn thận, chính cô cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy nhưng người ta đã có lòng như vậy thì mình cứ hưởng thụ thôi...

Miku định ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì toàn thân như bị dao đâm, đau đến chảy cả nước mắt... Chết tiệt! Lần này bọn chúng mạnh tay quá!

Len thấy vậy liền hốt hoảng ép cô nằm xuống, theo phản xạ mà lật áo cô lên xem vết thương trên lưng có bị nứt ra không. Cũng may là chưa động mạnh.

Lúc hắn nhận thức được cái hành động này có mờ ám này thì mặt đỏ như cà chua, lén lút liếc nhìn phản ứng của Miku thì thấy cô mặt nhăn mày nhó, còn mấp máy môi nguyền rủa lũ côn đồ kia. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cô vô tâm như vậy cũng là một điều tốt đấy.

Miku lần này bị thương khá nặng, thân thể toàn những vết bầm dập cùng nhiều vết dao cứa tuy không sâu nhưng chảy rất nhiều máu. Mà nơi bị tổn thương nhiều nhất chính là phần lưng, cũng may mà chưa bị gãy xương sống không thì chắc cái mạng nhỏ này của cô chắc khó mà giữ được. Vì quá đau nên từ hôm qua đến giờ Miku vẫn luôn phải nằm sấp, điều này chỉ khiến cô khó chịu đôi chút nhưng lại khiến Len đau xót vô cùng.

_"Len-Kun!"

Tiếng gọi khiến Len hơi giật mình, hắn vội vàng kéo áo cô xuống hẳn hoi rồi cố gắng tỏ ra thật tự nhiên - "Gì vậy?"

_"Uhm! Muốn đi vệ sinh!"

Hắn đóng băng ngay tại chỗ.

_"Vậy... Vậy... Vậy...đi vào....vào bô...bô nhé!"

Ngay khi hắn nói xong thì bị cô phản ứng rất dữ dội. Đành bế cô lên như kiểu ôm trẻ con để không động chạm vào vết thương ở lưng rồi nhà vệ sinh thẳng tiến. Cảm thấy bộ ngực mềm mại trổ mã của cô áp sát vào lồng ngực cứng rắn của hắn, hắn thật sự không biết nên khóc hay cười đây... Đừng chảy máu mũi chứ!

Trái ngược với Len, Miku lại chẳng ngại ngùng chút nào cho dù chính bản thân đang bị "lưu manh" ăn đậu hũ, cứ ôm hắn như gấu koala. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là... Mình còn bế được Len nữa không nhỉ?

Len đặt Miku ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt nhắm mũi mà kéo quần xuống cho cô rồi chạy ra ngoài đợi. Lúc xong rồi thì lại làm lại một chuỗi động tác ngược lại vừa này như một cỗ máy... Có phải hắn quá ngây thơ không đây?

Sau khi để cô nằm xuống giường, bắt cô nghỉ ngơi và cấm cựa quậy xong thì hắn xuống bếp nấu một ít cháo sườn cho cô. Lúc bê bát cháo nóng hổi lên thì thấy cô vẫn rất ngoan ngõan nằm sấp nhưng mắt dán chặt vào chiếc PSP cầm tay không biết từ đâu ra, lưng thì chảy máu be bét thấm ra cả lớp áo mỏng. Hắn thật muốn hét lên rồi đánh vào cái mông nhỏ của cô nhưng đành kiềm chế.

Mắng mỏ một hai câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt tủi thân kia Len cũng không nói nữa. Nhẹ nhàng tháo lớp băng dày đã thấm đẫm máu ra, hắn dùng khăn ướt lau sạch sẽ, bôi thuốc xong thì băng vết thương lại thật chặt. Cả quá trình được thực hiện hết sức lưu loát nhưng đâu ai biết hắn đã ngượng ngùng như thế nào. Thay xong băng cho cô thì cháo đã nguội, Len định mang đi đun nhưng Miku ngăn lại... Đâu cần quan tâm ngon hay dở chứ! Chỉ cần nhét vào bụng cô là được!

Buổi sáng chỉ kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế, Miku nằm nhàm chán nhìn Len ngồi làm bài tập trong phòng cô. Hắn ngồi đó chủ yếu là trông coi cô thì đúng hơn.

_"Len-Kun! Chán quá!"

Quả nhiên Len hạ bút xuống, quay sang nhìn cô một cách hết sức nghiêm túc. Rồi không biết từ đâu lôi ra mấy bài kiểm tra dưới trung bình của cô.

_"Toán 15 điểm, văn 12 điểm, hóa 0 điểm.....0, 0, 0.....! Hatsune Miku-Nee, nếu chị đã chán đến vậy thì nên học một chút nhỉ!"

Miku xanh mặt. Sao Len bỗng nhiên đáng sợ quá vậy? Bình thường hắn dịu dàng với cô lắm mà!

_"Chị... Chị không thấy chán đâu! Len-Kun cứ học đi nhé!"

Nói xong cô xoay người, quay lưng về phía hắn, cố quận mình trong chăn chỉ để hở mỗi cái đầu. Không hiểu sao thấy tủi thân quá!

Ai oán một hồi Miku cũng ngủ quên luôn. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Len khẽ thở dài, nhẹ nhàng nới lỏng chiếc chăn đang cuốn chặt cô ra cho cô dễ chịu hơn.

Những lúc được ở bên cô như thế này khiến hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm và dễ chịu. Trong thời gian qua hắn có thể nhìn thấy sự trẻ con và ỷ nại của cô đối với hắn, có thể đây là bước tiến đầu tiên chăng?

Miku cứ ngủ quên trời đất, khuôn mặt xinh đẹp dãn ra thoải mái, không chút buồn phiền, không chút lo âu, chỉ có sự hồn nhiên như hồi nhỏ. Vuốt nhẹ mái tóc xanh dài xõa tung ra, Len cảm thấy thật may mắn vì dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn, cô vẫn giữ được cái nét mặt ấy. Miku vẫn luôn mạnh mẽ như ngày nào!

Chỉ là... Khi biết được sự thật thì cô còn có thể như thế này được nữa hay không?

_"Len-Kun!"

Tiếng gọi khe khẽ kéo hắn trở lại. Miku vẫn không hề tỉnh, chi lơ mơ gọi tên hắn. Len thấy vậy trên khuôn mặt nở một nụ cười yêu thương, nhìn cô đầy cưng chiều. Động tác vuốt tóc vẫn không hề dừng, ngược lại, hắn cúi xuống, kề sát miệng ở tai cô, thì thào đáp lại cô. Miku bị nhột "ưm" lên một tiếng, rụt vai lại khiến Len càng hứng thú mà trêu chọc cô.

Chỉ có những lúc như thế này hắn mới dám bộc lộ bản chất thật của mình thôi.

_"Gì vậy?"

_"Ừm! Muốn ăn Mochi!"

Miku mơ màng yêu cầu khiến Len nhớ lại vài điều. Đúng rồi nhỉ! Hồi trước mỗi khi Miku bị sốt là bác của hắn lại làm Mochi cho cô ăn!

Nụ cười còn chứa thêm vài phần xót xa, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, nhìn cô một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Miku mà hắn yêu luôn trọng tình trọng nghĩ ngư vậy đấy! Nhưng cô cứ thế này thì hắn làm sao hết lo lắng cho được...

Nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi khi được ăn Mochi do ông bác đó làm, cho dù bị sốt cao thì cô cũng vẫn cười rất tươi... Hắn cũng muốn nhìn thấy nụ cười đó của cô khi ăn Mochi do chính tay hắn làm....

Vậy trưa nay sẽ ăn Mochi nhé...

********

Miku bị mùi hương ngọt ngào mà tinh khiết làm cho tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy chàng trai với mái tóc vàng óng ả đã được buộc túm ở phía sau đang bê trên tay đĩa Mochi mà cô đã ao ước bao lâu nay.

_"Tỉnh dậy rồi sao? Trưa nay ăn Mochi nhé!"

Câu nói này thật quen quá! Có phải cô đã nghe ở đâu đó rồi không?

Miku ngơ ngác gật đầu. Len cười nhẹ, đỡ cô ngồi dậy rồi đưa cho cô một chiếc Mochi. Miku nhận lấy chiếc bánh dày được gói lá rất cẩn thận, không hiểu sao sống mũi cay cay, đôi mắt xanh lấp lánh đã bị bao phủ một tầng nước.

Len thấy cô như vậy lúc đầu hơi giật mình nhưng lúc sau lại không nói gì, cứ để mặc cô tự kìm nén bản thân. Vì hắn biết, trong lúc này cho dù hắn nói gì cũng chỉ làm cô buồn thêm mà thôi.

_"Len-Kun giỏi thật đấy! Sao biết chị đang thèm ăn Mochi vậy?"

Miku cố gắng giấu đi giọng nói nghẹn ngào, không ngước lên nhìn hắn mà ngược lại, cúi mặt xuống thật sâu để che dấu bản thân. Cắn một miếng bánh dai mềm mà ngọt ngào làm sao, cô cảm thấy trong thâm tâm vốn trống vắng nay đã được lấp đầy bởi hương vị ấm áp này. Len cũng không lật tậy cô, chỉ cười thật dịu dàng với cô.

_"Chỉ là linh cảm thôi! Có ngon không?"

_"Ngon lắm!"

Hắn làm Mochi để cô cười cơ mà! Sao lại thành ra thế này nhỉ?

********

Tầm khoảng 5 giờ chiều, vì hôm nay Len xin nghỉ học nên hắn phụ trách việc đi siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Trước khi đi hắn dặn đi dặn lại Miku rằng không được đi đâu hay làm gì, chỉ được nằm trên giường dưỡng thương thôi. Nói mãi cô mới chịu đáp ứng nhưng thật sự hắn chẳng yên tâm chút nào. Vậy nên khi mua xong vội vội vàng vàng chạy về kiểm tra thì thấy... Em gái hắn và Miku...mỗi người cầm một chiếc PSP chơi game đối kháng...và điều quan trọng hơn cả...vết thương lại bị rách rồi!

Hắn hoàn toàn quên mất bây giờ đã là giờ tan học, mà cho dù hắn quên cũng không ngờ rằng đứa em gái của hắn lại ngu ngốc đến vậy.

Sau khi bị một hồi la mắng, Rin rối rít nhận lỗi rồi nhảy về phòng của mình để mặc Miku nằm đó chịu trận tiếp. Cô cười hề hề nhìn Len lấy lòng làm hắn chỉ biết thở dài thườn thượt chán nản. Cứ thế này thì bao giờ mới khỏi được đây?

Bữa tối của Miku lại là một bát cháo hành, cô kêu trời kêu đất không chịu ăn lại còn đòi ăn Mochi bằng được. Len nhất quyết không đồng ý, còn nói đây là hình phạt dành cho cô vì không biết dưỡng thương cho chính mình. Miku nghe vậy không dám cãi lại nữa, tinh thần chiến đấu cũng giảm tới âm luôn, đành tủi thân cầm bát cháo ăn mà nhìn như tra tấn vậy.

Len dở khóc dở cười nhìn cô, hơi bối rối sợ rằng làm cô giận. Đang không biết làm sao thì cô bỗng nhiên lên tiếng - "Vậy ngày mai ăn Mochi được không?" - Nghe mà tội nghiệp làm sao!

_"Được rồi! Nhưng chị phải ngoan đấy!"

_"Uhm!" - Cô cười rất tươi đáp lại hắn khiến trái tim đang yên ả của hắn lại lỗi một nhịp. Nụ cười của cô như ngôi sao sáng trên bầu trời đen mù mịt, soi sáng khắp mọi nơi và mãi mãi không bao giờ tắt.

End chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro