Chương 8: Một ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Một ngày chủ nhật

Sau một tuần được Len chăm sóc, những vết thương trên người Miku cũng bắt đầu lành lại. Tuy đôi khi hơi đau nhức nhưng đã hoạt động được bình thường nên hai người đi học trở lại.

Vừa bước vào cổng trường, người đầu tiên bọn họ nhìn thấy lại chính là Oliver. Tên nhóc chạy đến chỗ Miku rồi rất tự nhiên nắm tay cô hỏi han trước con mắt của bao nhiêu người. Tên nhóc cố chấp không buông tay cô ra cho đến khi lạnh gáy vì ám khí do Len mặt đen phóng tới.

Oliver thật sự rất lo lắng, cả tuần nay thấy Miku không đi học, lại thêm Len cũng nghỉ làm nhóc càng hoang mang hơn. Rốt cuộc thì hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Tên nhóc này nhìn bề ngoài ai cũng bị nhóc lừa bởi dáng vẻ trẻ con dễ thương nhưng đâu ai biết trong đầu nhóc toàn mấy thứ xxoo bậy bạ.

Len thấy thật hối hận vì bắt Miku đi học. Cũng chỉ tại học lực của cô quá kém khiến hắn sợ rằng cô không theo kịp nổi bài giảng trên lớp, nếu không hắn đã cho cô nghỉ thêm một tuần nữa để tránh ra khỏi cái tên nhóc Oliver khó ưa này.

Tiếng chuông bắt đầu một ngày học vang lên, Len lập tức kéo Miku về lớp, cũng không quên để lại cho Oliver một cái cười khẩy.

Tên nhóc thấy vậy tức muốn thổ huyết, rồi ngoài dự đoán của Len, tên nhóc kia bướng bỉnh hét lên - "Senpai! Hẹn chị sau giờ học sáng tại vườn trường nhé!"

Tất cả mọi người nghe thấy "Oh~!" lên một tiếng, có hứng thú, có tiếc nuối. Len trừng mắt kéo Miku đi nhanh hơn để cô không trả lời được. Oliver vẫn không bỏ cuộc - " Em sẽ đợi!"

Buổi sáng đã bắt đầu bằng một màn sôi động như vậy. Trong suốt bốn tiết học sáng Len đều nhìn Miku ngủ gà ngủ gật mà thấp thỏm không yên. Rốt cuộc thì tên nhóc kia muốn nói gì với cô mà lại phải hẹn ra vười trường chứ? Chẳng lẽ là tỏ tình? Chết tiệt!

Giờ nghỉ trưa đến, Miku theo lời hẹn chạy ra vười trường, trước đó còn dặn Len lên sân thượng trước. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, có chút sầu não nhưng cũng làm theo, một mình lên sân thượng ngồi chán nản.

_"Nii-Chan! Sao anh lại ở đây một mình thế?"

Thì ra là Rin.

Len còn chưa kịp đáp lại, Rin đã lấy ra hai tấm vé xem phim rồi nhét vào tay hắn khiến hắn hơi giật mình.

_"Đây là...!"

_"Là vé xem phim đó anh hai ngốc! Em mua cho anh đấy, mời Miku-Nee đi đi!"

Đây là hẹn hò sao? Hắn nói chỉ nói cảm ơn nhưng tâm trạng hứng khởi hơn hẳn. Rin cười nhẹ rồi chạy đi mất. Sao tự dưng hôm nay nó tốt bụng quá vậy?

Len ngồi dựa lưng vào tấm chắn sắt, mắt nhắm lại chờ đợi Miku đến. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng hắn thật sự rất hưng phấn. Nếu được, đây chẳng phải là một cơ hội rất tốt sao?

_"Len-Kun! Đang nghĩ gì vậy?

Len mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Miku phóng đại ngay trước mắt. Hắn giật mình, hơi lùi người ra đằng sau. Đôi mắt xanh trong suốt của cô đang nhìn thẳng vào mắt hắn khiết hắn mất bình tĩnh mà liếc đi, mặt hơi đỏ lên.

_"Không có gì! Ăn trưa thôi!"

_"Ưm!"

Nhìn Miku ăn ngon lành, hắn rất muốn hỏi rằng rốt cuộc tên nhóc Oliver kia đã nói gì với cô nhưng danh dự "đàn ông" không cho phép hắn làm vậy. Nhưng đây lại là lúc hợp lí nhất để mời cô đi xem phim không phải sao?

_"Uhm! Miku-Nee! Chị có muốn đi xem phim với tôi không?" - Len rất cố gắng hỏi một cách thẳng thắn nhưng mắt lại nhìn xuống đất - "Đó... Đó là vì.... Rin có cho tôi hai... hai chiếc vé.... Uhm!"

_"Thật sao?" - Miku buông đũa, la lên hưng phấn - "Tất nhiên là muốn rồi! Vậy hôm nào thế?"

_"Uhm! Chủ nhật tuần này!" - Trong lòng vui sướng như điên lại không dám để lộ ra ngoài nhưng hắn lại không ngờ rằng nhận được một câu trả lời hết sức cẩu huyết.

_"Chủ nhật thì không được rồi!"

_"Tại sao?" - Rối bời, hỗn loại cùng thất vọng. Rốt cuộc thì cô bận gì mà không chịu đi với hắn?

_"À! Hôm đấy chị đi đến khu vui chơi với Oliver-Kun rồi!" - Miku tỉnh bơ, chỉ giải thích một câu hết sức đơn giản rồi cúi đầu ăn tiếp.

Nhưng câu nói đó lại như tiếng sấm trong tai Len. Hắn hoàn toàn hóa đá.

********

Sau gần một tuần cầu mưa, cuối cùng chủ nhật vẫn là một ngày nắng. Len chán nản nhìn Miku bước ra khỏi nhà. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy.

Hắn nằm rạp ở hiên nhà, mặt đen như nhọ nồi, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

_"Onii-Chan!" - Rin không biết từ đâu ra gõ đầu hắn - "Đừng có ủ rũ nữa! Chúng ta mau đi thôi!"

Len chán nản ngẩng đầu lên nhìn em gái - "Hở? Đi đâu cơ?"

_"Tất nhiên là đến khu vui chơi rồi!"

********

Khu vui chơi Vocaloid - Công viên tráng lệ mà hoàn mĩ nhất cả nước. Từ sáng đến tối, suốt 24 giờ, nơi này luôn rực rỡ trong những ánh đèn sặc sỡ. Ngay cả các bức tường đều được những họa sĩ nổi tiếng vẽ lên những bức tranh giá trị nhưng mang đầy nét tươi sáng, thu hút khách mà nhất là trẻ con. Nhìn tổng quát, nơi này có thể ví như một cung điện, nhưng không phải uy nghi, sang trọng như học viện Vocaloid, mà là cung điện của màu sắc và âm thanh. Tiếng cười nói ôn ào tại nơi đây gần như không bao giờ tắt.

_"A! Len-Kun! Rin-Chan! Hai nhóc cũng đến đây chơi sao?"

Miku hết sức bất ngờ khi thấy Rin và Len xuất hiện ở đây, bất ngờ đến mức làm rơi cả quả cherry trên chiếc kem. Oliver thì ánh mắt hận thù rõ rệt nhìn hai người họ, tuy chỉ có thể thấy con mắt phải của nhóc nhưng sát khí phát ra từ đó cũng làm cho nguồ ta lạnh gáy rồi.

_"Onee-Chan! Đúng là có duyên mà! Vậy chúng ta đi chung nhé!" - Rin cười tươi trả lời nhưng hơi thở đứt quãng cũng không che dấu được. Len cũng vậy, đen mặt thở dốc. Hai người đã phải chạy thục mạng mới có thể đuổi kịp Miku và Oliver.

Thế là bốn người cùng đi chung nhưng lại có những tâm trạng khác hẳn nhau.

Anh em Kagamine đã nháy mắt với nhau từ trước, sao có thể để cho Oliver có cơ hội đến gần Miku được. Cứ khi nào chơi trò gì có đôi là Rin lại lôi kéo Oliver còn Miku thì ném sang cho Len, dù sao Rin và Oliver cũng học cùng lớp nên không có gì xa lạ. Tên nhóc này dù hận thấu xương nhưng không dám để lộ ra ngoài.

Khoảng 11 giờ trưa, cả bốn người quyết định vào một quán ăn ngoài trời trong khu vui chơi để xử lí bữa trưa. Dưới chiếc dù to kẻ sọc đỏ trắng, chiếc bàn gỗ cùng bộ với hai chiếc ghế dài được thiết kế tinh xảo đủ cho bốn người ngồi.

Trong khi Len và Oliver đi mua đồ ăn thì Miku cùng Rin ngồi đó giữ chỗ. Rin cảm thấy khá mệt mỏi sau khi hoạt động liên tục như vậy dù đó chỉ là mấy trì chơi con nít. Cô nằm bò ra bàn, mắt nhắm lại, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có. Miku thì vẫn như không, rảnh một chút là lại lôi PSP ra nghịch. Cả hai đều im lặng cho tới khi...

_"A...! Sao anh lại ở đây?"

Rin bị tiếng nói bất ngờ của Miku làm giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì ngay lập tức mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình...

Mái tóc xanh ngắn khẽ bay trong gió, đôi mắt cùng màu khẽ nhíu lại có chút mị hoặc, khuôn mặt điển trai, thân hình cao ráo với chiếc áo sơ mi xám cùng với chiếc quần đen... Đó chính là người mà cô hằng đêm mong nhớ...

Không ngờ lại gặp được anh ấy ở đây!

_"Nơi đây có biển báo cấm người đến sao? Mà em gái nhìn thấy anh trai không chào là không được đâu nhé!"

Mikuo nhếch miệng cười. Lời nói mang đầy ý trêu chọc làm Miku tức đến máu dồn hết lên não. Nhìn cái khuôn mặt đắc ý kia thì cô chỉ muốn xông ra đập cho nó nát bét.

Mà thôi! Anh hùng không so đo với kẻ tiểu nhân!

_"Hừ! Anh thích đi đâu thì đi ai cấm chứ! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi là được!"

Nghe thấy giọng điệu hỗn hào của cô em gái, Mikuo không những chẳng giận mà ý cười còn sâu hơn nhưng trong mắt lại tối đi thấy rõ - "Nhớ không nhầm thì hình như anh đã nói sẽ còn xuất hiện trước mặt nhóc cho tới khi nhóc chịu về nhà thì phải?" - Dừng một chút, anh liếc mắt nhìn qua Rin đang ngồi ngây ngô nhìn mình, cười nhẹ một cái rồi mới nói tiếp - " Mà thôi! Dù sao hôm nay cũng là ngày thảnh thơi hiếm có của anh, cũng không muốn tốn công với nhóc!"

_"Xì! Vậy thì mau cút đi!'

Mikuo cũng không đáp lại nữa, nụ cười trên môi không hề giảm. Anh bước đi nhưng lại hướng đến chỗ Rin ngồi làm trái tim cô nhóc đập liên hồi.

_"À mà cô bé! Cái này trả em!"

Đặt lên tay Rin chiếc móc chìa khóa hình trái cam, anh không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng bước đi. Tuy chỉ là hành động đơn giản vậy thôi nhưng lại có khí chất cao quý là sao!

_"Đồ điên!"

Miku bực mình tiếp tục vùi đầu vào PSP, cũng không để ý Rin đang ngớ người. Cô bé tóc vàng vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng người con trai cho tới khi bị khuất. Cô cúi đầu nhìn chiếc móc chìa khóa hình trái cam trong tay.

Chiếc móc này... Từ lúc gặp bọn côn đồ đó thì cũng mất đi. Thì ra là anh ấy giữ nó!

Liệu có phải là định mệnh không?

Cô tự mỉm cười với mình, lần đầu tiên thích một ai đó cảm giác thật kì lạ... Mà tên anh ấy...

_"Nee-Chan! Người lúc nãy là anh trai của chị sao?"

_"Ừa! Chắc là vậy!" - Miku hậm hực trả lời, mắt vẫn dán chặt vào chiếc PSP. Cứ nhắc đến người anh trai đó là cô lại cảm thấy bực mình rồi.

_"Anh ấy tên là gì vậy ạ?"

_"Mikuo thì phải!"

Câu trả lời vô trách nhiệm đó cũng đủ làm thỏa mãn trái tim thiếu nữ mới biết yêu của Rin rồi.

Mikuo! Hatsune Mikuo! Tên thật hay...

Len bê ngay đồ ăn trở lại, nhìn vào chỗ ngồi của mình thì ngay lập tức dừng chân. Cái không khí đo là sao?

Một người thì mặt đen xì cắm đầu vào PSP, còn người kia thì khí xuân phơi phới, cười ngu ngơ nhìn chằm chằm chiếc móc treo hình trái cam.

Hắn đổ mồ hôi hột. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế?

********

_"Anh lâu quá đó!"

Người con gái với mái tóc xanh lá ngắn khẽ lên tiếng trách móc. Nhưng cho dù là trách móc, trong gọng điệu đó vẫn mang đầy vẻ nũng nịu như một chú mèo lười nhác. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm quyển sách nhỏ, cả người tỏa ra sự dịu dàng. Và người con gái đó không ai khác chính là Gumi.

Mikuo tay cầm hai cây kem tiến đến chỗ cô. Đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều vô hạn, anh nở nụ cười dịu dàng chỉ danh cho cô mà thôi.

_"Anh xin lỗi! Chỉ là gặp người quen nên qua chào hỏi một chút thôi!"

_"Người quen?" - Gumi hơi lơ đễnh nhận lấy một cây kem từ tay anh, cắn một miếng nhỏ. Trong đầu hơi suy nghĩ... Ai mà lại làm cho anh ấy chịu đứng lại chào hỏi chứ? Xưa nay tổng giám đốc tập đoàn Hatsune đâu coi ai ra gì đâu?

_"Ai vậy?"

Mikuo nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô không khỏi cảm thấy đáng yêu. Gumi luôn là người dịu dàng mà cẩn trọng. Thấy được bộ dạng này của cô quả thật là hiếm có. Anh khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc xanh mượt mà của cô. Còn cưng chiều mà nhéo mũi cô một cái.

_"Còn ai nữa? Bạn thân của em chứ ai!"

_"Miku-Chan?"

Thì ra là Miku-Chan! Sao cô lại không để ý nhỉ?

Mikuo là một người luôn cẩn thận và lạnh nhạt. Là người thừa kế của cả gia tộc Hatsune lớn mạnh, tính cách lạnh lùng đó đã được luyện thành từ khi anh còn rất nhỏ. Ai tiếp xúc với anh cũng không tránh khỏi sợ hãi cùng kính nể vì sự cao ngạo của anh.

Mikuo giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn trang sức nổi tiếng thế giới Hatsune. Dù mới có 24 tuổi nhưng với sự rèn luyện và tài trí hơn người, anh đã khiến cho công ty ngày một phát triển. Chính vì điều đó, anh giờ đã trở thành người cao ngạo, không coi ai ra gì.

Nhưng Gumi biết, ngoài cô ra thì Mikuo chỉ yêu quý một người duy nhất, đó chính là Hatsune Miku, em gái của anh mà cũng là bạn thân của cô.

Gia tộc Hatsune giam cầm tự do của anh suốt thời thơ ấu cho tới bây giờ. Đó chính là điều anh căm ghét nhất nhưng lại không thể làm gì. Vì vậy, khi chứng kiến từng ngày từng ngày Miku không chịu khuất phục đòi tự do cho bản thân, anh đã không thể không nể phục cô em gái này. Chính vì thế anh mới giúp đỡ cô thoát khỏi nơi tăm tối đó, sau đó cũng chăm lo luôn cuộc sống bên ngoài cho cô.

Tình cảm của hai anh em rất tốt cho tới khi gia tộc Hatsune bắt Miku phải trở về, còn giao trách nhiệm đó cho Mikuo. Tất nhiên anh không thể làm gì ngoài việc thực hiện điều đó. Miku giận anh, từ đó cũng không thèm nhìn mặt anh nữa. Mikuo cũng rất buồn phiền, đó không phải là điều anh muốn và anh càng ghét khi nhìn đứa em gái mình thương nhất lại đối với mình lạnh nhạt như vậy. Rồi khi anh không chịu nổi mới đến trêu chọc Miku khiến cô phát điên lên la hét với anh, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Kể từ lúc đó, trong tính cách của Mikuo có một chút thay đổi nhỏ, anh có sở thích trêu chọc Miku.

Không phải ai cũng biết, tổng giám đốc lạnh như băng chỉ dịu dàng với người anh yêu và chỉ như một đứa con nít hay so đo trước mặt em gái.

Gumi nhìn nụ cười vui vẻ của Mikuo mà trong lòng cũng ấm ấp theo. Anh luôn như vậy, cứ gặp được Miku là anh lại vui vẻ lạ thường. Cô biết rằng, chỉ có những lúc đó anh mới cảm nhận được tình thân của chính mình.

_"Thì ra là Miku-Chan cũng đến đây! Hôm nay đúng là một ngày hợp lý để đi chơi anh nhỉ?"

Mặt trời vẫn chiếu sáng cho đôi tình nhân ngọt ngào kia. Hôm nay chính là ngày hợp lý nhất để đi chơi rồi! Vì hôm nay là chủ nhật mà!

End chap 8~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro