Chương 9: Gần hơn một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Gần hơn một bước

Bữa trưa kết thúc một cách nhanh chóng, không lãng phí dù chỉ một giây, Rin như bị tăng động kéo cả ba người kia đi chơi hết trò này tới trò nọ. Ai cũng có thể thấy được sự hưng phấn kì bất thường của cô nhưng không phản đối.

_"Tiếp theo là nhà ma nhé!"

Rin hứng khởi la lên, không thèm để ý đầu óc cả bọn đều đang quay mòng mòng sau chuyến tàu lượn siêu tốc kinh dị kia. Miku tái mặt... Nhà ma?

Len nhận ra vẻ khác thường của cô, nhớ rằng cô vốn rất sợ ma liền ngăn Rin lại. Rin có chút mất hứng, Miku cũng có chút xấu hổ.

_"Đi thôi!"

_"Không sao chứ? Em tưởng chị sợ?" - Rin cười an ủi.

_"Sao lại sợ chứ!" - Miku hùng hồn - "Chị có bao giờ sợ gì đâu!"

Nhà ma được thiết kế như một căn biệt thự to lớn đủ cho trăm người sống thoải mái. Từ chi tiết đều tỉ mỉ tạo nên không gian rùng rợn. Với diện tích rộng như vậy, những căn phòng, những bậc thang, những bức tường hay tất cả mọi thứ đều khiến cho nơi đây giống như một mê cung kinh dị, vì vậy người chơi có bị lạc trong đây cũng là chuyện bình thường. Nhà ma của khu vui chơi Vocaloid có thể nói là nơi rùng rợn nhất mà cũng ăn khách nhất trong toàn nhà ma trên cả nước.

Nhà ma có bốn lối vào, bốn cửa ứng với bốn hướng của căn nhà. Để tăng thêm mức độ kinh dị, nhóm Miku chia ra mỗi người vào một hướng.

Miku bước qua cách cửa gỗ khổng lồ màu đen bám đầy bụt. Vừa bước vào, cánh cửa đã tự khép lại khiến cô giật nảy mình. Trước mắt là căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng héo hắt từ lỗ hổng trên tường. Dò từng bước từng bước, nơi này im ắng tới mức tiếng tim đập của cô vang dội cả căn phòng...

Quan sát xung quanh một lượt, một cái bóng trắng lướt qua mắt khiến cô theo phải xạ mà hét chói tai, lúc nhìn lại thì không thấy gì nữa... Đừng là ma thật chứ! Trên đời này cô sợ nhất là ma đấy!

Miku cố bình ổn nhịp tim nhưng không được. Cố gắng bước đi nhưng chân bỗng nhiên bị cái gì đó túm được.

Chạy!... Đó là tất cả những gì cô làm tiếp theo. Đi qua căn phòng này thì là căn phòng khác, không thì lại là ngõ cụt. Bóng đen, bóng trắng, ma, gương, máu, vết tay, dấu chân, đầu lâu, xương, xác người, dơi, mạng nhện, những đồ đạc bị cào xé dính đầy máu và vấu tay, đôi khi lại có tiếng la hét của những người chơi khác, lại thêm tiếng mèo cào,...

Ác mộng!

Miku thật sự rất sợ hãi, đi mãi đi mãi cũng chỉ thấy những thứ ghê rợn mà không thấy những người kia đâu cả.

Lại là một căn phòng tối khác, cô ngồi ở góc phòng, ôm lấy đầu gối, mặt úp sấp xuống, mắt nhắm chặt lại. Thật đáng sợ! Cảm giác này giống hệt hồi đó!

Lúc tám tuổi, cô cùng Rin và Len được bố nuôi đưa đến công viên chơi, đó cũng là lần đâu tiên cô vào nhà ma. Hồi đó, vì quá sợ hãi nên cô cũng ngồi ở trong góc như thế này, cho dù có nghe tiếng gì hay có thứ gì chạm vào cô cũng không ngẩng đầu lên. Chuyện đó đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài, cho tới bây giờ vẫn không hết sợ hãi.

Làm sao cô ra khỏi nơi đó được nhỉ?

À! Lúc đó là Len-Kun đã tìm thấy cô và dắt cô ra khỏi nơi đó!

Lúc đó Len là một tên nhóc bướng bỉnh thấp hơn cô cả một cái đầu, ánh mắt xanh kiên định sáng rực trong bóng đêm, từng giọt mồ hôi chảy xuống chán, hơi thở dồn dập là bằng chứng cho việc hắn đã chạy nhanh như thế nào. Hình ảnh đó đã im sâu trong tâm trí cô... Vừa mạnh mẽ... Vừa ấm áp. Chỉ lúc đó thôi, hắn gọi cô là "Miku", không phải "Miku-Nee" nữa. Bàn tay nhỏ bé nhưng rất có lực, nắm chặt tay cô rồi kéo cô đi.

Len-Kun!

Liệc bây giờ hắn có đến cứu cô như hồi trước nữa không?

_"Miku!"

Đang suy nghĩ miên man để cố thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, tiếng gọi đã làm coi bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong suốt mở thật to kinh ngạc.

Trước mặt cô, chàng thanh niên với mái tóc vàng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt xanh kiên định nhìn cô đầy lo lắng. Miku bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cũng trào ra theo ý muốn của nó.

Hắn đã thay đổi! Giờ đã là một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, gương mặt đã không còn non nớt như trước... Nhưng cô biết, hắn vẫn luôn là Len-Kun của cô.

-"Len-Kun!" - Miku khẽ gọi, giọng run run - "Nơi này đáng sợ quá!"

Len thấy Miku khóc cũng hơi hoảng, trong tiềm thức của hắn, Miku luôn kiên cường và bướng bỉnh, có đánh chết cô cũng không khóc trước mặt người khác. Hắn vội vàng nắm tay cô, kéo cô lên. Không biết có phải lực kéo quá mạnh không nhưng Miku cứ thuận đà mà ngã vào lòng hắn. Len cũng vì quá bất ngờ mà tay ôm lấy eo cô để cố địng thân thể cô.

Hàng loạt hành động chỉ diễn ra có vài giây nhưng đủ khiến Len phải ngừng thở trong vài giây. Hắn thật sự bị động, một chút cũng không cố ý ôm cô như thế.

Len sợ làm cô giận, không dám lên tiếng, nhẹ nhàng thả tay ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi buông tay rồi, người kia vẫn vùi đầu vài ngực hắn, cả người áp sát hắn, tay túm chặt chiếc áo phông đỏ của hắn... Len không hiểu nổi tình hình bây giờ, mặt hắn đỏ như quả cà chua. Thấy cô chủ động như vậy hắn vui còn không hết... Nhưng thế này thật là lạ nha!

_"Miku-Nee?" - Len khẽ gọi, có thể nghe rất rõ sự hồi hộp trong giọng nói của hắn.

Người kia kông trả lời, hai tay bấu áo hắn chặt hơn, cũng không hề có ý định buông ra. Cổ họng cô phát ra âm thanh nhẹ nhưng nghe không rõ ràng. Cơ thể mềm mại trong lòng hắn run lên ngày càng dữ dội.

Thấy cô như vậy Len chắc chắn là cô đang sợ, định kéo cô đi nhưng lại bị chính cô giữ lại. Người cô cứng đờ như đóng đá, mặt tái mét, méo mó không rõ cười hay khóc, bờ môi run lẩy bẩy. Chẳng lẽ sợ tới tàu hỏa nhập ma luôn rồi?

Len nhìn cô, có chút giật mình, đành nhẹ giọng trấn an - "Miku-Nee! Mình đi nhé!"

Cuối cùng người kia cũng đáp lại - "L... Len... Len-Kun!"

_"Chân... Chân....!"

Len nhìn xuống dưới. Thì ra là một bàn tay máu đang bám chặt cổ chân trái của Miku. Thảo nào cô lại sợ đến vậy!

Len thuận chân đạp một cái lên bàn tay đó, rồi dứt khoát kéo cô đi. Những con ma không phải máy móc mà là do người đóng giả để căn nhà càng có tính thật và kinh dị hơn. Vì vậy, chủ nhân của bàn tay đang thương nhận cú đá không thương tiếc từ Len bị đau đến chảy nước mắt, rên ư ử vang khắp cả phòng.

Miku rùng mình, bám riết lấy cánh tay Len, thận trọng đi theo hắn từng bước. Len liếc nhìn cô, cười nhẹ... Thế này cũng tốt!

Nhớ hồi đó, cô cũng ngồi trong góc khóc rất nhiều, lúc hắn tìm thấy thì cô đã như con mèo dính nước đáng thương vô cùng. Lúc đó cô rất bối rối, cho dù sợ hãi tột độ nhưng vì thể diện nên bắt hắn hứa rằng sẽ không nói với ai về chuyện này rồi mới cho hắn đi. Hắn đồng ý với cô... Thế là cả hai đã có chung một bí mật nhỏ.

Ngôi nhà ma rất tối nên đối với việc xác định hướng đi đã khó chứ chẳng nói đến tìm lối ra. Lần mò mãi mới đến được căn phòng có chút ánh sáng, nhìn thấy cánh cửa to lớn đóng chặt, Len chắc chắn đây chính là lối ra.
Đẩy mạnh cửa, ánh sang mặt trời đột ngột chiếu vào làm cả hai lóa mặt.

_"Hai người chậm quá đấy!"

Tiếng trách móc của Rin vang lên khiến Miku được trấn an hơn rất nhiều.

_"Rin-Chan! Oliver-Kun! Hai đứa ra được từ lúc nào thế!"

_"Một tiếng trước rồi ạ! Lúc em ra được thì đã thấy Kagamine-Chan đứng trước cửa rồi!" - Oliver nhanh nhẹn trả lời - "Mà Senpai! Chị có sao không?"

Tên nhóc tỏ vẻ lo lắng, thấy trên trán Miku còn lấm tấm mồ hôi liền vội vàng cầm khăn tay đi tới, định lau giúp cho cô nhưng lại bị Len mặt lạnh ngăn lại.

_"À! Không có sao!" - Miku cười trừ, thuận tay lau đi những giọt mồ hôi.

Tên nhóc bực mình vô cùng. Đây rõ ràng là buổi hẹn hò của nhóc và senpai mà! Sao lại bị hai người này phá đám thế?

_"Cũng đã muộn rồi đấy! Chúng ta nên về thôi!"

Rin nhìn mặt trời đang lặn dần có chút tiếc nuối. Tuy anh trai đã nói vậy nhưng cô thật sự chưa muốn về. Ít nhất cũng phải gặp được người đó một lần nữa chứ!

_"Đi một vòng đu quay rồi hẵng về được không?"

Miku lên tiếng vô cũng hào hứng, Rin được đà cũng hùa theo. Thế là mọi người đi đến vòng đu to ngất ngưởng, hết lời khen ngợi nó mà không để ý sắc mặt ai đó đang tái nhợt đến mức trầm trọng.

Nói thế thôi chứ Rin vẫn biết đấy... Anh trai! Anh chết chắc rồi!

Đến lượt họ lên đu quay, Rin kéo Oliver đi chung một khoang, không thèm hỏi ý kiến của nhóc đã tự ý làm càn. Oliver uất hận vô cùng, nhìn Miku kéo Len lên khoang kế tiếp rồi hai người còn cười hết sức thân mật, nhóc thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

_"Rõ ràng là hai người cô tình phá tôi và senpai đúng không?"

Nghe nhóc hét lên như thế, Rin cười nhạt như kiểu biết chắc chuyện này sẽ xảy ra - "Đúng đấy! Thì sao?"

_"Thật quá đáng! Tôi thích senpai! Tôi có quyền theo đuổi!"

_"Chính vì thế tôi mới giúp anh trai tôi xử lí cậu đấy!" - Rin cười tươi hơn, nhìn vô tội nhưng từng câu chữ phát ra như ma quỷ - "Mà tôi cũng chẳng cần nhúng tay vào làm gì! Thực chất cậu chẳng bao giờ thắng được anh trai tôi đâu!"

Oliver như mắc nghẹn, không nói được lời nào. Không ngờ Rin hàng ngày mềm mỏng, nhẹ nhàng như vậy bây giờ lại như ác quỷ hiện hình khiến nhóc nhất thời không kịp ứng phó, đành im lặng. Nhưng trong lòng vẫn quyết tâm không từ bỏ... Có chết cũng không từ bỏ!

Thấy Oliver không cãi lại nữa, Rin cũng lười nói với nhóc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh khu vui chơi lúc mặt trời lặn. Những ánh đèn rực rỡ đã dần được thắp sáng lên thay thế cho ánh mặt trời. Có thể nhìn thấy rõ cả những vị khách đến chơi và tất nhiên, rất dễ ràng nhìn ra người mà cô vẫn đang mong ngóng.

Từ trên cao, Rin dán chặt đôi mắt vào hình bóng kia, thoáng nở nụ cười trên môi.

Mikuo lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây đọc sách. Nhìn từ góc độ nào cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn lạ thường từ những cử chỉ nhỏ nhất, dù đó chỉ là lật một trang sách. Rin không thể nào rời mắt được, cô cảm thấy mình đang nhìn ngắm một thiên thần có vẻ đẹp quyến rũ mà trầm lặng như băng tuyết...

Rồi bỗng nhiên một cô gái với chiếc váy trắng tinh bước tới bên cạnh người con trai. Mái tóc xanh lá ngắn bay trong gió trông thật đẹp. Tiếc là từ phía Rin chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng cô gái, nhưng cô vẫn nhìn được nụ cười dịu dàng của Mikuo. Thật dịu dàng và ấp ám, chỉ tiếc nụ cười đó lại dành cho cô gái kia...

Cô gái đó là ai? Sao trông quen thuộc như vậy?

********

Không khí trong khoang trở nên thật kì lạ. Cô gái với mái tóc xanh dài buộc hai bên thì cười tươi như hoa, miệng nói không ngớt. Đối diện cô là chàng trai tóc vàng buộc túm phần tóc ngắn ngủn ở phía sau, hắn nghe cô nói nhưng một lời cũng không đáp, mồ hôi lạnh chảy không ngớt, mặt đen xì, cả cơ thể đôi lúc còn run.

Ai nhìn cũng biết... Hắn sợ độ cao.

_"Len-Kun! Không sao chứ!" - Miku lên tiếng hỏi kéo theo sự chú ý của Len, cô hất phần tóc mái của hắn lên rồi để cho phần trán của hai người chạm vào nhau - "Nóng lắm sao! Mồ hôi quá trời này!"

Mặt hai người lúc này chỉ cách nhau vài xentimet, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Len giật mình nhưng không dám cử động, nhắm chặt đôi mắt để tùy cô muốn làm gì thì làm.

Miku cũng nhận thấy sự khác thường của hắn, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu và cuối cùng cùng đưa ra kết luận - "Len-Kun sợ độ cao đúng không?"

Len không lắc cũng không gật. Sự thật lù lù ra đấy hắn không cần nói thì cô cũng nhìn ra.

Hóa ra là Len-Kun sợ độ cao!

Cô ngồi xuống sát cạnh hắn, còn nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của hắn. Hắn đỏ mặt ngại ngùng nhưng không tránh né.

_"Len-Kun sợ thì sao lúc đấy đồng ý lên đây làm gì?" - Miku của trách hắn.

Len vẫn không đáp. Nếu không phải sợ tên nhóc Oliver kia giở trò với cô thì hắn lên đây làm gì?

_"Mà thôi kệ! Đã lên đây rồi thì để chị bảo vệ Len-Kun nhé!" - Miku hùng hồn tuyên bố, nắm tay hắn càng chặt hơn - "Giống như lúc Len-Kun bảo vệ chị ở nhà ma đó!"

Không khí trầm mặc mà ngượng ngùng lạ thường. Len cảm thấy tim hắn đập mạnh hơn, không biết là do sợ hay do hồi hộp nữa.

Hắn quay sang nhìn cô thì cô vẫn cười nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc trước rõ ràng là hắn nắm tay cô sao bây giờ lại thành cô nắm tay hắn thế này?

_"Len-Kun trưởng thành thật rồi đấy! Ở cạnh Len-Kun thấy an tâm lắm biết không?"

Lời nói của cô khiến hắn sững người, tim đạp nhanh giờ còn nhanh hơn nữa. Cô luôn vô tâm, không bao giờ chịu để ý đến tấm lòng của hắn, nhưng giờ lại nói ra những lời như vậy... Liệc có phải hắn đã tiến thêm được một bước trong mối quan hệ này không?

End chap 9 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro