Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin pow:

Tôi là Rin. Năm nay tôi 14 tuổi. Tôi có 1 người chị rất tuyệt vời, chị ấy tên Miku. Tôi thường gọi chị ấy là Miku senpai. Lý do tôi nói chị ấy tuyệt vời là do chị ấy rất tốt bụng, hoà đồng, thân thiện, học giỏi... Đối chung là chị ấy rất rất đặc biệt.

Ghe nói hôm nay, chị ấy sẽ cùng nhóm bạn của chị tới nhà học nhóm. Tôi vui vẻ ngồi cột tóc, thay 1 bộ quần áo khác, để khỏi mất thần tượng với bạn chị ấy. Nhanh chóng cùng chị Miku senpai xắp xếp đồ trong phòng. Xắp xếp xong tôi thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống đất nằm ghĩ mệt. Chị Miku senpai thấy vậy liền bịt miệng cười nói:

-Sao lúc nào bạn chị tới chơi em cũng giúp chị làm việc thế? Còn chải tóc, thay quần áo nữa? Bộ em thích ai trong nhóm chị sao?_Miku senpai cười.

Tôi ghe vậy, hốt hoảng đứng phắc dậy nói:

-Không có nha! Em chỉ không muốn mất hình tượng thôi à!_Tôi đỏ mặt hốt hoảng nói.

-Thiệt không ta?_Miku senpai cười dịu dàng.

Tôi ghe vậy liền đỏ mặt. Ôi chao... chị Miku senpai tinh mắt quá! Vậy mà cũng đoán ra, chết tôi rồi.

"KING KONG"

-A... bạn chị tới_Miku senpai vui vẻ chạy xuống lầu.

Hể...?? Tới nhanh vậy. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi hốt hoảng chạy qua chạy lại. Tôi chợt suy ghĩ "Tìm chỗ núp thôi". Nhìn khắp phòng rồi tôi chạy bay lên giường, lấy chăn chùm kín lại.

Tác giả pow:

Miku vui vẻ mở cửa phòng ra nói:

-Mikuo, Len, Gumi Gumiya các cậu vào phòng đi. Tớ đi lấy nước_Miku cười nhìn đám bạn.

-Cảm ơn. Vậy tụi tớ xin phép_Gumi cười.

Mikuo, Len, Gumi Gumiya vui vẻ ngồi xuống phòng. Mikuo thấy ai đang nằm trong chăn còn chùm kín mặt, run run. Cậu cười nói:

-Ể... Rin đúng không? Sao không ra đây ngồi chơi?_Mikuo nhìn về phía Rin cười nói.

Rin ghe thế, hoảng lắm luôn. Bây giờ cô phải làm sao? Làm sao? Cô chợt ghĩ "Thánh thần Miku senpai mau tới cứu em đi". Cô vẫn nằm trong chăn im thin thít, vẫn đang rất run sợ.

-Em sao thế? Sao nằm trong chăn hoài vậy?_ Gumi khẽ cười.

-Rin ra chơi với tụi anh, chị nè! _Gumiya la lớn.

-Em sao thế?_Len tò mó hỏi.

Oái...! Chết rồi... Đó là Len đấy! Rin ghe giọng là biết ngay mà. Làm sao? Làm sao? Bây giờ không ra không được. Nhưng... mặt cô đỏ thế này, liệu ra có sao không trời?

-Tèn ten... nước tới đây_Vị cứu tinh Miku senpai đã kịp thời cứu Rin. T_T

-Cảm ơn Miku nha!_Mikuo đưa tay nhận ly nước.

-Miku nè! Rin bị sao vậy?_Len cũng lấy ly nước, nhìn Miku cười hỏi.

Miku cau mày, không hiểu gì hết. Cô chợt nhìn qua cái giường. Rồi mỉm cười nói:

-Không sao đâu. Rin chắc mắc cở thôi mà._Miku bịt miệng cười khẽ.

-Hễ...???_Gumi khó hiểu.

-Rin... ra đây chơi với anh chị đi nè!_Miku gọi Rin.

-Em... em..._Rin trong chăn trả lời.

-Haha... đúng là con nít mà. Mau lên nè! Anh chị còn học nữa_Gumiya cười.

Rin ghe vậy cũng miễn cưỡng chui ra cái chăn, thò đầu ra nói:

-Em... chào anh chị._Rin đỏ mặt.

-Chào em Rin_Gumi vẫy tay cười.

-Chào em..._Gumiya nhìn Rin nói.

-Chào. Lâu rồi không gặp em, Rin_Mikuo cười khẽ.

-Chào em nha Rin!_Len khẽ vẫy tay cười.

-Xuống đây chơi nè Rin_Miku ngoắc tay nói.

Rin bây giờ chứng thức đỏ mặt tía tai. Ôi trời ôi~ anh Len vừa nói chuyện với cô đó. Vui không tả nổi luôn. Rin leo xuống giường, nói:

-Em... Lâu... rồi khô...không gặp..._Rin đỏ mặt.

-Ra đây nè! Em muốn học bài chung không? _Len nhìn Rin cười.

Lần này Rin đã đỏ mặt hơn trái cà chua. What?? Len... Len vừa nhìn cô sao? Ôi trời ôi. "Không được ngất, không được ngất..." Rin cứ suy ghĩ mãi câu đó. Miku khẽ cười:

-Chị biết rồi nhe Rin_Miku nhìn Rin cười dịu dàng.

-Hễ...?? Biết gì thế?_Gumi cau mày, tò mò hỏi.

-Không... không gì đâu. Anh... anh chị học tiếp đi. Em... em có VIỆCCCC..._Rin hét toáng chữ "VIỆCC" rồi chạy ra khỏi phòng.

Mọi người không hiểu nhìn cô. Miku thấy vậy, nói:

-Học tiếp nha! Mikuo, Gumi Gumiya... À... LEN nữa chứ_Miku cười nhấn mạnh chữ "LEN".

-Hễ...?? Chuyện gì đang xảy ra thế?_ Mikuo Len Gumiya Gumi cau mày nhìn Miku nói.

-Không gì đâu. Hihi... làm bài thôi nè!_Miku cười khẽ, chứ trong lòng Miku đang cười "nham hiểm"

Hết chap 1 nhen! Có ai thấy kì kì không?
Không biết có sai chính tả không nữa trời.
Nếu mình sai nhớ nói với mình nhe!!!!! T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro