Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại
1. Leonard và Klein(Chu Minh Thụy) cả hai đều nuôi thú cưng. Leonard nuôi một con sói màu đen, còn Klein nuôi một con mèo màu cam vàng. Một hôm, Leonard đang dắt chó đi dạo thì trời đột nhiên đổ mưa to. Con chó của Leonard đột nhiên chạy đi, Leonard vội đuổi theo. Lúc đuổi kịp thì thấy nó đang chơi với con mèo của Klein, trông có vẻ rất thích thú. Klein thì ngồi trong chỗ trú mưa đó nhìn tụi nó chơi. Leonard đi tới xin lỗi Klein rồi giữ con chó lại. Klein cười bảo không sao rồi bảo Leonard ngồi trú mưa chung đi, rồi hai đứa nó ngồi đó tám chuyện (chủ yếu là về mấy con pet) trong khi chờ mưa tạnh. Và đó là cách hai đứa quen nhau.

2. Sau khi hết mưa, ai về nhà nấy thì Leonard mới tiếc hùi hụi vì sực nhớ ra mình quên hỏi thông tin liên lạc của Klein. Mấy bữa sau thì hai người gặp lại ở một cửa hàng thú cưng. Cả hai đều đi mua thức ăn cho pet. Leonard trò chuyện với Klein một lúc mới biết nơi Klein đang ở cách không xa chỗ của anh mấy. Klein và Leonard đều là sinh viên mới ra trường. Klein làm IT, Leonard làm việc ở quán cà phê. Cả hai vì có chung nỗi khổ là chưa tìm được nhà trọ ưng ý (vì nghèo) nên nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, tâm sự đến quên cả trời đất. Đến khi nhận ra thì cả hai đã ra khỏi cửa hàng, đang ngồi trên băng ghế đá gần đó lúc nào không hay. Còn hai con pet kia vẫn chơi với nhau rất vui vẻ. Chủ yếu là chó của Leonard tăng động chạy vòng vòng mèo của Klein, còn mèo của Klein thì đứng đó nhìn theo, lâu lâu thì đưa tay ra vuốt nó vài cái. Hai người nhìn hai con pet, xong nhìn nhau cười vui vẻ. Leonard nói:

- Có vẻ nhưa hai đứa tụi nó rất thích nhau nhỉ?

- Anh nói đúng, đâu là lần đầu tiên tôi thấy mèo nhà tôi chịu chơi như vậy đấy. Bình thường nó lười lắm, chỉ toàn nằm ngủ thôi.

- Mèo nhà cậu trông dễ thương thật(y như cậu vậy), nhìn bộ lông của nó mềm mại như thế làm tôi muốn sờ thử quá.

- Nếu anh muốn sờ cũng được thôi, nó khá dễ tính, sờ thử vài cái không sao đâu.

Klein bế mèo lên cho Leonard sờ, mèo rất ngoan ngoãn nằm im, thậm chủ động dụi dụi vào tay anh. Lúc Leonard rút tay ra, mèo còn lưu luyến khều anh lại.

Leonard: Đáng yêu quá đi mất! Làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Chả bù cho chó nhà mình.

Để cảm ơn, Leonard cho Klein sờ lại chó của mình. Chú chó cũng rất thích Klein, không chỉ cho Klein nựng mà còn dụi vào người Klein, leo lên liếm mặt anh nữa. Tóm lại là rất tăng động.

Klein: Hahaha, bạn nhỏ này nhiệt tình thật, đúng là chủ nào chó nấy.

Bonus: Lúc về nhà, Leonard vui đến nỗi nhảy cẫng lên, chạy vòng vòng quanh nhà. Chó của anh cũng rất vui. Một người một chó cứ thế chạy nhảy vòng vòng quanh nhà cho đến khi mệt lả mới thôi. Klein là người bạn đầu tiên của Leonard kể từ khi chuyển đến đây để học đại học. Mọi thứ đều xa lạ, không có ai là người quen ở đây, bạn cũ thì mỗi người đều học trường khác nhau. Leonard đi làm kiếm tiềm để có được nơi xứ lạ một mình như vậy, khó tránh khỏi có chút cô đơn. May thay, anh tình cờ gặp được Klein. Klein là người tốt, nhiệt tình, cởi mở, cũng rất ấm áp. Leonard cảm thấy rất thích Klein, muốn được nói chuyện với người bạn mới này nhiều hơn nữa.

Leonard: Yeeeeee, vui quá, mình xin được số điện thoại của cậu ấy rồi, cậu ấy là người bạn đầu tiên của mình, hơn nữa còn rất đáng yêu! Hệt như mèo của cậu ấy vậy.

Klein: Anh bạn mới gặp này, vừa nhiệt tình, giỏi nói chuyện, lại còn đẹp trai như vậy, không ngờ lại có rất ít bạn, có lẽ là người mới chuyển đến đây sống. Ừm, có gương mặt đẹp như vậy mà không có bạn thì tiếc quá, giúp đỡ cậu ấy một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro