Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu nằm trên giường nhìn chằm chằm vào con số vô nghĩa trên màn hình điện thoại.

07.07

Hôm nay là Thất Tịch.

Người ta vẫn hay nói, con người khi quá rảnh rỗi thường sẽ suy nghĩ vẩn vơ, quả thực chẳng sai tí nào.

Cả ngày dài ăn không ngồi rồi lăn lộn trên giường, bây giờ nó lại vì 4 con số này mà trầm ngâm cả một buổi. Nó nhớ lại về chút chuyện vặt xưa, về một chàng trai vô danh và vị nhị vương tử lười biếng khi ấy ngồi bên nhau kể về truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ.

Thiếu niên tóc đen khẽ thở dài. Đã hơn một năm rồi, một năm này tuy không dài nhưng cũng đủ để kẻ như nó quên sạch về một người, thế nhưng, thật kì lạ, hình bóng của y, giọng nói của y, cử chỉ của y, tất cả miễn là thuộc về người đó, nó đều nhớ rõ như in từng chút một.

Thậm chí về cái đêm Ngưu Lang Chức Nữ ấy, nó vẫn còn nhớ y nghe xong liền ngáp dài một cái, bỏ lại 2 chữ “vô vị” rồi đi ngủ.

Tấm phim kí ức vừa tua đến cảnh này, nó nhịn không được nhấc lên khóe môi.

Không biết bây giờ mọi người đang làm gì?

Yuu nhắm mắt lại, đưa tay khẽ day ấn đường, có lẽ nó nên ra ngoài hít thở không khí một lúc.

Nó ngồi dậy, khoác lên cơ thể gầy gò chiếc áo khoác mỏng, đeo khẩu trang, đi giày rồi bước ra khỏi 4 bức tường tù túng.

Thiếu niên tóc đen cứ đi loanh quanh vô định, não bộ trống không để mặc đôi chân tự di chuyển theo bản năng. Cuối cùng, cũng chẳng biết tự bao giờ, nó đã đứng trước đền thờ gần nhà.

Bình thường nơi này không bóng người, tĩnh mịch thiêng liêng, một nơi hiếm có tại đô thị sầm uất, vậy mà đến những dịp lễ như Thất Tịch lại nhộn nhịp lạ thường. Cây tre đặt trước cổng đền đã treo đầy các mảnh giấy nhỏ sặc sỡ đầy màu sắc, mỗi mảnh giấy là một lời cầu chúc hạnh phúc bình an tới bản thân cùng người thân.

Yuu cũng thuận tay cầm lấy một tờ giấy màu vàng, có điều, giấy đã cầm trên tay, bản thân lại chẳng biết nên viết gì.

Cầu chúc cho bản thân? Nhưng nó cái gì cũng có đủ rồi, không cần thiết.

Cho gia đình? Không muốn.

Bạn bè? Nó cũng chẳng có nhiều bạn bè đến vậy.

Bỗng, mắt nó sáng lên.

Đúng rồi, còn một người.

Nó nắn nót viết mấy chữ lên tờ giấy phước lành, cẩn thận treo lên lá tre rồi thỏa mãn nhìn tờ giấy đung đưa nhè nhẹ theo gió. Mấy thứ mê tín này tuy không đáng tin cậy lắm nhưng ít nhiều có thể khiến tâm tình nó an tâm hơn, dù sao đây cũng là chức năng chính của việc cầu chúc.

Rồi cứ như thế, bóng lưng ấy rời khỏi đền trong cô độc.

Ở thế giới này, một kẻ bạn bè đếm trên đầu ngón tay còn thừa hơn 1 bàn như nó chỉ có thể kiếm tìm đôi chút hơi ấm tình người trong quá khứ bằng những cách thiếu khoa học như vậy thôi. Nhưng Yuu không có lựa chọn, miền đất hứa ấy không thuộc về nó, nó là người của thế giới này. Chỉ mong hai vị thần tiên Ngưu Lang Chức Nữ có thể giúp nó thực hiện lời chúc phúc kia.

Nó bước đi trên cây cầu về nhà trong khi tâm trí vẫn mải lênh đênh những ngổn ngang suy tư, bỗng, cảm giác mát lạnh ươn ướt thấm vào da. Yuu ngẩng đầu nhìn lên trời đêm thăm thẳm.

Mưa rồi. Là mưa ngâu tháng 7.

Nó lắc đầu, đúng là xui tận mạng, thỉnh thoảng mới ra khỏi nhà lại trúng ngay ngày dính mưa, nó còn không đem theo ô. Toan giơ tay che đầu chạy về, mắt nó theo phản xạ liếc qua người đối diện liền khựng lại. Đây là phản xạ rất đỗi bình thường của con người, chỉ tiếc là với người khác, họ sẽ bỏ qua rồi làm tiếp việc của mình, còn với nó, cặp đồng tử đen láy lại chẳng thể rời đi, cứ ngây ra nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương không chớp.

Nước da ngăm đen, đồng tử xanh lục như phát sáng trong đêm, tai mèo, đuôi sư tử, và, có vết sẹo ở mắt trái.

Có vẻ đối phương cũng nhận ra có kẻ to gan nhìn mình chằm chằm, đôi mắt  xanh lục sắc sảo cảnh giác lia về hướng kẻ to gan kia cũng không khỏi đứng hình vài giây.

Còn Yuu, đầu óc nó nãy giờ vẫn còn nặng nề suy tư về số phận hẩm hiu của bản thân nhưng chỉ trong một khắc này, cái sọ của nó lập tức rỗng tuếch. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, gương mặt cứng đờcuar thiếu niên tóc đen liền giãn ra, môi lại nở nụ cười nhạt, âm thầm tự giễu bản thân.

‘Cosplay giống thật, nó cô đơn đến phát điên rồi mới nhìn nhân vật này thành con sư tử kia’

Rồi Yuu cúi gằm mặt, đẩy nhanh tốc độ đi ngang qua kẻ kia, chỉ có điều, nó còn chưa kịp đi khỏi tầm với 1 sải tay đã bị giọng điệu giễu cợt mà nếu nó không nhầm dường như còn loáng thoáng chút chạnh lòng, níu chân.

- Mới chỉ có hơn 1 năm nhưng ngươi đã kịp quên ta rồi?

Nó sững sờ. Giọng nói này sao mà quên được? Thậm chí nó còn khắc cốt ghi tâm như thể ngày nào cũng được nghe. Thế nhưng nó không dám quay lưng lại.

Nó sợ. Sợ rằng tất cả chỉ là do nó ảo tưởng. Sợ rằng nó bị tâm thần nên mới nghĩ rằng có thể gặp lại y. Sợ rằng bản thân đang mộng tưởng vu vơ để rồi khi thức giấc lại là nỗi thất vọng tràn trề. Sợ rằng bản thân đa tình đến đáng ghét. Sợ chấp nhận sự thật rằng... nó chỉ còn có một mình...

- Xoay người lại.

Đối phương vậy mà thật tinh ý. Y nhận ra nó đang do dự. Yuu tựa như con chuột con sợ hãi bị lừa gạt bởi thực tại khắc nghiệt, nếu nó quay lại, hiện thực có hay không sẽ đâm nó một nhát thật ngọt để rồi tâm hồn vốn đã khô cằn sẽ hoàn toàn sụp lở. Thế nên, y đã lựa chọn hộ nó.

Làm sao nó có thể làm trái yêu cầu được thốt ra bằng giọng nói nó hằng mơ về đây? Chậm rãi xoay gót, nhưng mái đầu đen đã ướt nước mưa vẫn cúi gằm.

- Ngẩng đầu lên.

Lần này nó không lập tức làm theo mà cắn cắn môi dưới, cân nhắc hồi lâu, đến tận khi đối phương mất kiên nhẫn mà suýt lần nữa nhắc lại yêu cầu, gương mặt có phần xanh xao mới ngẩng lên, lộ ra đôi mắt thâm quầng đã hoe đỏ.

Một lần nữa, mắt chạm mắt, nhưng đã không còn cái sững sờ vừa nãy, đổi lại, cả hai chỉ im lặng nhìn đối phương. Họ muốn nhìn cho thỏa nỗi nhớ, cho thỏa những tháng ngày chẳng thể gặp nhau. Để rồi nó là kẻ chủ động phá vỡ ánh mắt say nồng trước.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau hòa hợp đến không tưởng, nó ôm cổ y, y đỡ eo nó, cả hai môi chạm môi dưới cái man mát ẩm ướt của mưa ngâu tháng 7. Thế nhưng, chẳng ai trong số họ thấy khó chịu, bởi lẽ, từng giọt mưa ấy tựa sinh lực đất trời đang hồi sinh hai trái tim cằn cỗi khỏi khắc nghiệt trần gian.

******

Trên cây tre treo đầy những tờ giấy cầu phúc rực rỡ sắc màu, một tờ giấy màu vàng bỗng bật chỉ, bay vút vào trời đêm sâu thẳm. Những câu chữ đã bị nước mưa làm nhòe đi phân nửa, song, ta vẫn có thể lờ mờ nhìn ra lời ước nguyện của người viết lên.

‘Cầu chúc Leona-san một đời hạnh phúc bên cạnh chân ái của y’

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro