CHAP 13 - ĐÔI MẮT HAI MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cơn ác mộng đó...

Tôi lại bắt gặp người đó...

Ôm lấy thân xác bé nhỏ...

Cô độc giữa biển máu...

Quang cảnh trở nên rõ ràng hơn... Không chỉ có xác chết, mà còn có những người còn sống, đứng ở rất xa...

Và một lần nữa...

Khi tôi dợm chân, muốn đến gần người đó... Xác chết lại bám lấy tôi, ấn tôi xuống bùn máu...

- Đã đến giờ dậy rồi, thưa tiểu thư. - Tiếng nói quen thuộc vang lên, kéo theo đó là tiếng " xoẹt!!! " của tấm rèm bị kéo mạnh tay. Tôi dụi mắt, ngáp dài không dừng được, rồi bật dậy. Trước mặt tôi là tấm lưng quen thuộc, áo vest đen cộc tay, bó thoải mái bên ngoài áo sơ mi trắng tinh, cái cổ cao, đôi vai gầy. Tôi lại ngáp dài. Chàng quản gia của tôi lên tiếng:

- Điểm tâm hôm nay có Cơm Sushi sò huyết, Miso Shiru và mì Udon. - Nghe cậu nói, mà miệng tôi chảy nước miếng. Chẳng lẽ 365 ngày cậu cho tôi ăn hết các món của tất cả các nền văn minh trên trái đất này à? Thắc mắc thì cứ... thắc mắc! Mùi thơm của những món ăn đã dẹp yên các thắc mắc nhằng nhịt trong đầu tôi mất rồi. Cậu làm rất nhanh, tất cả đều làm bằng tay cậu cả. Tôi thì chỉ việc ngắm nghía cái tấm lưng của cậu mà thôi. 

- Đã xong, thưa tiểu thư. - Cậu nói, tôi háo hức chờ đợi. Nhưng thay vì đưa tận tay cho tôi, Edward lại búng tay, khay đồ ăn đã xuất hiện trên cái bàn gỗ nhỏ vắt qua người tôi. Tôi cau mày, thắc mắc, nhìn lên cái bóng cậu phản chiếu qua cửa sổ bằng kính. Cậu không thắc cà vạt, chỉ đơn giản là để cổ áo mộc, không có nút sát. Nhưng điều làm tôi chú ý, là mắt trái của cậu bị miếng gạt che đi. Tôi hỏi:

- Mắt cậu sao vậy, Edward?

- Không có gì, thưa tiểu thư. - Giọng cậu thoáng lạnh lùng, hình như cậu nhận ra kịp, và hạ tông xuống nhẹ nhàng. Cậu nhìn lên cái bóng của tôi trên cửa sổ mà đáp lại.

- Tôi thấy, và tôi không phải là kẻ vô tâm, Edward. - Tôi cau có nhấn mạnh.

- Tôi không sao. - Tôi đã bướng, cậu còn bướng hơn.

Tôi nhìn cái bóng cậu, thở dài thườn thượt. Nhưng Diana này không phải dạng vừa. Trong cái khó, lại ló cái may. Bỗng tôi nghĩ ra một kế hay ho...

- Á!!! - Tôi hét vang, nhảy dựng ra khỏi giường, về phía cậu. - C... có chuột!!! - Edward chột dạ, quay phắt lại, mặt cậu thoáng ngạc nhiên. Nhanh chân, tôi bay vào lòng cậu, ôm chặt. Edward bối rối:

- Tiểu thư... - Cậu cúi đầu xuống nhìn tôi, nét mặt căng thẳng. Tôi ngẩng đầu lên, thò tay tước mất miếng gạt trên mắt cậu, rồi lùi lại. Cậu mở to mắt, lấy tay che mắt trái, cười khổ:

- Tiểu thư, tôi không sao thật mà...

- Vậy sao cậu lại phải mang gạc như thế? - Tôi hỏi lại, đầu ngón tay tôi lại râm ran cả lên.

- Chỉ là... - Cậu cố gắng thanh minh, trong khi tôi mạnh bạo bước lại gần, giật mạnh tay cậu ra, môi chuẩn bị nở nụ cười đắc thắng thì nó đã héo đi mất...

Con mắt trái đã không còn màu xanh như trước... Mà là màu nâu, như mắt tôi vậy! 

- Tiểu thư... - Tiếng gọi của cậu lần nữa lại thức tỉnh tôi. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, cậu nói thêm. - Tiểu thư có thể... lùi lại một tí không? - Cậu cười mỉm.

Ối trời đất quỷ thần ơi!!! Con đang làm gì thế này??? 

Cái tư thế... chẳng mấy chi là đàng hoàng: Ép cậu sát vào tường. Một tay giữ tay của Edward, tay kia chống nạnh; vì cậu cao hơn tôi những một cái đầu cho nên... tôi phải nhón chân lên, dí mặt mình vào sát nhất có thể... Và hai người chúng tôi chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. Tôi nhảy bật lùi, cách xa cậu 5 m, mặt đỏ như gấc chính. Hai tay che mặt, tôi nín thít, không dám nói gì. Im lặng một lúc lâu, cậu mới cười cười gợi ý:

- Hay là tôi hâm nóng thức ăn cho tiểu thư nhé?

- A... k-không cần đâu... - Tôi đáp lại ngượng nghịu. - Tôi ăn được mà.

- Ưm... vậy thì tiểu thư ăn đi. - Tôi đâu biết rằng, ai đó đang nghiêng đầu, trong lòng tự dưng vui vui khi thấy cô như vậy...

- Cậu ra ngoài ... được không? - Tôi rụt rè đề nghị, trong tôi cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn trộm một món gì đó, nài nỉ bố mẹ cho tha lỗi. Người " bố mẹ " đó chỉ cúi đầu, rồi bước ra ngoài. Chưa chạm vào tay nắm, chàng quản gia đã bị tôi gọi giật lại:

- Mà này!

- Có chuyện gì, thưa tiểu thư? - Cậu lễ phép hỏi lại.

- Mắt cậu bị vậy bao giờ?

- Mắt tôi ... - Cậu đưa tay lên, dò dẫm ở mắt, nhớ lại. - Từ tối hôm qua...

- Có lâu không? Đau chứ?

- Tôi không rõ, thưa tiểu thư. Tôi không cảm thấy đau.

- Ừm... - Tôi đăm chiêu, rồi nói. - Sao cậu lại mang gạc?

- Tôi lo là tiểu thư sẽ sợ hãi... - Tôi sửng sốt. Nhưng mặt cậu không có vẻ gì là giả dối, nịn nọt. 

- Vậy thì... cậu khỏi mang gạc nữa, Edward. - Tôi tuyên bố.

- Tiểu thư có thể cho tôi hỏi tại sao...? - Đến lượt cậu thắc mắc.

- Tôi không biết. - Tôi hồn nhiên trả lời. - Nhưng tôi mong sao mắt cậu sẽ trở lại bình thường... - Thấy cậu nheo mắt, tôi giải thích. - Vì tôi rất thích đôi mắt xanh của cậu...

Khi đó, đôi mắt của anh đột nhiên trong veo hẳn...

Con ngươi sóng sánh đung đưa qua lại như giọt nước...

Cậu nhìn tôi, mắt thoáng sự ngỡ ngàng, rồi cười mỉm, mở cửa, đi ra khỏi phòng, để lại tôi với bữa điểm tâm mà tự tay chăm chút từng li từng tí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro