Chap 15. BỮA TIỆC BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc, cốc cốc." - Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói của vị quản gia:

- Tôi có thể vào không, thưa tiểu thư? - Ngồi trên giường, đung đưa chân, Diana giật nảy mình, mất vài giây lời nói thoát khỏi cổ họng cô:

- Được, cậu cứ vào. - Cậu đẩy cửa bước vào, mỉm cười với tiểu thư của mình, tay cậu bê một chồng các chiếc hộp đựng giày. Cậu diện áo sơ mi trắng muôn thuở, điểm khác biệt là chiếc áo đuôi tôm sọc caro trắng đen nhỏ và mảnh. Cậu đeo găng tay dài, lẩn trong cổ tay. Chiếc khuyên tai cậu phát sáng lấp lánh, càng tôn thêm vẻ đẹp ngất ngây của chủ nhân nó. Ôi trời ơi! Tại sao con lại được một mỹ nam ngời ngời dzậy phục vụ vậy trời? Cô cảm thán thầm trong đầu, chăm chú ngắm nhìn Edward đang ngồi quỳ dưới đất, giở từng chiếc hộp giày ra. Cô nhìn mà muốn lóa cả mắt. Một chiếc hộp đựng đôi giày cao gót mạ vàng, được chạm tỉ mỉ trên nó những hoa văn tinh xảo. Chiếc hộp kia thì đựng đôi giày tựa như đôi giày mà Cinderella đã mang khi đi dự tiệc. Chiếc hộp khác lại đựng một đôi bốt cao màu trắng toát...v.v. Sau khi mở hết, Edward quay lại, hỏi cô:

- Tiểu thư chọn đôi nào? - Diana hết nhìn cậu, lại lia mắt nhìn từng hộp giày. Toàn bộ nơ ron trong đầu cô bắt đầu chạy đua. Cắn môi một lát, cô đã đưa ra quyết định:

- Đôi giày Cinderella ấy. - Edward khẽ nhướn mày, nhưng im lặng, kéo chiếc hộp tới gần, lấy một chiếc giày ra. Diana lại một phen nín thở, khi cậu đưa bàn tay mình, nâng bàn chân cô lên, luồn chiếc giày vào. Một cảnh chẳng khác mấy trong những câu chuyện cổ tích. Cậu lặp lại động tác đó với bàn chân còn lại của của cô. Đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn cô:

- Tiểu thư thấy thế nào?

- ... Thoải mái. - Diana lập tức thấy hối hận với câu nói cộc lốc của mình. Cô có thể nói: " Ôi thoải mái quá, cảm ơn cậu nhiều, Edward! " hoặc kịch tính hơn, dả dụ như: " Chưa bao giờ thoải mái hơn, Edward!". Nhưng hối hận cũng chỉ là hối hận mà thôi, vì không thể sữa lại được. 

Edward đứng lên, cúi người, chìa bàn tay về phía cô. Mỉm cười hạnh phúc, cô đưa tay nắm lấy, hệt như hoàng tử mời công chúa khiêu vũ vậy. Cậu thẳng người lại, linh hoạt mở cánh cửa, dẫn cô ra ngoài. Hành lang vô cùng vắng vẻ, những tán cây im lìm in bóng lên bậc thềm, nền đất. Tiếng giày gõ lên nền cô độc vọng lại. Diana nghe được tiếng cười, nói từ xa đang vọng về phía họ. Vừa đi, họ vừa trò chuyện:

- Cậu có tham gia khiêu vũ không, Edward?

- Không, thưa tiểu thư.

- Tại sao?

- Tôi là quản gia. - Câu nói vô cùng ngắn gọn, súc tích.

- Nhưng... cậu vẫn sẽ ở đó chứ? - Cô lo lắng. Chẳng hiểu tại sao?

- Vâng, tôi sẽ ở đó.

- Ừm... - Rồi hai người im lặng. Mặt Edward nghiêm lại,trên môi đang giữ nụ cười khó giấu.

Đi được 5 phút, họ đã đến được Nhà Ăn. Diana quay sang, hỏi một cách hồi hộp:

- Chúng ta sẽ vào chứ?

- Vâng. - Cậu gật đầu.

Cả hai người cùng bước vào. Cùng lúc đó, một giọng nói cất cao, được tăng âm bằng ma thuật:

- Và bây giờ, xin mọi người hãy chào mừng... trọng tâm của buổi tiệc đêm nay! Diana Sagittarius!!!

Cô chầm chậm lê gót, choáng ngợp bởi số lượng người đang có mặt ở đây, bởi cách bày trí vô cùng xa hoa lông lẫy. Diana cô chỉ có thể thốt lên được mấy từ:

- Cảm ơn cậu, Edward.

Và thế là, người đang đứng bàn cạnh cô lúc này, nở một nụ cười tươi nhất anh ấy có, thì thầm đáp lại:

- Chỉ cần tiểu thư vui vẻ, tôi có thề làm mọi thứ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Ây dà, chap này hơi ngắn so với dự kiến a~ Vả lại hơi xàm một chút.

Xin giới thiệu, ta là Author nam, có thể gọi ta là Hắc Miêu. Au Jess tạm thời nghỉ việc, nên ta sẽ phụ trách cho nàng ấy tí chút. Mong mọi người ủng hộ!!!

P/s: Nghe nhạc cho đỡ buồn ngủ ha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro