Chap 16. NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT [ HẠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc linh đình đã trôi qua được một nữa. Mọi người vẫn nói chuyện rộn rã. Bóng dáng của Edward vẫn mất tăm khiến tôi không khỏi thở dài buồn bã. Chỉ cách đây hai ngày, tôi đang ở trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình, với những người mà tưởng như rất thân thuộc... Ấy thế mà... Tôi trở nên lạc lõng với thế giới này, mặc dù vẫn đang trò chuyện cùng những người bạn mới. Hazz...

- Tôi có thể mời cậu nhảy bài này được không? - Danny hồi hộp hỏi, kéo tôi ra khỏi bức màn của kẻ vô hình. Nhạc đã bắt đầu, mọi vị khách bắt đầu đan vào nhau, xoay vần cùng điệu nhạc.

- Ưm... Tôi rất sẵn lòng. - Tôi cười tươi, che giấu những ưu phiền, chen nó chặt tận đáy lòng, để tận hưởng phần còn lại của bữa tiệc. Mắt Danny lấp lánh sáng.

Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Danny, bắt đầu nhảy. Edward đã đoán đúng. Ban nhạc được mời đến đã chọn Slow Walt, và bài hát là... ừm... theo như Danny giới thiệu Coloring Books. Giai điệu nhẹ nhàng. Nhảy với cậu một hồi, tôi nhận ra cậu không nhảy tốt bằng Edward. Edward tự tin làm chủ sàn nhảy, vô cùng chuyên nghiệp và cuốn hút. Còn Danny thì tuy có vẻ cũng là giỏi, nhưng lại hơi lóng ngóng, thiếu tự tin một chút. Liếc qua khóe mắt, Thomas đang nhảy cùng Army, họ nhảy nhanh đến mức, các cặp đôi phải dạt ra để tránh đường cho họ di chuyển. Nick thì đang nhảy cùng một quý bà lịch thiệp, có phần khó tính với cặp kiếng bán nguyệt, nhưng môi thì lại nở nụ cười. Quay lại với người bạn nhảy của mình, tôi thấy nụ cười tự hào đang nở tươi rói trên mặt của cậu ta. Nhìn như thể anh chàng đang nhảy với nữ hoàng Elizabeth vậy. Nhìn qua vai cậu, tôi bắt gặp Christina. Cô ta vừa nhảy vừa phàn nàn cách nhảy của anh chàng bắt cặp. Dĩ nhiên cậu ta chẳng vui vẻ gì, và càng tỏ ra điên tiết, khi Christina dám lớn tiếng nói rằng: " Nếu tôi nhảy với Edward thì đã làm chủ cả sàn nhảy này rồi! " Quả thật, cô ta nhảy khá đẹp. Chiếc đầm đỏ đen ôm chặt thân, xõa dần về phía dưới, khiến vòng 1 cô ta có vẻ đầy đặn, no đủ. Liếc xuống "núi đôi" của mình, tôi không khỏi than thầm. Lép. Mặc dù chiếc váy kem của tôi cũng bó sát, nhưng chỉ đủ "nhô" lên tí tẹo, ra dáng " gái nhà lành" hơn. Quyết tậm không nhìn Christina để khỏi tủi thân, tôi lôi ra hình ảnh mình đang nhảy với Edward, vừa cười mơ màng với Danny, anh chàng cũng mỉm cười đáp lại. Hết Slow Walt, đến lượt Jive. Lần này, Danny cũng đành bó tay, chẳng biết bài nhảy tên gì. Chúng tôi chỉ biết cảm nhận giai điệu và nhảy. Và cũng như thế, chúng tôi mới nhận ra là mình đang ở giữa sàn nhảy, mọi người đang dừng lại để ngắm chúng tôi. Nhiều người trầm trồ. Chẳng khác gì đốt cháy nhiệt huyết, tôi và Danny nhảy tưng bừng.

--- [ T/g: Tch! Nhảy dữ quá, hết chỗ ông viết bài rồi này! Tua nhanh Tua nhanh! ] ---

Tôi ngồi bệt xuống ghế, thở dốc vì mệt. Danny vỗ vai tôi:

- Cô mệt lắm hả? - Tôi mệt nhọc gật đầu.

- Tôi đi nhảy tiếp nhé? - Nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, sau đó cậu ta mừng rơn khi thấy tôi gật đầu, biến vào sàn nhảy. Tôi ngồi đó, ngắm các cặp đôi đang nhảy. Một số người cũng đang nghỉ mệt như tôi, họ tán dóc vui vẻ. Trong lúc tôi thơ thẩn, một cô gái tiến đến, đặt tay lên vai tôi, rụt rè:

- Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?

- Ừm. - Tôi mỉm cười mệt mỏi, bụng đói meo khiến tôi bất gian vươn tay lấy cái bánh vòng phủ đậu phộng. 

- Tôi là Jasmine Pisces. - Jasmine giới thiệu.

- Diana. Tên tôi. - Đáp gọn lỏn, tôi cắn một miếng bánh trong lịch sự.

- Ở đây... thật vui. - Jasmine lúng túng mở màn. Đôi mắt mở to lo lắng.

- Ừm... - Tôi đồng tình, cắn thêm miếng bánh nữa.

- Tôi... không quen lắm. - Đến bây giờ, tôi mới nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trước mặt mình, cô có đôi tai dài và nhọn.

- Cô là yêu tinh? - Tôi gợi ý nhẹ nhàng.

- Vâng. - Cô gật đầu. Chưa kịp nói gì thêm, bên kia sàn nhảy, bạn cô gọi: " Jasm ơi! Qua đây này! ". Cô nhìn tôi lo lắng. Tôi cười :

- Cô cứ đi đi. 

Thế rồi, Jasmine băng qua sàn nhảy, đến chỗ bạn của bạn mình. Tôi lại ngồi một mình. Và...

Christina đã để ý thấy tôi, cô ta rời bỏ anh bạn nhảy bất đắc dĩ, tiến về phía tôi. Christina cất giọng " dẻo" như rắn:

- Ô kìa! Diana? Sao cô lại ngồi một mình? 

- Tôi mệt. - Tôi đáp lại. Tay chân ngứa ngáy muốn " tặng " cô ta một trận.

- Chứ không phải... - Christi kéo dài giọng. -... là không có Edward sao?

- Câu đó, tôi nói mới đúng. - Khẽ nhếch, tôi ngồi chéo chân, tay dựa lên bàn tiệc, ra dáng quyền lực gấp bội với kẻ đang đứng đối diện.

- Cô... ý cô là... - Cô nàng đỏ mặt, lắp bắp.

- Tôi tưởng cô hiểu rõ rồi chứ? - Tôi cười ý nhị. - Bám theo Edward như một chú cún ngoan ngoãn. - Hứ! Diana đây không phải là " con nhà lành " đâu, hãy coi chừng!

- ... - Christi nghiến răng ken két, cô ta khẽ nói. - Còn cô? Cô là người ràng buột, trói chặt anh ấy vào người cô. - Cô ghen tức, trước giờ, Edward luôn lạnh lùng, với bất cứ ai, nhưng sao con bé này lại được hưởng ân huệ?

- Trói chặt? - Tôi cau mày. - Cậu ấy là quản gia của tôi. Không phải của cô.

- Không. Anh ấy là của tôi. - Cô ta cao ngạo nói. - Tôi biết anh ấy từ rất lâu. - Chưa bao giờ thấy lí do nào " cùi bắp " như vậy! Tôi nghĩ.

- Bộ biết nhau lâu là cậu ấy của cô à? - Tôi nhướn mày. - Tôi không nghĩ bộ não của nhà rắn lại nhỏ đến vậy...

- Cô... - Christina lại đỏ mặt, lần này vì tức, bỏ đi thẳng. 

- Christina à...? - Mắt tôi lấp lánh sự chiến thắng huy hoàng. - Đụng chạm tí xíu mà đã bỏ chạy. ĐÚng là trẻ con! - Tôi lấy một cốc nước cam, nhấp một ngụm.

" Chào cậu, Diana... Cậu khá lắm! " - Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Nhìn mọi phía, không có ai. Tôi thắc mắc:

- Cậu là ai?

- " Tớ là Leonard Libra " - Tôi bật cười. Giọng con gái, mà tên thì của một tên con trai. Người bạn này của tôi có phải là... gay không vậy?

- " Tên của tớ nghe tức cười lắm đúng không? " - Giọng nói cũng khúc khích cười đồng tình. - " Tớ là con gái cơ! "

- Ừm. Sao cậu lại có thể nói chuyện với tớ... trong đầu của tớ? - Tôi hỏi vừa cười. Leonard mang lại cảm giác giống như chú Fabian vậy.

- " Đó gọi là đối thoại nội tâm! Nó giúp tớ nói chuyện với cậu qua ý nghĩ. " - Cô hào hứng giải thích.

- Vậy à? Hay thật ha! - Tôi mỉm cười. Lần sau phải hỏi Edward cách nào học phép thuật mới được!

- " Tớ còn ít thời gian lắm!  Cho tớ muốn khuyên cậu mấy câu?"

- Ừ... - Tôi cau mày. Đừng nói ma thuật cũng phải " trả tiền " đấy nhé!

- " Cậu có rất nhiều thắc mắc? Đặc biệt là với quản gia Edward phải không? "

- Ừ. Sao cậu biết? - Tôi há hốc mồm.

- " Cậu chưa cần biết. Nghe tớ nói đây! Tớ phải trốn việc để nói chuyện với cậu đây! "

- Ừm... - Quả là một cô nàng nóng vội.

- " Hãy tìm câu trả lời trong chính cậu, Diana. Thời cuộc đã thay đổi. Lịch sử sắp lặp lại. "

Cả trăm câu hỏi đang nhảy tưng bừng trong đầu tôi. Thời cuộc đã thay đổi? Lịch sử sắp lặp lại? Là cái quái gì vậy?

" Nhớ nhé, Diana. Hãy tìm câu trả lời trong chính cậu! " - Tiếng nói mờ dần, rồi mất hẳn. Để lại tôi với một lòng ngổn ngang gấp bội.

----------------------------------------------------------------------------

Diana cứ thế trầm ngâm, không hay biết rằng, những thế lực khác nhau, với mục đích khác nhau, đang đếm thầm từng khắc của chiếc kim đồng hồ đang quay ngược... Chuẩn bị báo hiệu cho thứ gì đó dần hiện hình trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro