Chap 16. NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT [ THƯỢNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn đứa con được sống ở thế giới loài người của gia tộc Sagit bằng ánh mắt tò mò. Những đặc điểm cố hữu của gia tộc này được thể hiện một cách sắc xảo trên người con bé. Từ mái tóc màu nâu xoăn dài, đôi mắt tiệp màu long lanh. Tất nhiên rồi. Sao lại không tò mò được cơ chứ? Rất ít người từng đến thế giới con người, mà một trong số đó từng ca thán rằng, nó chẳng ra một khuôn khổ nào cả. "Tôn trọng vẻ đẹp ngu ngốc bên ngoài hơn là phẩm chất quý giá bên trong!", một người nói. Và còn vô số lời gièm pha, khinh bỉ khác, trong đó có một người khăng khăng rằng ông đã bị xô ngã lăn quay bởi một người lạ, sau đó bị nhục mạ làm trò cười cho đám đông. Còn về con bé đó? Chẳng có gì gọi là ngạo mạn, khoe khoang toát ra từ cô ta cả. Ngược lại, con bé lại có vẻ vừa rụt rè, vừa ngơ ngác nhìn họ. Đi cạnh cô là... e hèm... vị quản gia [ đẹp trai nhất lịch sử ] Edward Sagittarius. Ma cà rồng. Là thứ không thể chấp nhận được tồn tại trong xã hội phù thủy trước khi cậu ta xuất hiện. Chàng trai khiến bao cô gái, trong đó có những cô con gái, bà vợ của họ, si mê. Cậu ta có vẻ đã bớt lạnh lùng hơn trước khá nhiều. Thật là một đôi trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Nhiều người thầm trầm trồ. Tất cả cùng im lặng nhìn hai người ấy bước vào.

             -----------------------------------------------------------------------------------

Diana nhìn quanh một cách căng thẳng, đến mức cô bước trẹo chân một cái, nếu không có Edward nắm lấy tay cô kịp thời thì cô đã ngã từ lâu rồi! Thật hú hồn... Đi vào nơi đông người này chẳng khác gì đi giữa những cái máy quay luôn chực nhìn cô vậy. Bàn tay của Edward vẫn nắm lấy bàn tay cô. Yên chí. Cô gạt hết những uẩn khúc lại phía sau, ung dung ngẩng đầu nhìn thẳng. Người vừa nãy mới cất tiếng nói đó, không phải là cha cô, mà là một người đàn ông khác, thấp hơn, hơi hướng theo vẻ đậm người. Đầu ông hói một mảng khá lớn, khuôn mặt tươi tười, nháy mắt kín đáo với cô. Cô mỉm cười đáp lại. Người đàn ông lên giọng giới thiệu một cách tự hào, có thể thấy trên khóa mắt ông có một vết bầm nhỏ mờ nhạt:

- Vâng, cháu cứ gọi ta là Fabian, Diana. - Ông gọi tên cô một cách trìu mến. Trong lòng cô dâng lên một thứ tình cảm gắn bó, thân thiết với ông. - Tại sao chúng ta lại không cho một tràn pháo tay để hoan nghênh con bé trở về nhể? - Một tràng pháo tay to nứt lỗ tai vang lên, khiến cô khẽ nhăn mặt, còn Edward thì chỉ bình thản tiến về phía ông. Ông cười với cậu, nói cho hết bổn phẩn của mình. - Chén thôi nào! Mọi người! 

- YEAH!!!!! - Tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên. Diana choáng váng. Cô chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp với những ông già bà lão, một bữa tiệc trang nghiêm, chứ không phải là một bữa tiệc mà... già trẻ gái trai đều la hét tưng bừng thế này. Fabian vỗ vai cô:

- Con hãy xuống nhập tiệc đi nào, con gái! - Cô nhìn ông, mỉm cười. Diana xoay người, định nói với Edward, nhưng cậu ấy đã biến mất từ lúc nào. Xoay người nhìn quanh, Edward vẫn biệt tích. Lạc lõng. Thứ duy nhất cô cảm thấy. Dù vẫn biết, đây mới là gia đình thật của mình, vậy thì tại sao... mình không thể hòa nhập được, mà chỉ có thể thông qua Edward? Cậu là người duy nhất hiểu cô... Một cú đập lao tới vai cô cái " Bộp! " đau tím tái, kèm theo giọng nói:

- Sao mặt buồn vậy cô nương? Bữa tiệc này là dành cho cô nương đấy? - Nick nói, giọng cười vui vẻ, theo sau cậu là người em trai, Thomas và một thanh niên điển trai mà cô không biết tên, quen mặt.

- Xin giới thiệu với nàng Diana... - Thomas giở giọng ngọt ngào, đưa tay chỉ về cậu con trai đó một cách trịnh trọng. - Đây là chàng Daniel nhà Taurus...

- Rất vui khi được gặp cô, Diana. - Daniel giơ tay ra lịch sự. - Nếu được, cô cứ gọi tôi là Danny.

- Tôi cũng vậy. - Cô nắm lấy bàn tay đó, nó vô cùng ấm áp và chắc khỏe.

- E hèm. - Nick và Thomas cùng hắng giọng, bắt gặp ánh mắt của cô, Thomas hất đầu. - Nhân vật đáng ghét nhất bữa tiệc kia rồi...

Diana đưa mắt nhìn về phía Thomas chỉ, thì thấy... quả là nhân vật đáng ghét thật. Mái tóc trắng, bộ đầm đen đỏ vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Không ai khác, đó chính là Christina Ophiuchus. Diana tròn mắt:

- Sao cô ta lại ở đây?

- Oan gia ngõ hẹp mà. - Nick thốt lên cảm thán.

- Em có đối thủ rồi đấy, Diana. - Thomas tiếp lời, trước khi cô kịp mở miệng hỏi. - Cứ xem là biết.

Diana cố kìm nén, đưa mắt nhìn sự tình. Daniel thì khịt mũi tỏ ý khinh thường Christina:

- Anh trai thì đang bị giam giữ, mà vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì thế kia! Mặt gì dày vậy?!

- Có chuyện hay rồi! Bà con ơi! Christina đụng phải Army Capricorn rồi! - Nick reo lên khẽ, ngắt lời chê bai của Danny. Cả bốn người bây giờ chầm chậm chuyển mình, đi đến nơi chuẩn bị có đụng độ. Tiếng Army giờ lớn rõ mồn một, cô gái nhỏ nhắn mang bộ đồ Gothic Lolita trắng tinh, mái tóc vàng rực chói lóa:

- Bộ cô không có chân có tay để tự đi lấy à? - Cô bé chống nạnh, ngước mặt nhìn Christina với vẻ ăn tươi nuốt sống.

- Vậy chứ có gì sai khi tôi nhờ Edward lấy dùm chứ? - Christina cũng không chịu thua, độp lại.

- Chứ cô không lết được đến cái bàn chỉ cách cô ba bước chân để lấy à? - Army cãi lại.

- Tôi không thích, thì đã sao? Vả lại, tôi còn là khách...

- Tôi cũng là khách, tại sao tôi lấy được mà cô không được?

- Tôi... - Hết đường chối cãi, Christina đứng lóng ngóng như gà mắc tóc. Army cười đắc thắng, dịu giọng hỏi lại:

- Tại sao lại là Edward chứ? Hửm? Trong khi Will, Waston cũng đứng đó mà...

- Kệ tôi! - Cô nàng đỏ mặt, bực tức bỏ đi. Army thì thúc tay lên trời, ra hiệu chiến thắng. Lúc trở về mặt đất, cô mới giật mình, khi phát hiện ra ... tám con mắt nhìn cô chằm chằm như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Daniel là người lên tiếng trước tiên:

- Cừ lắm, Arm.

- Tất nhiên rồi. - Cô nàng hếch mũi lên trời. - Đi đâu thấy chuyện ngứa mắt thì ta nhảy vào thôi.

Nick và Thomas không hẹn mà cùng bấm nhau nhịn cười, Army quắc mắt nhìn họ:

- Cười gì mà cười!

- À k-không, có-có gì đâu... - Nick nói, hình như nhịn cười giữ quá đến nỗi cà lăm luôn. Chịu hết nỗi, hai anh em lăn ra cười bò.

- Còn cười nữa hả? - Army đâm quạu. - Bổn tiểu thư cho hai ngươi chết nè! - Rồi ba người rượt nhau chạy quanh phòng. Đến bây giờ đến lượt Diana cũng bật cười to, chảy cả nước mắt. Danny vỗ thùng thục lên vai cô, bản thân cậu cũng phải gập người lại để nhịn cười. Hai chục phút sau, Army quay lại, hùng dũng bước đến chỗ Diana, chìa tay ra:

- Hai tên tiểu quỷ đó thật khiến tôi bật mình! Quên mất phải làm quen với cô! Tôi là Army. 

- Rất hân hạnh được biết cậu. - Chẳng biết xưng hô làm sao, cô đành gọi vậy. - Hai anh của tôi đâu rồi? - Nhìn lại, cô thấy Army nhìn mình muốn lọt tròng mắt, hốt hoảng hỏi. - Cậu có sao không?

- Army không sao đâu. - Danny trả lời dùm, trong khi Army thì chầm chậm rút khăn tay ra, hỉ mũi rột rẹt. - Chỉ là lâu lâu mới có người xưng cô ấy bằng cậu thôi. - Danny vẫn đang cố nhịn cười.

- Người cười sao? - Army nói giọng khàn khàn, vẫn xấn tới phía trước. Danny hốt hoảng lùi lại, giơ hai tay đâu hàng.

- Ơ... ơ... em biết lỗi rồi....em chừa... - Cậu làm mặt mếu, khiến Diana lại một phen cười đứt hơi. Khi tiếng cười dịu đi, Diana mới nói:

- Sao chúng ta không ăn đi nhỉ? - Hai người kia đang bận cáu xé nhau, họ dừng lại, lanh lẹ gật đầu và nhanh chóng tìm cho mình một món gì đó mình thích. Tiếng cười nói lại vang lên rộn rã, khi Nick và Thomas quay trở lại, ai nấy cũng đầu bù tóc rối, mặt mày thê thảm. Không nói gì, hai anh chàng chỉ cười toe toét mà vớ lấy thức ăn của mình, Army thì huýt sáo bâng quơ, trước ánh mắt kỳ dị của Danny và cái nhìn tò mò của Diana.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro