Chap 2 - BIẾN CỐ [ HẠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h45'

Bữa tiệc sinh nhật của Diana tưng bừng đến tận gần nửa đêm mà chưa tàn cuộc. Tiếng người cười nói vui vẻ, rộn rã trải dài khu vườn. Đêm nay, Diana diện một bộ đầm đen đẹp lộng lẫy,  với mái tóc buộc cao, đang nói chuyện phiếm với những người bạn, mà không biết rằng, họ đã nằm trong tầm ngắm của những người trùm áo chùng đen kỳ lạ. Một tên trong đoàn áo đen cất tiếng hỏi:

- Tại sao chúng ta không nhảy vào mà giết con bé đó luôn?

- Đồ ngốc! - một tên khẽ đáp lại. - Nếu như vậy thì bùa bảo vệ sẽ tung ra, bảo vệ con nhỏ. Còn chúng ta thì bị lộ mặt.

- Nếu giết hết thì sao?

- Ngươi. . . - tên kia chưa kịp đáp lại, một tên có vẻ quyền lực hơn tất cả, giơ tay lên, ra hiệu im lặng, tên đó nói:

- Cần phải kiên nhẫn. . .

Không ai hó hé gì thêm, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi.

11h57

- Chuẩn bị hành động. - Tên dẫn đầu lên giọng khẽ. Bên trong, có vẻ chủ nhân của buổi tiệc còn đang bận quậy phá. Cô đang bày ra cái trò trét bánh kem, tưới đồ uống vào nhau. Ba mẹ cô thì quá mệt, nên đã vào bên trong nhà để nghỉ ngơi. Cuộc chơi đùa đã lên đỉnh điểm.  .  .

11h59'55s

- 5. . . 4. . . 3 . . . 2. . .1 - Hành động! - Hắn hô to, đoàn người bắt đầu lập kết giới, bao vây lấy cô gái trẻ...

Diana đang cười to vì bị trét cả một lớp bánh kem lên mặt, nhưng rồi, nụ cười ấy biến mất. Tất cả các bóng đèn đều tắt ngấm, tất cả mọi người bỗng dưng biến mất, không có âm thanh nào phát ra. Cô nhìn quanh, lượng Adrenaline trong máu tụt xuống nhanh, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy sợ hãi. . . Và rồi . . . 

Bùm! - một quả cầu lửa bay vào cô, may mà cô né kịp, cầu lửa đụng trúng mặt đất, tạo ra tiếng nổ lớn. Bấy giờ, đoàn người áo đen từ mọi hướng xông đến, dẫn đầu là một tên đã bỏ mũ trùm đầu ra, mái tóc đen, đôi mắt đen sâu hoắm, như hai đường hầm u tối. Hắn lướt đến gần cô, rồi đi vòng quanh cô, nói giọng giễu cợt:

- Ái chà. . . lâu quá không gặp. . . Diana. . .

- Ng-ngươi là ai? - Cô nhìn chằm chằm vào kẻ đang lượn lờ quanh mình, nỗi sợ vô hình ngày càng tăng.

- Ta á? À, xin lỗi, ta quên chưa giới thiệu. Ta là Ophiuchus.

- Ngươi đến đây làm gì? Bạn bè tôi, ba mẹ tôi đâu rồi? - Cố gắng trấn tĩnh mình lại, cô gặng hỏi.

Bất thần, Ophiuchus lao vào, vươn tay bóp chặt lấy cổ cô, nhấc bổng cô lên cao, hắn cười gằn:

- Sắp chết mà vẫn lo đến đó sao? 

Cổ bị bóp nghẹt, cô cố gắng giẫy giụa, cố gỡ những ngón tay dài của Ophiuchus ra.

- Ta rất tiếc, nhưng ta không thể để ngươi sống được nữa - gã cười gằn, xiết chặt những ngón tay quanh cổ cô hơn. - Nào! Phép thuật của cô đâu rồi? Hở vị hậu duệ quyền năng của bà lão Sagitt? - Đám người xung quanh bật cười chế giễu.

- Ph- phép thuật nào? Tôi. . . không biết. - Nước mắt của cô trào ra, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. - Tại sao mấy người lại muốn giết tôi?

- Cô bé muốn biết à? Ta cho cô biết nhé! - Nói rồi, hắn quăng mạnh cô ra xa. Diana trúng phải bức tường rào, khụy xuống. Đầu cô đau nhói, chảy máu. Vừa đau, cô vừa cố gắng hô hấp trở lại, nước mạnh vẫn chảy. Ophiuchus đến gần, nói tiếp, giọng cay đắng:

- Gia tộc của ngươi luôn gây rắc rối cho gia đình ta, đặc biệt là những tên tự cho mình là " hậu duệ ", vì vậy ta rất, rất muốn giết hết lũ các ngươi. Mà, trước tiên, là ngươi.

- Gia tộc gì chứ? - cô ngước nhìn hắn, đôi mắt đầy căm phẫn. - Tôi chỉ có ba mẹ tôi thôi.

- Ái chà, lũ con người bình thường ngu ngốc đó là cha mẹ của ngươi à? Thật nực cười. - Hắn bật tiếng cười giễu. - Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, ngươi không phải là con của chúng, và ngươi cũng không thuộc về thế giới này!

Những gì mà hắn ta phun ra, chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai cô. Mình không phải là con của bà mẹ sao? Vậy mình là ai? Mình thuộc về thế giới nào? Nước mắt cô chảy đầm đìa, hòa lẫn với máu.

- Sao? Sốc quá à? - Tiếng cười mãn nguyện độc địa của Ophiuchus vang lên, tay hắn giơ lên cao, một quả cầu sáng hiện lên giữa lòng bàn tay hắn. - Không nói chuyện phiếm nữa, ta tiễn ngươi nhé? - Tiếng hoan hô vang dội vang lên tứ phía - Ta thắc mắc là tên đó đâu rồi? Dù gì hắn cũng đến trễ. . .

Giờ thì không gian quanh Diana đang chao đảo, sụp đổ. Tại sao họ không nói cho mình? Tại sao Ophiuchus lại thù mình? Tại sao lại là mình cơ chứ? Quả cầu trong tay hắn sáng lên, cô nhắm mắt, chờ cái chết đến gần. . . cơn lạnh ập đến. . . như hơi thở của thần chết. . . Nhưng ai đó đã xông đến, che chắn cho cô, thì thầm một thứ tiếng rất lạ:

- Quay lại!

- HỰ! - Ophiuchus lùi lại, để tránh lời nguyền bị phản phé, hắn nhìn kẻ đang đứng đối diện hắn, một kẻ mà hắn ghét ngang ngửa với Gia tộc Sagittarius - Edward. - Ngươi đang kịp lúc thật đấy, Edward. 

Cô nhìn thẳng vào lưng của người đã che chắn cho cô, tự hỏi: Edward? Anh ta là ai? Vì sao anh ta cứu mình?, dáng người cao gầy, mặc bộ vest đen từ đầu đến chân, để lộ cái cổ thon dài, trắng bóc, mái tóc vàng nhạt cắt gọn gàng. Cũng cùng lúc đó, Edward quay lại, quỳ xuống, nói:

- Xin lỗi vì đến trễ, thưa tiểu thư.

Lúc ấy, cô ngỡ ngàng, nhịp tim đập thình thịch, khi hai khuôn mặt đối diện nhau. Một gương mặt thanh tú, trắng trẻo, sống mũi thẳng, đôi môi màu hoa đào, đôi mắt xanh vang vất vẻ u uất, rèm mi dài và cong. Gương mặt ấy như một tuyệt tác của tạo hóa, tuyệt tác của nhân loại. Cô ngu ngơ hỏi:

- Cậu là. .  .?

- Tôi là Edward, thưa tiểu thư. Tôi đến để đưa tiểu thư về. - Đôi môi của cậu mấp máy nhanh. Không lỡ phút giây nào, cậu bế Diana lên, trong khi cô đỏ mặt định lên tiếng, nhưng vì mất máu khá nhiều nên mệt lả, gục đầu vào ngực cậu. Về phần Edward, cậu quay lại, nhìn đám người nãy giờ vẫn đứng yên lặng, nói :

- Hội Đồng đang chuẩn bị hành án đấy, tốt nhất là các ngươi nên chạy đi. - Nhưng giọng điệu của cậu lại chú mục về Ophiuchus. Bị lỡ mất con mồi, gã cáu gắt, phất áo choàng, biến mất, bọn người kia cũng làm theo, kết giới cũng dần bị phá vỡ. Cậu nhìn theo, rồi niệm phù chú, cổng không gian lại mở ra, cậu bước vào, tiểu thư đột ngột níu lấy áo cậu, hỏi:

- Còn ba mẹ của tôi thì sao? Chúng ta đang đi đâu?

Cậu cười mỉm, một nụ cười rất quen thuộc với nhiều người, nhưng đối với Diana, điều này chỉ càng tăng thêm vẻ đẹp trai đáng ngây ngất của Edward. [ Ây dà, bé này thật mê trai a~! ] Cậu khẽ nói:

- Họ vẫn an toàn. Tôi sẽ đưa cô về với ngôi nhà đích thực, thưa tiểu thư.

- Vậy nó ở đâu? - dù cơ thể mệt lả, nhưng cô vẫn đủ sức để hỏi.

- Tiểu thư sẽ biết... - cậu vẫn cười, cổng không gian sáng rực lên, rồi biến mất, mang theo hai người trở về với thế giới của họ.

Chào mừng cô trở về, thưa tiểu thư. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro