Chap 20. CÔ GÁI ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, chào mina, nhớ mina quá cà! Tui là Jess đây! Tự nhiên lại có hứng.. viết xàm!!! Mong mọi người đón đọc! Arigato!!!

----------------------------------------------------------------------------------

- Á! Tiểu thư ơi, đẩy cửa ra dùm tui với! - Cái giọng lóc chóc này chẳng lẫn đi đâu được, Saki đã đến. Diana thở dài, đi đến mở cửa và... suýt té xỉu với những thứ cô hầu mang tới. Không phải MỘT chồng sách cao vời vợi, mà là 3 chồng sách cao vời vợi như nhau. Quai hàm cô rớt thõng xuống, tay run run chỉ vào chúng, hỏi Saki trong khi cô nàng đang loay hoay mang chúng vào:

- C-cái gì vợi??? - Ngạc nhiên quá hóa cà lăm.

- À, là sách học ma thuật đó, tiểu thư. - Saki vui vẻ giới thiệu.

- Nhiều vậy á?

- Vâng, thật ra chúng ta học mấy thứ này từ năm 5 tuổi, nhưng vì tiểu thư bây giờ mới về nên... - OMG!! Con ứ học nữa âu!!! Diana méo miệng. Chẳng hiểu hoàn cảnh của cô, Saki còn " châm thêm dầu vào lửa ":

- Mấy cái này còn ít đó tiểu thư.

- Ít ghê gớm... - Diana cảm thán.

- Edward chỉ chọn ra mấy cuốn cần thiết thôi nha. - Saki thật thà nói.

- ... - Cô im bặt. Edward á? Cậu ấy định giết cô chăng? Học nhiều vậy sao? Cô lại lên tiếng. - Edward đâu?

- À, cậu ấy đang tiễn khách. - Giọng Saki bắt đầu khó chịu. 

- Ai vậy?

- Còn ai khó ưa hơn cô ta cơ chứ??? - Cô hầu cáu kỉnh gắt lên, rồi nói thêm. Khệ nệ để chồng sách lên bàn. - Tôi không nói tiểu thư đâu.

- Christina Ophiuchus à? - Diana cẩn trọng hỏi.

- Vâng, nghe cái tên thôi đã khó ưa rồi! - Cô nàng bực dọc giằng mạnh mấy cuốn sách xuống bàn.

- Saki, cô cũng ghét cô ta à? - Nghe lời chê bai của cô hầu, lòng Diana tự dưng thấy mát cả.

- Vâng, buổi tối hôm qua, tôi phải è cổ ra nắm lấy chân váy của ả, chỉ vì ả bảo sợ bẩn. Hứ! Thấy mà ghét! Nếu như tôi là người khác thì tôi đã cho ả một trận rồi! - Rồi cô vung tay vào không khí để phụ họa.

- Vậy tại sao Edward lại phải tiễn cô ta? - Diana chau mày nghĩ ngợi.

- À, là thế này: " Ưm... tôi hơi mệt, cậu có thể dìu tôi đi được không? " - Saki giả giọng ẻo lả phát ghét của Christi rất chuẩn.

- Rồi?

- Tiểu thư biết rồi đó, ả mê Edward như điếu đổ. Làm mọi việc để cậu ấy... để ý đến. Thế là, chẳng cách nào khác, Edward đành chìa tay ra đỡ ả đi thôi. - Cô hầu còn khịt mũi nói thêm. - Ả không chịu về, trong khi tất cả quan khách đều ai về nhà nấy cả. Edward đang ra tay " tiễn khách " a~

Càng nghe, Diana càng thấy bất công. Hừ! Mình chỉ nhờ cậu ấy có tí ti thôi, cậu ấy không làm, lại chạy đi dỗ " địch thủ " của cô! Edward à, cậu thật đáng ghét a~ Cô dậm chân xuống nền đất để hả giận, hỏi Saki:

- Hôm nay cậu ấy có bận gì không?

- Bận lắm, tiểu thư. - Cô người hầu nói. - Sau khi " tiễn khách ", cậu ấy còn phải đi cùng ông chủ qua nhà Lennister. - Đột nhiên cô nàng vỗ tay. - Bắt đầu học thôi, tiểu thư.

- Ai dạy tôi, cô hả?

- À, không... - Saki cười áy náy. - Phép thuật là tiểu thư phải... ơ ... tự học lấy ạ...

Tự học?!?! Một tiếng sét bay ngang qua tai cô và nổ cái " Đùng! ". Bài vở trên lớp còn không xong, huống chi là tự học?!! Diana liếc nhìn chồng sách với vẻ hoang mang tột độ. Những 3 chồng sách ấy chứ! Có ít đâu?!! Huhu, học vậy bao giờ cho xong hả trời???

- A, tiểu thư, tôi xin phép ra ngoài... - Saki nhanh chân bước ra ngoài, bỏ lại Diana một mình, thầm hát bài...

[ Saki đi xa quá, Saki đi xa cô quá, có biết không, đời cô lao đao giữa biển sách cao ~ ] [ Tạm dịch là... Chắc ai đó sẽ không quay lại âu ] 

Vẻ mặt thê thảm, Diana lê bước lại gần chiếc bàn, ngồi phịch xuống ghế, lấy cuốn sách dày ở trên cùng chồng sách gần mình nhất. Một tờ giấy bằng da dài rơi xuống. Cô tò mò đọc. Dòng chữ nắn nót, nghiêng nghiêng thể hiện thứ tự học của từng cuốn sách. Ở cuối tờ giấy, là thứ mà khiến cho Diana cảm giác được động viên cổ vũ, chỉ vẻn vẹn mấy từ:

                                            " Cố gắng lên nhé, thưa tiểu thư. "

Ít ra phải thế chứ! Đúng không? Diana tự mỉm cười với tờ giấy. Và hít một hơi sâu, cô bắt đầu " cày " mấy cuốn sách. Thật ra cũng không quá khó, vì lúc cô vừa đặt tay lên cuốn sách, nội dung gần như ngay lập tức tuôn vào đầu cô những hình ảnh minh họa, dễ hiểu cực kì. Cô cứ thế hăng hái đọc...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Edward ~~ - Christina giở giọng ngọt ngào, hòng lấy được chút mềm lòng của chàng quản gia đang ngồi phía đối diện của cô, kết quả bất thành. Cô mang trên người bộ đồ mát mẻ nhất có thể. Mặt cậu ta càng thêm lạnh lùng, cậu ta nói:

- Tiểu thư Christina, bữa tiệc đã tàn, mong tiểu thư hiểu cho. - Lòng tôn trọng của cậu đối với cô gái này đã sắp chạm đáy, Edward cảm thấy khó chịu khi ở gần cô ta. 

- Nhưng mà... tôi còn mệt lắm ~ - Christi rướn người tới, định chạm vào bàn tay Edward, nhưng cậu giật tay lại dứt khoát. Cô cắn môi, thu tay về.

- Nếu không có gì thì tiểu thư sẽ ra về, để tôi đem đồ cô ra trước. - Cậu đứng dậy, đi vòng ra, cầm lấy cái va li nặng của con gái nhà Ophiuchus một cách dễ dàng, bước đến nắm đấm cửa. Thì một vòng tay ôm lấy tay cậu thật chặt, kèm theo giọng nói :

- Làm ơn, đừng đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu! - Christina hoảng hốt, nếu như vậy, cô sẽ tung ra chiêu cuối cùng. Edward cau mày nhìn cô, rồi nhún vai, đặt chiếc vali xuống, dựa vào cửa, khoanh tay, hỏi một cách nhạt nhẽo:

- Thêm một yêu cầu nữa à? - Đến nước này, cậu cũng chẳng cần giữ phép lịch sự với cô ta làm gì cho mệt, chỉ mong kết thúc sớm chừng nào hay chừng đó.

- Không phải... - Christi nở nụ cười nhẹ nhõm, cô đứng gần như ép sát vào người cậu, nhìn cậu với ánh mắt phục tùng. - Chuyện này quan trọng hơn cơ ~...

- Làm ơn nói nhanh để tôi còn đi làm việc. - Cậu nói với cái cửa sổ bên kia căn phòng.

- Về... kí ức của cậu... - Quả như cô đoán, Edward nhìn xuống cô, nhưng lại chẳng biết cậu chỉ giả vờ ngạc nhiên.

- Kí ức của tôi?

- Ừm... Tôi biết... - Trái tim cô rung lên.

- Vậy có liên quan gì đến tôi? - Edward thản nhiên hỏi, chẳng khác gì tạt một thau nước lạnh vào mặt Christi. Cậu không dễ gì mắc vào bẫy của người khác như vậy.

- Cậu... cậu không muốn... tìm lại kí ức sao? - Cô gái ngỡ ngàng hỏi lại, lòng đau quặn thắt. Kể cả hiện tại lẫn quá khứ, cậu ta luôn đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Để ý đến cô một chút thì là sai lầm ư?

- Cô nhìn tôi có quan tâm không? - Edward nhướn mày. - Từ lâu tôi đã chẳng cần biết trước kia mình là ai rồi. - Cậu nhanh tay nhấc vali lên và mở cửa. Nhưng lần này, Christina một mực muốn chọc giận cậu, cô ả níu lấy tay cậu, khóc. 

- Edward, cậu thực sự không muốn biết sao? Biết rằng... tôi là hôn thê trước kia của cậu??? - Quá đau khổ, Christi buộc miệng nói dối. Và lần này, Edward không thèm nhịn nữa, cậu tấn Christina sang bức tường bên kia phòng, tay bóp chặt lấy cổ cô ả, đôi mắt mèo long lên tức giận, cậu gầm gừ:

- Tôi không quan tâm đến chúng, cô hiểu chứ? - Và rồi đôi môi màu đó cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. - Mà dù sao... nếu cô quả thật là hôn thê của tôi... thì tôi rất mừng vì bị mất kí ức... Cô biết vì sao không? - Từng lời nói của cậu như đâm vào tim Christi, khiến cô thở mạnh để dằn cảm xúc lại, để nghe lời cuối cùng của Edward. - Vì chỉ cần những thấy cô thôi, tôi đã thấy tởm lợm rồi. - Edward rít lên cay độc. Cậu buông cô ả ra, rồi nhanh chóng ra ngoài. Christina nặng nề cất bước theo cậu...

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap này nó chia làm 2 phần như trên, cho các readers đọc đỡ ... ngáp !  Như mình đã nói, chap nó hơi xàm, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro