Chap 21. BLOODY DANCER - THE FURTIVE KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch luôn cho mina khỏi hỏi bác Google nà ~

                                                 Chap 20. VŨ CÔNG ĐẪM MÁU - NỤ HÔN TRỘM

---------------------------------------------------------------------------------

- Cậu đến rồi à? - Olivander lên tiếng. Không nhanh không chậm, Edward bước đến, cúi chào ông. - Con bé Christina đó về chưa? - Giống như những đứa con của ông, Olivander cũng chẳng ưa gì người nhà Ophiuchus, và ông cũng vô cùng mừng rỡ khi thấy chàng tổng quản gật đầu dứt khoát. Cậu lên tiếng:

- Chúng ta đi được chưa, thưa ông chủ? - Người đàn ông đứng tuổi ấy xem chiếc đồng hồ bỏ túi, gật đầu:

- Chúng ta đi thôi. - Hai cái bóng di chuyển thêm một đoạn, rồi độn thổ. [ là dịch chuyển dưới lòng đất đó! ] Trong khi gò mình lại để tránh cái rễ cây to, ông nói lớn. - Có vẻ chuyến đi này sẽ khá vất vả đấy, Edward. Nhà Lennister hẳn không vui mấy về sự xuất hiện của chúng ta. Và nếu đã vào đường cùng, tôi cho phép cậu tùy ý xử lí.

- Vâng, thưa ông chủ. - Edward đáp lại. Nhà Lennister - gia tộc Vampire - đứng xếp sau nhà Ophiuchus về chỉ số thích phá luật. Nhưng thay vì bị bắt như Alan, thì nhà này đã làm cách nào đó để lách luật. Gần đây, bọn họ còn cho phép các thành viên trong gia tộc hút máu con người một cách báo động, trong đó có cả một vài phù thủy nhỏ tuổi. Cậu hy vọng chuyến đi này sẽ đạt được mục đích đã định sẵn...

Sau hơn 1 canh giờ, họ đã đến nơi. Chui lên khỏi mặt đất, trước mặt họ là tòa lâu đài mang màu sắc ảm đạm. Cánh cổng tự bật mở, kêu cót két khiến cho những trái tim yếu đuối có nguy cơ chết giấc nếu nghe thấy. Những xác người chết khô nằm rải rác khắp nơi, hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, gương mặt còn hiện lên sự sợ hãi tột cùng... [ 2 Au: [ Ôm nhau run bần bật! ] Tụi này sợ ma lắm a~ Làm ơn đừng có hù! ] Olivander và Edward im lặng bước vào, đón chào hai người là những đôi mắt đỏ ánh lên từ bên trong. Căn phòng chính diện tối mù mịt, làm cho những cái nhìn màu huyết càng phát sáng. Một người đàn ông, có vẻ lớn tuổi nhất bọn, người trên chiếc ghế cao, khẽ nhếch mép:

- Chào khách đi nào, các con. - Giọng y mang vẻ khinh thị. Không ai nhúc nhích. Đôi mắt mèo của Edward xuất hiện, như sự trấn áp, bất cứ cậu nhìn tên nào, tên ấy cũng rụt cổ, lẩn vào đám đông. Cuối cùng, cậu đưa mắt, nhìn lên kẻ đứng đầu. Đối diện với ánh mắt của Edward, ở đáy của đôi mắt đỏ kia là sự hoảng sợ, nhưng chủ nhân nó vẫn cố nói cứng:

- Thật hay khi dẫn theo... kẻ giống vương. - Ông ta thầm nuốt nước bọt. Edward khẽ cau mày, người giống vương? Là ai cơ chứ? Nhưng nỗi băn khoăn chỉ gợn sóng nhè nhẹ trong đầu cậu giây lát, rồi biến mất. Trong khi đó, Olivander vẫn giữ phong thái điềm đạm như lúc ông bước vào:

- Rất tiếc, Lawrence. Hội đồng đã nhờ tôi hộ tống ông đến. Đến nước này, thì không hẳn là ông muốn gia tộc mình chỉ còn mình ông sống sót.

- Sống sót? - Lawrence cười gằn. Tên Vampire trong đồng phục quản gia kia có thể giống vương, như chắc gì đã là vương cơ chứ? Lòng y vững dạ lên đôi chút, phất tay một cái, y ra lệnh. - Giết chúng đi, các con.

Những con Vampire bắt đầu động đậy, đôi mắt đỏ của chúng có vẻ bối rối khi đối mặt với đôi mắt mèo xanh lạnh lẽo của Edward, nhưng rồi chúng xông vào, vây cậu cùng ông chủ thành vòng tròn khép kín. Chàng quản gia lịch lãm nói với ông chủ của mình:

- Để tôi lo, thưa ông chủ. - Olivander gật nhẹ. Thật ra nãy giờ ông cũng táy máy tay chân lắm, chỉ muốn xông vào đánh nhau, nhưng vừa nghe Edward nói, bao nhiêu mãnh lực của ông đều rút cạn đi đâu hết. Oli lùi lại phía sau, tạo chỗ rộng cho chàng trai. Edward nhìn quanh, cười nhạt. - Bất cứ tên nào muốn chạy, thì làm ngay đi... - Không có tên nào nhúc nhích. Không phải chúng không sợ mà là nếu chúng bỏ chạy, thì người đang ngồi trên ghế cao kia sẽ đích thân hút máu chúng đến chết. Thấy vậy, Edward mỉm cười tươi hơn, tay cậu đưa lên, tháo chiếc khuyên tai , khẽ thì thầm, rồi hai tay nắm hai bên chiếc khuyên. Nó phát sáng rực rỡ, dài ra. Cậu nắm lấy hai đầu, và kéo. Hai thanh kiếm bạc thon dài sắc nhọn xuất hiện. Cùng lúc đó, bọn Vampire đang chết lặng đột ngột xông vào cậu, những chiếc răng nanh nhọn hoắc nhễu nước bọt tiến lại gần... 

Tiếng hai thanh kiếm chém ngọt trong không khí... Ánh sáng bạc ánh lên như tia chớp... Từng thân xác đổ gục xuống... Máu bắn tung tóe khắp nơi... Ấy thế mà vẫn còn một chàng trai, dẫm lên chúng mà bước đi, gương mặt lạnh nhạt với thời cuộc xung quanh... Bao nhiêu những đường chém ngang, lia dọc xuất thần là bấy nhiêu thân xác đổ xuống... Đôi song kiếm không chút vấy máu...  Đôi môi cong lên thành một nụ cười tà mị đắc thắng... Đối với cậu, sự tàn sát này dường như chỉ là một trò chơi... Chàng trai như đang khiêu vũ, khiêu vũ giữa biển xác chết lẫn trong máu... Như một vũ công... Cho tới tên cuối cùng... Tên đó đã rời bỏ ngai vàng của mình, quỳ mọp dưới chân Edward, van xin cậu tha mạng:

- Đ- đừng giết t-tôi... T-tôi biết v-về quá khứ của... - Lại thêm một kẻ biết về quá khứ của cậu. Thật phiền phức! - Cậu giơ một thanh kiếm lên, Olivander - nãy giờ chỉ biết đứng nhìn - vội vã lên tiếng:

- Edward! Để cho hắn sống! Chúng ta còn phải... Ôi thôi... - Ông đưa tay che mắt, cảm thán. Vị tổng quản của ông đã chém bay đầu Lawrence, người ông sẽ dẫn độ về Hội đồng. Cậu là một sát thủ thật sự, đã giết thì phải giết cùng diệt tận. Đã thế, cậu lại bình thản, liếm chút máu còn vương lại trên thanh kiếm, bình phẩm:

- Tạm.

- Chúng ta về thôi nào, Edward. - Olivander nhăn mặt, phất cái áo choàng, biến mất, theo sau là Edward.

Khi hai chủ tớ về đến lâu đài của mình, thì trời đã về khuya. Lý do thì ... vô cùng đâu đâu. Đi giữa đường, gặp ông chú Fabian đang nằm lăn lóc giữa đường, toàn thân bốc mùi rượu. Thế là họ phải kéo chú ấy về cùng. Trên đường về, chú còn " thượng cẳng chân hạ cẳng tay" nữa chứ! Rõ là mệt nhọc... Giờ này, chỉ còn mình Saki là còn thức để đón. Cô khoác lên người bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở chào Olivander, rồi ngáp thật dài, át mất tiếng của ông:

- Ta về phòng đây.

- Vâng, thưa ông chủ. - Edward cúi đầu chào. Rồi cậu quay lại, hỏi Saki. - Tiểu thư thế nào?

- Oáp... - Saki ngáp một cái một sái quai hàm, uể oải nói. - Ăn xong buổi tối, cô chủ đã lao ngay vào phòng, học ma pháp mất. Cô ấy còn gọi tôi mang lên cho 3 cốc sữa nữa. - Cô hầu kể, thật cảm phục thay cho tiểu thư nhà mình. Hồi nhỏ, cô học ma thuật muốn nổ luôn cái đầu, thế mà tiểu thư lại " thần đồng " như vậy. Edward nghe vậy, mỉm cười bí ẩn. Cô đâu biết rằng, Edward đã ếm lên tất cả các cuốn sách bằng bùa " Cảm thấu ", khiến cho chúng trở nên sống động, dễ hiểu hơn. Vì thế, cậu chỉ nhún vai:

- Thôi, cô đi ngủ đi... - Saki gât đầu, rồi rảo bước về phòng. Còn một mình Edward, cậu cũng nhanh chân đi đến phòng của tiểu thư Diana.

 Mùi hương quen thuộc của cô lan tỏa dìu dịu trong không khí, giúp cho mỗi bước chân của cậu nhẹ nhàng hơn. Edward khẽ khàng mở cửa, lẳng lặng bước vào. Diana đang ngủ gục trên chiếc bàn sớm đã quá tải vì 3 chồng sách, lại thêm trọng lượng của nữa thân trên của cô và 3 cốc sữa rỗng không, đang oằn mình chịu trận. Cậu nhìn cô tiểu thư, khẽ mỉm cười, rồi bế xốc cô lên giường. Một lọn tóc nâu vắt ngang qua khuôn mặt cô, cậu nhẹ tay vuốt nó sang một bên. Gương mặt cô được ánh trăng khuyết chiếu rọi tỏa sáng mờ nhạt. Edward say mê ngắm gương mặt ấy, những ngón tay thon dài của cậu tự động vuốt ve từng đường nét trên nó, như cách cậu đã làm cách đây 15 năm. Đôi môi hồng hào của Diana như đang mời gọi . . . Không thể đừng được, Edward vô thức nhổm dậy, cúi sát vào mặt tiểu thư, và đặt lên đôi môi gợi cảm đó một nụ hôn... Cậu khẽ mỉm cười, im lặng rời khỏi căn phòng, dù cho đôi chân cậu khăng khăng muốn ở lại chốn này... Ngọt ngào... Là thứ cậu cảm thấy được, khi nhớ lại giây phút ấy, khi chạm tay lên môi mình... Tự mỉm cười với bản thân, mỉm cười với sự mới mẻ ở đầu môi đó, cậu bước về phòng mình...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ây da, xin lỗi mina về sự chậm trễ này, vì mấy ngày nay, hai mama nhà 2 Au hạn chế sự viết truyện của tụi này! Trân trọng xin lỗi!

Mong mina vẫn luôn ủng hộ tụi mình! Arigato!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro