Chap 24. BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đang xảy ra vậy? Edward tỉnh giấc, ít ra là lấy lại được nhận thức, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu bị kẹt trong một bóng đen không thể xuyên thủng, rằng cậu bị đẩy ra khỏi thân thể của chính mình, rằng một thứ khác, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang chiếm lấy nó, hành động theo ý muốn. Cố mở mắt, bức màn vẫn kín bưng... Toàn thân bất động. Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Sự ràng buộc bức bối khiến cậu trở nên khó chịu, những muốn thoát khỏi đây...

Nhác thấy bóng dáng chủ nhân đang đi dọc hành lang, Scor bay vồ đến. Nó vừa mới đi ăn xong. Con cú lỡ vung tay quá trán, ăn luôn một con heo rừng con, cái bụng lăn quay, chả trách tại sao nó không tiếp đất được, đâm sầm vào bức tường đối diện. Con cú chao đảo nằm ẹp dưới đất. Edward dừng lại, nhìn con cú với vẻ thương hại:

- Ngươi vẫn đoản vậy sao, Scorpio? - Con cú giật thót, ngước lên nhìn vị chủ nhân của mình. Chỉ có đôi mắt máu lạnh lẽo đáp lại nó. Scor không khỏi rùng mình. Chóp chép mỏ, nó cất tiếng:

- Chủ... nhân? 

- Hm? - Khóe môi Edward cong lên nhẹ, y cúi xuống, túm lấy cái gáy nó kéo lên, đặt trên vai mình, rồi bước tiếp. - Lâu rồi ta mới tỉnh lại, ngươi quên ta rồi sao?

Scor chết sững. Nó liếc nhìn Edward. Nó thật sự không biết. Không thể hiểu. Cũng không thể nhớ được gì. Vẫn là chủ nhân mà, tại sao lại khác thế chứ? Trong khi đó, người kia chỉ thở dài, nói tiếp:

- Chắc ta tự đi tìm lời giải thôi... 

- Nè! Edward! Edward! - Scor giật mình, vỗ cánh bay đi. Cùng lúc đó, Nick và Thomas xuất hiện. Họ vừa mới trở về từ thành phố trung tâm của thế giới này, háo hức muốn gặp cô em gái "bé bỏng" của mình. Vừa thấy Edward đi ngang, Nick phấn khích gọi. Nhưng màu mắt lạ của vị quản gia khiến họ chùng bước chần chừ.

- Có chuyện gì không... thưa cậu chủ? - Edward cười mỉm đáp lại, giọng không giấu được sự chế nhạo. Grừ! Đáng ghét! Ta đây mà phải hầu hạ các ngươi sao? Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, bao nhiêu gân cốt, cơ bắp nổi lên hết. Nick định bước đến gần, thì Thomas giơ tay cản lại:

- Khoan đã, anh hai. - Cậu đảo mắt nhìn Edward. Rõ ràng cậu ta có gì đó không ổn. - Edward cậu bị sao vậy? -  Chàng quản gia nghiêng đầu, thầm đánh giá hai chàng trai. Rồi cậu nhún vai:

- Chẳng sao cả.

- Thật? - Thomas vẫn nghi ngờ, cách trả lời cộc lốc đó là sao?

- Ừ.

-... - Quá ngắn. Bây giờ thì Nick và Thomas đưa mắt nhìn nhau, cùng chung quan điểm. Rằng kẻ đứng trước mặt họ không phải là Edward.

- Tôi có việc phải đi trước. - Kẻ bên trong Edward lên tiếng, xoay bước, đi về phía chính điện, nơi mà chỉ có trưởng tộc mới được vào.

- Này, Edward bị sao ấy? - Thomas mở to mắt, nhìn theo cái dáng cao cao bằng ánh mắt đáng ngại.

- Ừ, anh biết. - Nick đồng tình, rồi anh hỏi. - Em biết cha ở đâu không?

- Hình như ở trong chính điện.

- Edward tới đó làm gì? - Câu hỏi to đùng thình lình xuất hiện nằm trong bộ óc của hai ông anh. Thomas trầm tư:

- Em thấy có gì đó không ổn...

- Ừ, hay mình đi theo Edward? - Không cần hỏi lần thứ hai, họ theo bước chàng quản gia mà đi thẳng.

- Edward, cậu vào đây làm gì? - Olivander ngạc nhiên hỏi, khi thấy vị quản gia bước vào, nheo mắt nhìn ông ánh đỏ. 

- Tìm thứ cần biết. - Môi cậu lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

- Cậu là ai? - Thái độ lạ của cậu Oli đã chú ý đến, ông đổi hẳn cách nói.

- Ta là ai? Ngươi không cần biết. Ta đến chỉ lấy lời tiên tri, khôn hồn thì tránh đường. - Edward hừ lạnh, sắc mặt cậu thay đổi nhẹ khi " Edward kia " đang dần đòi lại thể xác. Chết tiệt!

- Bước qua xác ta đi. - Oli cao giọng. Với quyền năng của một pháp sư cao tuổi, ông biết đó chính là Edward, nhưng tại sao cậu ta thành ra thế này thì... Một dây gai hồng khổng lồ phóng vào ông, những cái khác xuất hiện, quật vào người ông. Olivander lách mình tránh né, dùng Hỏa phù để đốt chúng, nhưng vô hiệu. Edward nhìn ông một cách khoái trá:

- Thật ta chưa thể hồi phục nguyên vẹn, nhưng ta vẫn đủ sức giết ngươi đấy, ông già. Hỏa Ngục! - Cậu hô lên, một ngọn lửa cực đại phừng phừng cháy, lao về phía Olivander. Vị pháp sư khốn khổ nhưng quyết tâm bảo vệ lời tiên tri, dùng nước phép chống lại ngọn lửa. Ông lao nhanh, cố gắng vượt qua ngọn lửa, đến gần chủ nhân của nó, trực tiếp giáp đấu. Giờ thì chàng trai đã lấy song kiếm của mình ra, lăm lăm nhìn ông cười ngạo mạn, trên đầu cậu là lơ lửng hai chàng trai khác:

- Nào, nói đi ông già. Trước khi 2 cậu quý tử của lão sẽ qua bên kia trước. - Olivander méo xệch miệng, nhìn Nick và Thomas. Chúng đã theo Edward mà lần vào đây. Tính hiếu kì chết tiệt! Môi ông nuốt khan, việc lựa chọn giữa hai người con trai và bảo vệ lời tiên tri đối với ông quá khó khăn. Giữa lúc đang đứng giữa đôi bờ, một giọng nữ khác vang lên:

- Nick, Thomas. Hai anh có đó không? - Vừa nãy Diana mới thấy hai anh chạy vào đây mà. Diana thận trọng bước vào. Trước mặt cô là một ngọn lửa bao trùm tất cả, chàng quản gia với 2 người anh đang lơ lửng và cha cô. 

Tiểu thư! Bóng hình của Diana bỗng dưng xuất hiện trước mắt cậu. Bộ não của Edward reo lên như báo thức, càng tăng thêm quyết tâm thoát khỏi nơi này. Cậu cố gắng quẫy đạp mạnh, kẻ đang trú ngụ trong người cậu đang lung lay...

Edward bỗng nhiên ngã khụy xuống, lăn lộn trên nền đất. Đấu tranh với "Edward kia". Ma thuật bị ám lên Nick và Thomas biến mất, hai người rớt xuống, hổn hển như vừa bị trấn nước. Olivander nhào đến, quấn quít bên họ. Diana thì chạo ào lại bên cạnh Edward, bất chấp lời Oli thét lên:

- Diana! Tránh xa tên đó ra!

- Edward, cậu có sao không? Edward! - Sống mũi cô bắt đầu cay xè, Diana tìm cách lay cậu. Đôi mắt kia đã xanh lại bình thường, Edward nhìn cô mệt mỏi:

- Tiểu thư... - Rồi cậu ngất đi. Edward thật sự đã trở lại. Diana kê đầu cậu lên đùi, nước mắt khẽ lăn trên má, những câu hỏi lại bắt đầu xoay vần trong lòng cô. Chuyện gì đã xảy ra? Edward? Edward nào là thật? Edward nào là giả? Một bàn tay đặt lên vai cô, cha cô mặt mày vẫn xám tro, bảo:

- Đi thôi, con gái. Để cậu ta lại.

- Không được! - Diana hét lên, ôm lấy thân trên cậu thật chặt. Chú Fabian xuất hiện. Nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi Edward, ông nói:

- Theo cha cháu đi, Diana. Edward ổn mà. - Rồi ông cõng Edward trên vai, đi mất. Nick và Thomas thất thểu nối gót. Olivander đưa tay, định đỡ cô con gái đứng dậy, nhưng cô gạt phắt đi. Hai cha con cứ thế im lặng. Hai cái bóng lặng lẽ leo lên tòa tháp phía Tây. Đến căn phòng duy nhất của nó, người cha xoay nắm đấm, ra dấu cho Diana vào, rồi đóng cửa lại. Trong phòng, một cụ già có chòm râu bạc phơ, tóc bạc dài quét đất, đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc cũ kĩ. Cụ đeo cặp kiếng nửa vầng trăng, trên cái mũi khoằm một cách dị biệt. Cụ giơ tay, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Cụ nói với Diana một cách thân mật:

- Chào con, Diana. Ta là Sirius. Ông nội của con. - Cụ Sirius cười nhẹ, để lộ hàm răng đã mất đi vài cái răng. Cũng như chú Fabian, từ người ông tỏa ra sự thân thiện, dễ gần. Diana thả lỏng người ra một chút, ngọ nguậy trên ghế. - Ta sẽ nói cho con một số chuyện. Mà có lẽ, trong số chúng, có thể tác động vào tâm trạng con một chút. - Cụ dừng lại, quan sát thái độ của cháu gái, kiên nhẫn chờ cô trả lời. Diana gật nhẹ đầu:

- Vâng, ông cứ nói.

- Như con đã biết, Diana. Ông nội là người đã đưa một đứa bé về đây...

- Cháu biết, đó là Edward. - Diana chen vào, và nhận thấy sự bất lịch sự của mình, cô hấp tấp nói. - Cháu xin lỗi.

- Không sao. - Cụ Sirius cười hiền từ. - Đúng, đứa trẻ đó là Edward. Ta tìm thấy cậu ấy trong một cánh rừng chết. - Rồi ông gật gù nói thêm. - Hoàn toàn không biết mình là ai.

- Thật vậy sao? - Diana mở to mắt.

- Ừ. Mọi thứ của cậu ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm với của chúng ta. - Ông nói giọng bình thản. - Và thỉnh thoảng, ta bắt gặp một vài Vampire cúi chào cậu ấy, khi ta dẫn cậu đi dạo quanh thành phố. - Thật kì lạ... Diana thầm nghĩ. Cụ nghỉ một chút rồi nói tiếp. - Cho đến bây giờ, ta đã nhận thấy hai điều.

- Điều gì... thưa ông? - Diana xuýt nữa là quên mất kính ngữ.

- Điều thứ nhất, Edward có thể có liên quan đến Lost Autumm - Mùa Thu mất mát.

- Mùa thu mất mát? - Diana hỏi.

- Có lẽ cháu cần biết chuyện này, Diana. Một trong những cuộc thanh trừng đẫm máu nhất trong lịch sử pháp thuật. - Cụ ngả người ra sau, chép miệng não nuột. - Lost Autumm.

- Vậy... chuyện gì đã xảy ra?

- Bắt nguồn từ một lời tiên tri, nếu ta nhớ không lầm, thì của gia tộc Ophiuchus. - Nghe tới đó, Diana khịt mũi bất mãn, cụ nhìn đứa cháu gái mình với ánh nhìn thích thú.

- Ta biết, tuy người nhà họ có hơi khó ưa, nhưng thật sự cũng có nhiều người tài giỏi. - Thấy cô bé im lặng, cụ nói tiếp. - Huyết Mệnh Ma Vương. Quỷ Dạ Vương. Chủ nhân của tử thần. Dracular.

- Ô, vậy là ông ta có thật sao? - Diana chồm tới, phấn khởi hỏi. Ở thế giới loài người, rất có nhiều tranh cãi quanh ông ta.

Cụ Sirius gật đầu:

- Đúng, Dracular có thật. Và theo lời tiên tri. Dracular tái sinh. Dưới hình dạng của một đứa trẻ. Còn trước đó... là một câu chuyện khá dài... - Cụ vỗ chập tay vào nhau. - Hội động phép thuật kéo tới, vì sự bình yên của thế giới này, họ quyết định... giết nó. Kết quả là cuộc chiến nổ ra. Hậu quả cuối cùng... một gia tộc Vampire lâu đời đã tuyệt tự. Gia tộc Lions.

- Thật kinh khủng... - Diana thốt lên, hai tay bịt miệng. Im lặng một lúc, cô run run hỏi. - Vậy... có phải ông nghĩ rằng... Edward chính là...?

- Chưa thể biết chắc được, cháu gái. - Cụ gật gù, đưa những ngón tay xương xẩu vuốt ve chòm râu bạc. Rồi cụ ngẩng đầu, nhìn cửa sổ, trời đã xế chiều. - Ta nghĩ cháu nên về phòng, hay ít hơn, ra ngoài một chút. - Ông cười mỉm. 

- Nhưng... còn điều còn lại? - Diana tiếc nuối, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy.

- Để bữa sau nhé? Diana? - Ông vẫy tay chào. Cô đoan chắc rằng mình đã bị đuổi. Khi bước ra ngoài. Cô lầm bầm với bản thân: " Không có lẽ nào Edward lại là ... Dracular được... Tuyệt đối không thể...", rồi quay gót về căn phòng mình. Trong khi đó, ai đó đang bị giam cầm ở một ngóc ngách khác của tòa lâu đài.

------------------------------------------------------------------------------------------

2 Au dạo này nỗi cơn lười rồi ~ Xin lỗi các đồng chí nha~

Chap này có một chút gì đó rắc rối, lạc lõng ~ Nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến ạ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro