Chap 3 - TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc bình minh đang dần thức dậy, cánh cổng bằng ánh sáng đột ngột mở ra, đóng lại và biến mất. Trước khi lại tan vào không khí, nó để lại một đôi nam nữ. Cô gái có mái tóc nâu dài và xoăn nhẹ, gương mặt cô giờ đây hiện lên vẻ mệt mỏi và xanh xao, gục vào lòng của chàng trai. Bộ váy cô đang mặc bị máu vấy lên, thẫm lại, rách tả tơi. Về chàng trai, anh đang chạy, không, lướt nhanh trên mặt đất, hướng về phía dinh thự xa hoa khổng lồ ở trước mặt. Vừa đưa mắt nhìn cô gái bé bỏng trong tay mình, anh vừa thì thầm: " Tôi thật đáng trách, thưa tiểu thư. " Vượt qua cánh cổng sắt đồ sộ, anh lướt qua từng dãy hành lang im lặng, mở tung các cánh cửa, đi về hướng đông. Một căn phòng rộng lớn hiện ra, anh đẩy cửa, bước vào. Căn phòng này được anh gìn giữ sạch sẽ suốt 15 năm nay, được trang hoàng đúng với cá tính chủ nhân của nó. Căn phòng được sơn màu trắng, chiếc rèm cửa sổ sọc trắng, xanh lá. Ở giữa phòng, một chiếc giường lớn ngự trị. Anh nhanh chóng đặt cô tiểu thư bé bỏng của mình lên giường, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô ra sau, nhìn vết thương hở miệng, rỉ máu ở trên đầu cô. Anh khẽ rì rầm gì đó, nhanh như hát. Tay anh cách vết thương một tí xíu, ánh sáng dịu phát ra từ lòng bàn tay, vết thương bắt đầu kín miệng, lành lại. Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, cô gái khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào chăn, và khóc. Cô nói mớ: " Tại sao lại là tôi? Ba, mẹ.  .  . mọi người đâu rồi?". Cô khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuôn chảy thấm vào gối. Anh nhìn cô mà không khỏi xót xa. Anh khẽ nói: " Là lỗi tại tôi. Tôi không biết rằng nó sẽ gây cho cô đau đớn như vậy, thưa tiểu thư. . ." . Anh phất tay, bộ đồ ngủ trắng tinh đã thay thế cho chiếc đầm rách thẫm máu, gương mặt trắng trẻo của cô gái được rửa sạch. Anh đưa tay, đặt vào đôi mắt của cô gái, cô ngừng khóc, chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi anh kéo chăn, đắp kín người cô gái. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, anh khóa cửa, một giọng nói vang lên ngay bên anh:

 - Rất tiếc, Edward. Dù cậu đã đưa Diana về, nhưng cô ấy lại bị thương khá nặng. Cậu có chấp nhận chịu phạt? " - Câu nói cuối, người đó đã cay đắng nhấn mạnh. Chàng trai nhắm mắt, trả lời:

- Là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu. Thưa ông chủ.

- Vậy thì đi thôi. - Người đàn ông lê bước đi trước, lòng nặng trĩu. Đã bấy lâu nay, ông đã coi chàng trai này như con ruột của mình. Nghĩ đến cảnh chính tay mình lại phải trừng phạt anh, ông thật không thể chịu nổi. Nhưng gia pháp là gia pháp, có chối cãi cũng không được.

Chàng trai đứng im một lúc, vẽ một lá bùa hộ vệ lên cánh cửa, rồi mới bước đi, theo ông chủ của mình, hướng về căn hầm lớn ở phía tây. Mặt anh biểu lộ sự bình thản, như thể việc bị trừng phạt rất rất đúng. Cùng lúc đó, hừng đông đang ló dạng...

Dù có phải hy sinh tính mạng, tôi vẫn sẽ mãi bảo vệ cô, thưa tiểu thư...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro