Chap 30. KHÚC GỌI HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc tình đôi ta hóa ra tựa giấc mơ? Như những tia nắng ấm, em đã đến trong giấc mơ tôi, mà cũng nhẹ nhàng, đi ra khỏi nơi này... Giá như em biết được, tôi yêu em đến nhường nào... "


- Này, Diana... - Edward khẽ gọi.

- Vâng? - Diana ngước lên, nhìn anh cười cười.

- Olivander và cụ Sirius đã nói gì với em vậy hả? Anh thấy...

Trời ạ! Edward, lòng kiên trì của anh thật đáng nể đó a~! Anh hỏi cô câu này những mấy lần cho mỗi ngày trôi qua, cố gắng khiến cô xa bẫy.

- Edward~! - Diana quay ngoắt đầu, chú tâm vào mấy cái chén trên tay, nói. - Không có gì quan trọng đâu a~

- Không quan trọng thì sao lại phải giấu?

- Tại vì... đó là chuyện riêng.

- Em mới nói là không quan trọng?

- Anh... - Diana sừng sộ, dẩu môi, cô quay người bước đi. - Anh mà hỏi một câu nào nữa về chuyện đó, em sẽ giận anh luôn.

Diana đùng đùng bỏ đi, nhưng bàn tay lại không cho phép cô làm vậy. Edward kéo cô lại, ôm cô vào lòng, cười nhẹ:

- Rồi rồi, anh không hỏi nữa là được chứ gì?

- Không, còn thiếu! - Vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó, Diana dụi đầu vào hõm cổ Edward, nói vọng lên.

Edward thả lỏng hai tay, nâng cằm Diana, tặng cô một nụ hôn thật sâu. Cách anh hôn cũng thật điêu luyện. Ban đầu là nhẹ nhàng tách hàm, sau lại dữ dội càn quét bên trong. Diana rụt rè vươn lưỡi ngăn chặn, nhưng lại bị anh cuốn mất. Hai người quấn quýt với nhau hồi lâu, mới rời ra. Diana thở hổn hển, đấm ngực anh thùng thục:

- A~ Em hết thở được rồi nè!

- Là em bắt đền anh mà! - Edward cười lém lỉnh, ôm cô, hôn lên mái tóc mềm, nói tiếp. - Sắp đến bữa chính rồi, em chuẩn bị đến Nhà Ăn nhé!

- Em không ăn đâu... - Diana nhõng nhẽo. - Em muốn có quà cơ ~!

- Em muốn một lần được ngồi lên đùi tổng quản, được anh ta đút ăn à? - Edward khoanh tay lại, nhướn mày, anh đã cố công dựng một bức tường chống sự vòi vĩnh của Diana rồi. 

- Em... - Diana đỏ mặt. Cô giận dữ dậm chân Edward, nhưng anh nhanh hơn, nên bị hụt. Ức quá, cô bỏ ra ngoài, còn kịp ném câu. - Đồ đáng ghét! - Rầm! Cô đi mất.

Edward nhìn theo, lắc đầu ngao ngán. Đã đến lúc anh trở lại làm công việc của mình. Ngoài kia, những vệt nắng dài cuối cùng sắp tắt. Đằng Tây, phớt một màu mỡ gà lộng lẫy. Mình còn ngắm cảnh này đến bao giờ nhỉ? Edward ngẩn ngơ nghĩ, rồi lại cười giễu mình. Mình quá đa sự rồi... Là do ai nhỉ? Do em đấy, Diana!

- H-hắc xì! - Vừa lúc đó, Diana bất ngờ nhảy mũi hai cái. Cô lấy tay xoa mũi. Chắc lại bị cảm rồi...

- Diana! - Vừa nhác thấy bóng Diana lò dò đi vào, cơn bão táp mang tên Army Capricorn liền xáp ngay lại gần cô. Cô nàng hỏi tới tấp. - Sáng hôm trước, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Haha, chẳng có gì cả...

- Xạo ke! - Army xì ra một tiếng. 

- Mà sao... cậu lại ở đây? - Diana cười trừ, đánh trống lảng.

- Thấy nhớ cậu nên tới đây thôi. - Rồi Army vác thêm bộ mặt đáng thương. - Bộ cậu muốn đuổi mình về à?

- Không không... - Diana lắc đầu. - Mà mấy người khác đâu?

- Đang ở trong ý, đi thôi! - Đoạn, Army nắm lấy cô, kéo phăng phăng đi vào.

- Chúc buổi tối tốt lành nhé, Diana! - Thomas cất giọng đầu tiên, nghe ra vẻ nịnh nọt.

- Em ấy thì tất nhiên khi nào chẳng thế nhỉ? - Nick chêm vào.

- Các cậu nói cái gì vậy? - Dường như có điều gì đó khiến Army cảm thấy nghi ngờ, cô nàng đảo mắt nhìn hai anh em sinh đôi.

- À... có gì đâu... - Nick rụt cổ trả lời.

- Lần sau muốn kiss thì tìm chỗ kín đáo hơn nhé, Diana! - Thomas ghé sát vào tai Diana thì thầm.

Diana mày mặt đỏ lừ, tròn mắt nhìn hai ông anh bằng ánh mắt khiếp đảm. Thomas ngửa mặt, châm chọc:

- Tụi anh có thiên lý nhãn đó nha!

- Ối, cha với ông nội đến rồi! - Nick vội vã đứng dậy, 3 người còn lại cùng nhất loạt làm theo.

Không khí đột nhiên trầm xuống. Người đứng đầu gia tộc đã xuất hiện, còn vị trưởng lão đáng kính, thì chẳng thấy đâu. Thomas rụt rè hỏi:

- Ông nội... đâu ạ?

Olivander ném cho Diana một cái nhìn sắc lạnh, nói. 

- Ông con có việc.

- Vâng ạ... - Nick đáp lại. Army đứng bên kính cẩn nghiêng mình.

- Ăn nào các con. Và con nữa, Army. - Olivander nói. Mọi người răm rắp nghe theo lời ông. Một bầu không khí sượng sùng, không mấy vui vẻ.

Bữa ăn chính trôi qua gần một nữa, thì ông Will - quản gia của Oli chạy đến, nói vội:

- Ông chủ... ở ngoài... có người nhà Ophiuchus ạ...

[ Rất chân thành xin lỗi, tên của nhân vật này, 2 Au đã quên mất rùi, nên bịa đại ]

- Ai? - Olivander lạnh giọng hỏi.

- Victor ạ.

- Đưa cậu ta vào. - Vị quản gia già cúi chào, nhanh chóng ra ngoài.

- Này, Victor sao lại đến đây? - Army thắc mắc.

- Nghe nói anh ta vượt ngục rồi mà! - Nick thì thầm.

- Ừ, thật kì lạ...

Duy chỉ có Diana ngồi bất động. Victor? Là ai nhỉ? Có phải... là người tấn công mình khi trước? Mặt cô tái xanh, khi nghĩ tới đêm kinh hoàng khi trước. Không mấy lâu sau, ông Will đã dẫn người đó vào. Diana có phen trợn tròn mắt. Cũng cùng một con người, nhưng lần này, Victor tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt chẳng còn chút tàn ác như trước. Bây giờ, Victor Ophiuchus, thần sắc tàn dại, phải nhờ vị quản gia mới có thể đi được. Thấy được mọi người, anh ta kêu lớn lên:

- Olivander! Lập kết giới bảo vệ lâu đài đi! Disaster est à venir! [ Tai họa đang đến! ] 

Gương mặt của chủ tộc trở nên méo mó hơn bao giờ hết, Olivander tiến tới gần Victor, nắm lấy cổ áo anh ta, kéo lên gần sát mặt, gầm gừ:

- Đồ phản bội! Không phải ngươi đi theo em gái mình sao?

- Jamais [ Không bao giờ] !  - Victor hét to. - Con bé bỏ lời nguyền độc đoán lên người tôi!

Lời nguyền độc đoán? Diana nhíu mày, nhìn sang 3 người kia, thấy nét mặt họ hiện lên vẻ kinh tởm. Olivander cũng sửng sờ, ông hỏi:

- Ngươi nói ta nghe, tai họa là gì?

- Ông bao giờ mới chịu tin tôi đây hả? - Victor tức tối hét. - Đoàn quân bóng đêm! Kỵ sĩ của Thiên thần sa ngã! Ông nghe rõ chưa! Và bây giờ, chúng đang kéo đến đây!

- Thiên thần sa ngã...? - Nick thốt lên. - Lẽ nào là...

- Satan! - Army nói nốt, cô nàng giờ mặt cắt không còn chút máu.

- Nói mau! - Olivander dần mất bình tĩnh. - Chúng nhắm vào ai?

- Edward Lions! Và... - Victor gần như đứt hơi. - Sirius Sagittarius... - Dứt lời, người nhà Ophichus ngất lịm đi.

- Cha! - Oli chỉ kịp thốt lên một từ.

- Mau lên! Mau tìm ông ấy! - Thomas nói.

- Ôi không... Edward... - Diana bàng hoàng, cô đưa tay che miệng, run run kêu tên anh. Đôi chân cô bắt đầu cử động. - Làm ơn đi... Edward, anh không thể xảy ra chuyện gì được!

###

Edward vươn vai thoải mái, anh vừa kết thúc được công việc trong một ngày dài của một quản gia. Mệt thật... Anh bước ra khỏi căn bếp rộng lớn, khoan thai đi ra ngoài. Bầu trời đêm nay đẹp rạng rỡ, vầng trăng tròn đã lên cao, tỏa ánh bạc trùm lên mọi vật. Hít một hơi sâu, hương thơm của ngàn cỏ thâm nhập vào mũi anh dịu nhẹ, như hương thơm của ai đó. Anh cười khẽ. Như cảm nhận được niềm vui thật sự trong giọng cười đó, chiếc khuyên tai lại tỏa sáng. Trong vùng sáng bạc, Edward chẳng khác nào một pho tượng sứ, đẹp không tỳ vết. Tại sao không thử đi dạo một vòng nhỉ? Anh nghĩ, gót chân phù phiếm lại gõ nhẹ trên con đường mòn quen thuộc. Thật hiếm khi anh có thời gian nhàn nhã một mình thế này. Từ khi có chú ngựa tên là Diana, anh phải quần quật làm tất tả. A! Edward sực nhớ, anh chưa cho đàn mèo ăn. Khi anh luyến tiếc định quay gót, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của anh.

Quàn quạc... quàn quạc... Tiếng kêu đến sởn tóc gáy, con quá đen bồ hóng, bay đến, đậu lên mu bàn tay của Edward. Anh lạnh lùng hỏi:

- Có chuyện gì à?

Con quạ kêu mấy tiếng đáp lại.

- Cẩn thận? Chuyện gì?

Con quạ vội xà cánh, bay mất. Edward khẽ cau mày, rồi bỏ đi.

" Xua đuổi, xua đuổi nó đi..." - Edward khựng lại, đảo mắt tìm nơi phát ra tiếng hát nghe ghê rợn đó. Cơn đau đầu chợt bùng phát trong đầu anh đau đớn.

" 1...2...3...ác quỷ rợp bầu trời..." - Mặc cho cơn đầu dần tăng sau mỗi bước đi, anh vẫn cố gắng đến gần. Điều gì đó đã thúc ép anh làm vậy.

" CHÚA QUỶ!!! CẦU MONG NGƯỜI HÃY TÁI SINH!!! " - Tiếng hét chói lói vang lên, rồi chìm vào im lặng. Nhưng không cần nữa, vì Edward đã tìm ra rồi. Cái đầu đau như búa bổ, cơn khát của anh cuộn trào lên từng lớp sóng, đòi dành quyền kiểm soát. Mọi nỗ lực của anh coi như đỗ vỡ. Chàng quản gia sụp xuống, quằn quại, mở to đôi mắt dần nhuốm sắc đỏ, cố nhìn con người vừa cất tiếng hát kia... Mái tóc tím nhạt, quay lại nhìn anh... cô ta đang cười... Chút gì đó quen thuộc...

- Saya...? - Edward nheo nheo mắt, môi anh bật ra hai từ. Vừa vặn, cơn khát đã chiếm lấy được toàn bộ. Nhẹ nhàng... anh chìm vào giấc ngủ đen đặc...

###

- Edward! Anh ở đâu? - Diana gọi ta, mở tung từng cánh cửa mà cô chạm tới, hòng tìm bằng được vị quản gia, nhưng chúng chỉ đem lại thất vọng cho cô. Bất lực, cô chạy ra ngoài, phóng tầm mắt ra xa, miệng không thôi thì thầm. - Trả lời em đi, Edward... Làm ơn đi anh...

Chạy lòng vòng khắp nơi, dùng tất cả các bùa phép cô cho là hữu ích. Vô dụng. Vô vọng. Nỗi hoảng sợ chiếm lĩnh lấy cô, buộc không cho cô nói được gì với mọi người, chỉ biết rằng duy nhất đi tìm Edward. Bỗng cô nghe tiếng kêu lớn:

- Edward! Con phải trục xuất con quỷ đó đi! - Giọng nói đầy uy quyền nội lực vang lên.

Diana thấy lạnh toát. Lẽ nào... Edward kia... đã trở lại? Cô guồng chân chạy thật nhanh về phía đó. Sirius Sagittarius đứng dựa người vào bồn nước trắng xóa, toàn thân đều bị chém đến tan nát, máu chảy nhễu ra thành dòng. Sắc mặt cụ tái nhợt, miệng há ra để nói, nhưng không kịp nữa rồi. Một chàng trai cùng thanh kiếm bạc của mình, đã đâm thẳng vào tim cụ. Máu lần nữa lại bắn ra, cụ Sirius gục xuống, bất động. Còn người con trai kia? Một con người đẹp tuyệt mĩ, với thanh kiếm vấy máu, khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong. Anh liếm máu trên thanh kiếm một cách cao ngạo...

Hai chân Diana tê dại, cô mất thăng bằng, khụy xuống. Anh ta là... Edward...

------------------------------

Xin chào cả nhà!

Đây là chap cuối cùng mà Hắc Miêu tham gia, vì chàng bận đi luyện thi HSG Văn nên không thể cùng Jess viết truyện được... Ai buồn hem?

Bật mí cho cả nhà nha, đố ai biết, Insenesitive quên mất cung hoàng đạo nào nè! Ai có câu trả lời chính xác, nhanh nhất, sẽ có cơ hội góp mặt vào chap sau [ nếu như Jess nhớ ^.^ ]

Thật ra á, là ba của Jess trước từng học tiếng Pháp, cho nên Jess mới học lỏm vài từ, ai ngờ lại hữu dụng như vậy! [ Tình iu nào mà nghĩ ta dùng google là sai nghen cưng! ]

Jess muốn viết ngọt lắm, nhưng hem được. Còn về khoảng... kiss ấy, Jess chưa từng... hôn ai nên không thể tả cho... tròn trịa được, thông cảm nghen!

Ai hóng phần Ngoại truyện thì bình tĩnh đợi thêm vài bữa nữa, sẽ có chap mới đó!

Bye bye my family! I love you very much~!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro