Chap 31. LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt huyết dụ mê người di chuyển đến cô, rồi ngừng lại. Diana sợ hãi đến không thể đứng lên nổi, cô chỉ lầm bầm:

- Edward... 

Nhưng người kia không nghe thấy, đôi mắt đỏ nheo lại nhìn cô, không nói gì. Đôi môi mỏng khẽ mím lại. Vừa lúc đó, Thomas chạy tới nơi:

- Diana, em đã tìm thấy... - Mặt cậu trắng bệt, khi thấy thi thể ông mình đẫm máu trên mặt đất. Đưa ánh mắt lên cao, cậu thấy chàng quản gia tay cầm hai thanh kiếm vấy máu tanh nồng, Thomas hét lên:

- Edward, mày... - Dùng hết sức lực, Thomas ném ra quả cầu lửa to lớn, nhắm thẳng vào Edward. Anh chỉ nhẹ nhàng vung một thanh kiếm, nó đã tan vào không khí. Thomas càng điên cuồng hơn, nước mắt chảy dài, phóng thêm vô số quả cầu lửa. Nhưng điều đó chẳng có ích gì, ngoài việc chính cậu trở thành mục tiêu tiếp theo của chàng ma cà rồng. Khuôn mặt không chút cảm xúc, anh lướt tới, tung một cú đá làm cho nhị thiếu ngã nhào ra đất. Thomas tức giận, hét lớn. - ĐỒ PHẢN BỘI!!! 

Đôi mắt đỏ kia nheo lại thoáng chút, Edward lừng lững đến gần, tay giơ cao thanh kiếm để kết liễu mạng sống của Thomas Sagittarius. Tựa như một thước phim quay chậm, khi thanh kiếm kịp chẻ đôi người anh của Diana, cô bật dậy, hét lên:

- Edward!!!

Người kia có chút dao động, khựng tay, ngước nhìn cô. Đôi mắt giờ đã xen vài tia xanh ấm áp. Vừa vặn làm sao, Olivander cũng trờ tới, ông phóng phép thuật vào Edward. Không kịp phòng bị, Edward bị tống thẳng qua phía bên kia bồn nước. Màu xanh đã trở lại, nhưng rồi vụt tắt. Anh nằm im, bất động. Diana lao đến, ôm chầm lấy anh. Có tiếng quát vọng lên từ sau lưng...

- TRánh ra! Con phải giết chết tên khốn đó!!! Cho con đi!!! - Nhưng cô cũng chẳng còn nghe được nữa. Có cần phải hành hạ người cô yêu đến vậy không? Lòng cô quặn thắt như bị vò nát, đến khóc cũng không thể. Lại có tiếng người quyền uy vang lên:

- Diana! Buông cậu ta ra!

- Không! - Cô hét lên, ôm cứng lấy thân thể bất động kia. - Đó không phải Edward đâu mà! Không phải là cậu ấy!

- Cha... cứ để em ấy ở lại... - Nick nói khẽ, người em song sinh của anh cũng đã bất tỉnh. Thằng bé không thể nào chịu nổi một cú sốc lớn như thế. Mất đi cụ Sirius là một mất mát lớn nhất, khó có thể thỏa lấp. Nhưng, khi nhìn kia, còn có người còn đau đớn hơn thế. Nick cũng biết rõ, người kia được Diana yêu sâu đậm như thế nào, hai người yêu nhau ra sao. Nhưng cha anh lại là một người vô cùng lãnh khốc vô tình. Ông nói:

- Đi theo cha nào... Diana! 

- Không! Con không muốn! 

Chú Fabian một lần nữa đã xuất hiện đúng lúc, như Thomas khi nãy, mặt chú trắng xác, liếc nhìn cái xác vô hồn, hỏi.

- Cụ... chết rồi sao...?

- Phải... Fabian... đưa Edward về phòng của cậu ta, mau lên...

- Nhưng... 

- Đi thôi! Ta cần nói chuyện với con! - Phớt lờ Fabian, Olivander nắm lấy cánh tay Diana, lạnh lùng kéo đi, mặc cho cô giãy nãy.

- Thả con ra!!!

Chẳng mấy chốc, họ đã đến căn hầm sâu trong lòng đất, nơi Edward từng bị tra tấn. Diana nhăn mũi, khi ngửi thấy mùi ẩm mốc xông vào khứu giác cô đậm đặc. Đến đó, cha cô mới thả tay cô ra.

- Ta cần nói cho con biết một vài chuyện.

- Chuyện gì? - Diana lạ lẫm hỏi, người cần cô ở bên cạnh là Edward, chứ không phải là cái nơi chết dẫm này. 

- Đội quân bóng đêm đang trên đường tới đây.

- Liên quan gì đến con? - Diana lạnh lùng đáp lại. Olivander chết sững nhìn đứa con mình.

- Có đấy, tất cả đều là do tên kia. - Nhếch môi một chốc, ông khinh khỉnh.

- Anh ấy là Edward! - Diana phản pháo. - Không phải là tên kia!

- Tên đó đã giết ông nội cô! - Olivander bắt đầu nổi nóng. - Và suýt giết cả anh trai cô!

- Đó không phải là anh ấy! Mà là con quỷ trong anh ấy! - Diana to tiếng.

- Thế chắc chắn tên đó là một con quỷ thực thụ. 

- Không phải!!!

- Vì sao cô biết?

- Vì... con yêu anh ấy. - Diana hơi ngập ngừng, rồi cũng đáp lại.

- Giờ thì ta sẽ bóp nát nó. - Olivandr dửng dưng.

- Ông không thể làm thế! - Cô con gái quát.

- Chỉ cần một lá bùa giết chóc, tên đó sẽ không thể qua nổi.

- ... - Diana im lặng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô cắn răng suy nghĩ. Còn người kia, thì đi đi lại lại quanh căn phòng, vẻ đắc thắng bất đắc dĩ xuất hiện trên gương mặt. Cuối cùng, cô lên tiếng. - Còn cách nào khác không...?

- Ồ ... - Chân mày Olivander nhướn cao. - Vẫn còn một cách...

>><<

Nick bồn chồn lo lắng, bước chân cậu gấp gáp gõ trên nền gạch. Quá nguy hiểm rồi...! Đi qua một khúc ngoặt, cậu thấy Diana lướt qua mình nhanh chóng. Ngạc nhiên, nhưng vẫn còn việc quan trọng hơn. Nicolas cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Vừa đến cánh cồng kỳ dị, ảm đạm, một người từ bên trong bước ra, cậu nói:

- Cha, đoàn quân bóng đêm đã tiến sát bốn phía lãnh địa...

Nicolas lại ngạc nhiên quá đỗi, vì thấy cha mình cười buồn, chỉ buông nhẹ một câu.

- Mong rằng Diana làm được...

---------------------------------------------------


Sắp đến hồi kết rồi mọi người ạ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro