Chap 33. ĐIỂM DỐI LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coolkidsneverdie612 , benhanma ,  adinamia , hoathiencot00 là 4 bạn may mắn nhất trần đời! Khi xuất hiện trong... nghĩa trang này. Haha. Giỡn chút thôi. Vẫn còn 2 chỗ trống nữa chưa được lấp đầy, fighting~

---

- Đến giờ dậy rồi, tiểu thư. - Edward điềm đạm nắm lấy đôi chân lười biếng của cô bằng đôi tay lạnh của anh. Nhưng Diana vẫn chưa chịu, cô mè nheo.

- Ưm... cho em ngủ chút nữa đi, Edward ~! - Chẳng nghe tiếng đáp lại, cô hé mắt nhìn. Edward đang nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt xa xăm. Những ngón tay đặt lên bậu cửa. Chiếc khuyên tai lạnh lẽo phát sáng. Rồi thân hình anh mờ dần. Như một ảo ảnh. Sợ hãi, Diana chạy tới, ôm lấy anh. Nhưng người kia cứ lùi xa dần, đăm đăm nhìn cô, trái tim bỗng dưng tan nát, anh nói.

- Em lừa tôi sao?

- Không, không, không phải đâu... Edward... - Diana cố chạy theo anh, lắc đầu nguầy nguậy.

- Em đã phản bội tôi... Diana... - Giọng nói của anh giờ chỉ là thanh âm mờ nhạt vô vàng, cô khụy xuống, nức nở.

- Không phải mà, Edward...

- Phản bội lại những gì tôi trao em... 

- KHÔNG PHẢI! - Cô hét to. Nhưng chẳng điều gì để kéo Edward về với cô được nữa... Anh đã mất rồi...

Mở choàng mắt, Diana tỉnh giấc, trong làn nước mắt chảy như mưa. Chỉ là một giấc mơ thôi... Có lẽ mọi thứ, tất cả mọi thứ của ngày hôm qua cũng đều là mơ?! Diana phóng tầm mắt đến cái cửa, chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra, chàng tổng quản sẽ đi vào cùng khay đẩy thức ăn, đánh thức cô dậy, trao cho cô một nụ hôn, và tất cả sẽ trở lại bình thường. Rằng cô sẽ kể lại cho anh nghe, để được nhìn thấy anh lo lắng hỏi han, vỗ vài, hứa rằng anh sẽ mãi bên cô...

Nhưng chỉ là viễn vông. Cái cửa vẫn im lìm trên bản lề, chẳng mảy may nhúc nhích tí ti. Tâm tình trĩu nặng, cô trèo khỏi giường, kéo tấm màn lên. Ánh nắng chiếu vào phòng gay gắt. Buổi sáng đã qua lâu. Lê đôi chân mình vào phòng tắm, cô soi mình vào gương. Chẳng còn là cô nữa. Đôi mắt nâu mọng nước vì khóc quá nhiều, điểm thêm viền đen dày dưới mí mắt. Chúng vô hồn và mờ sương. Gương mặt trông cũng hốc hác tệ. Da dẻ cũng nhợt nhạt hẳn ra. Trông cô chẳng khác gì một oan hồn lạc đường. Như vậy Edward sẽ không nhìn ra mình mất, cô nghĩ bụng, rồi lại tự cười nhạo bản thân mình. Vì ai mà anh ấy không thể trở lại đây? Vì mày, vì mày đấy! Rồi Diana lại khóc, khóc thật nhiều. Giá như khi đó, cô đủ sáng suốt nhảy vào bể lửa mà hóa thành tro bụi có hay không. Chí ít, cũng không còn cảm thấy tội lỗi nữa... Ích kỷ quá chăng? Có tiếng cửa kẽo kẹt. Diana giật mình, lòng lại ngập tràn hy vọng.

- Edward... - Saki mở cửa bước vào, giật thót mình khi nghe tiếng kêu, thấy tiểu thư mình bất thần nhảy xổ ra, mặt lấp lánh hy vọng. Diana nhanh chóng hụt hẫng. Mày tỉnh lại là vừa đấy! Đây không phải là mơ. Cô nở một nụ cười khô khốc. - Là... Saki hả?

- Vâng ạ... - Cô hầu đẩy xe thức ăn vào, áy náy hỏi nhỏ. - Tôi xin lỗi...

- Không sao,... - giọng cô nhẹ tênh, trái hẳn với trái tim đang ngổn ngang những vết thương nhói buốt.

- Eddie sẽ không hận tiểu thư đâu. - Diana tròn mắt. Saki bỗng dưng quả quyết.

- Tại sao?

- Vì cậu ấy rất yêu người. 

Yêu... Diana ngỡ ngàng, rồi cảm xúc ấy cũng qua mau. Làm sao đây...? Edward? Khi anh thấy người yêu của mình phản bội mình?

- Cảm ơn cô, Saki... - Dứt câu, hai người rơi tỏm vào khoảng không im lặng. Chỉ còn tiếng muỗng khua trong bát súp vang lên... 

- Để tôi thay đồ cho người... - Saki lặng lẽ lên tiếng, Diana ngước nhìn, mắt cô hầu cũng thâm quầng, nhưng mỏng hơn cô. 

- Sao phải thay đồ?

- Để... đi gặp hôn phu của người...

- Gì cơ? - Diana nheo mắt, hỏi lại. Chẳng lẽ vì quá đau đớn nên tai cô có vấn đề?

- Gặp hôn phu của người... - Saki cúi mặt, lặp lại. 

- Tại sao thế?

-... - Thinh lặng đáp lại cô. 

Thở ra một cái, Diana chẳng nói gì thêm. Hoặc giả dụ một chút, vì quá sốc mà chẳng nói được gì. Edward, em xin lỗi... Gật đầu, cô ra hiệu cho Saki thay đồ cho mình. Một chiếc đầm ngắn màu chàm, bó sát cơ thể. Gương mặt được trang điểm lại, vẫn còn đôi nét phờ phạt không thể che giấu được. 

- Mong tiểu thư hãy hiểu cho ông chủ... - Saki lí nhí nói.

Lại là cha? Ha, có vẻ cha thích gây rắc rối cho con lắm ý!

- Tại sao thế?

- Dạ... tại vì cuộc chiến với Bóng đêm ạ...

- Ừm... - Ra là thế.

Saki dẫn Diana đi trên một đoạn đường chằng chịt những ngã rẽ, những hành lang phẫn uất, để đến nơi mà " vị hôn phu " của cô đang đợi. Chà, chắc vui lắm...

Đẩy cửa bước vào, Diana bắt gặp một chàng trai đẹp mã, đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, thả từng ngụm khói thuốc rất điệu nghệ. Thấy người bước vào cũng như không, anh ta chẳng thèm chào hỏi. Saki bất quá, nhẫn nhịn cất tiếng.

- Thưa Ryan thiếu gia, tiểu thư Diana đã đến...

- Ồ vậy à? - Chẳng chút ngạc nhiên nào trong lời nói, Ryan xoay mặt nhìn Diana. Một gương mặt tuấn tú ấy chứ. Cư nhiên vẫn còn thua xa Edward lắm lắm! Cô tiểu thư thầm nhận định. Anh ta nở nụ cười đầu tiên. - Rất hân hạnh được gặp cô, Diana...

Cô đĩnh đạc bước vào, Saki thì biến mất không lý do, cánh cửa đóng sầm lại. 

- Vâng, rất vui khi được biết anh... - Diana nở nụ cười. Chán ghét thì phải.

- Tôi là Ryan Virgo. - Anh ta vươn tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà bắt. Rồi cả hai ngồi xuống. - Chắc cô cũng biết, tôi là hôn phu của cô?

- Ừ, tôi biết. - Câu trả lời cộc lốc của cô khiến Ryan cau mày. Ở nhà Virgo, câu nói đó có thể khiến bạn bị phạt 20 roi rồi. 

- Ừm...

- Tôi không ưng cuộc hôn nhân này. - Diana chơi trò phủ đầu, người kia suýt nữa té ghế. Trấn tĩnh lại, Ryan đáp.

- Tôi cũng không thích.

- Vậy anh tới để làm gì?

- Tôi không biết. - Cậu hờ hững.

- Vậy thì giải tán.

- Giải tán?

- Chứ sao nữa? - Diana khó chịu.

... - 5 giây trôi qua... 

- Tôi đi đây!

- Khoan đã! - Ryan lao tới, ấn cô ngồi xuống ghế. Đến bây giờ, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt cô tiểu thư nhà Sagit. Và người kia, cũng vậy. Hai người như thế khá lâu, và Ryan là người lên tiếng trước. - Thật sự xin lỗi... - Một làn gió đưa mùi hương kì lạ vào phòng... Bất thần, gương mặt anh đông cứng lại, đôi mắt đục ngầu đến đáng sợ. Diana chau mày, xô Ryan ra sau.

- Tránh ra... - Vừa vặn khi cô đứng dậy, Ryan lại lao tới, ôm chầm lấy cô, thì thầm...

- Diana... tôi... yêu em... - Hơi thở lạnh phà vào gáy cô. Diana ngước nhìn lên. Người kia đã không còn là Ryan Virgo nữa, mà là... Edward...

- Edward...? - Cô vô thức gọi, mọi phản ứng của cô đều bị dập tắt. Cơn sung sướng đang lang tỏa ra từng thớ thịt. 

- Diana... - Vòng tay xiết mạnh lấy cô vào lòng ngực kia. Ryan vục đầu vào cổ cô, hôn nhẹ. Rồi đôi môi lướt lên, hôn vào môi cô. Dây dưa môi lưỡi chốc lát, bàn tay cậu di chuyển xuống sau lớp váy bó sát. Sự động chạm đó khiến Diana giật nảy một cái.

- Ơ... - Cô ú ớ kêu lên, nhưng rồi cũng mơ màng cho qua. Ryan cư nhiên vẫn tiếp tục công cuộc khám phá của mình, bàn tay đã chạm vào dây nít ngực, luồn qua nó, cậu kéo dãn dây ra. Tay kia đi vào chiếc quần lót bằng vải sa tanh, lươn lẹo mà kéo nó xuống một chút, rồi tiến thẳng vào trong. - Ưm... - Diana rên rỉ, tạo ra âm thanh nỉ non vô cùng quyến rũ. Thiếu gia nhà Virgo càng thêm hưng phấn, đưa tay lên, trêu ghẹo khuôn ngực không quá căng tròn của cô. Hạ thân trọng vắng, khiến cô có phần khó chịu, cô thì thào. - A... em muốn... 

Một chiếc giường cỡ lớn bỗng xuất hiện, Ryan đẩy cô ngã xuống, bàn tay quấy phá lại tiếp tục luồn lách sâu hơn, kéo chiếc khóa váy xuống. Diana ngoan ngoãn vâng lời.

Em lừa tôi sao...?

Diana bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mê. Ryan vẫn càng rỡ cô như thế, y mỉm cười dụ hoặc.

Chát!

Một cú tát mạnh được giáng lên, thiếu gia Virgo ngã nhào ra sau, đôi mắt chớp nhanh như mới tỉnh.

- ANH LÀM GÌ THẾ? - Diana hét to, chiếc quần lót đã bị vứt sang một bên.

- T-tôi. - Ryan đỏ mặt, lắp bắp nói.

- BIẾN!! BIẾN NGAY!!! - Ánh mắt cuối cùng chạm tới chiếc quần lót kia, và, không để nhắc thêm lần nào nữa, anh chàng chạy biến khỏi phòng.

Diana òa lên nức nở, cô cuộn mình lại, cảm thấy tội lỗi những gì mình đã làm. Làm sao đây? Edward... em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi... A! Ra là thế! Một phần trong Diana lên tiếng mỉa mai. Mi đã hứa Edward thế này thế kia, mà giờ lại đi vụng trộm! Mi không xứng đáng để yêu anh ấy, mi chỉ giỏi lừa anh ấy thôi...! Cô gào khóc to hơn. Một vòng tay nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy cô, hòa theo tiếng khóc của cô, Saki sụt sùi nói.

- Xin lỗi tiểu thư rất nhiều... Ông chủ không hề muốn thế đâu... Nhưng vì nhà Virgo ép buộc... nên ông ấy mới làm thế... Xin tiểu thư hãy hiểu...

Chẳng cần gì giải thích nữa đâu... Tất cả những gì tôi làm được... là con rối cho người khác tùy ý mà sử dụng, mà chà đạp lên chính người tôi yêu thương nhất mà thôi! Diana thiếp đi, trong cái giá lạnh của sự đau đớn và tủi hờn...

---

Hazz... thật xin lỗi mọi người, chap này xin kết thúc ở đây thôi nha, mong mọi người vẫn ủng hộ Ins.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro