Chap 35. DARKEST TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau sự trở lại của Vampire King, cả thế giới phép thuật như chấn động. Mỗi người mỗi ngả. Hoặc là trốn sang các thế giới khác, hoặc là thuần phục dưới chân chúa quỷ, hay vẫn kiên định ở lại, chiến đấu đến cùng. Lâu đài gia tộc Sagittarius bắt đầu đón những lượt người ngợm khác nhau: Phù thủy, Yêu tinh và có cả tinh linh nhỏ. Được củng cố bằng những loại phép thuật khác nhau, nó nhanh chóng trở thành một pháo đài kiên cố. Mặt khác, kiến trúc của lâu đài phải nong rộng ra dần sau từng đoàn người đến.

Sau sự trở lại của Vampire King, đồng nghĩa với việc, các sinh vật huyền bí mạnh mẽ hơn gấp bội. Chúng bắt đầu tàn phá bất cứ nơi nào chúng đến được, chịu sự tác động rất ít từ pháp thuật của phù thủy, cho đến khi những vũ khí tẩm nhiều lời nguyền mới có thể xua đuổi, hoặc giết được chúng. Người ta thấy rõ, bầu trời ở vùng đất phép màu này chia làm hai rõ rệt: Một bên đen tối xám xịt, không tồn tại lấy một mầm xanh. Một bên là phần còn lại của ánh nắng mặt trời, nhưng những sinh vật trên đó đã bắt đầu chết mòn. Lâu đài cẩm thạch trắng khắc gia huy của nhà Lions nổi bật lên, nơi mà chúa quỷ đang sống.

Sau sự trở lại của Vampire King, cũng là, một kết thúc dành cho một mối tình dang dở.

Dracula ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành, lơ đãng nhìn về bàn cờ vua dở dang trước mặt. Một quân cờ trắng và một quân cờ đen đã bị loại. Chúng nằm lăn lóc ngoài bàn cờ. Scorpior lặng lẽ bước vào, không một tiếng động. Cô thừa biết, những lúc thế này, người kia chính là hung dữ nhất. Đôi mày ngài chốc chốc cau lại, rồi giãn ra.

- Ta ra ngoài một chút... - Giọng nói trầm trầm cất lên, đầy uy quyền, khiến mọi kẻ xung quanh phải rùng mình sợ hãi. Dracula Lions mang chiếc áo khoác trắng bạc vào người. Càng tôn lên vẻ đẹp yêu nghiệt của anh.Không chút biểu tình, đôi mắt phong lưu xanh bích lạnh lùng. Cuốn hút chết người. Scor cúi đầu.

- Vâng, thưa ngài. - Anh dang rộng đôi cánh bằng xương trắng toát, bay lên trời. Đến một nơi đặc biệt. Nơi đó được dùng để giam giữ cháu gái của đế vương Vampire. Agatha Lions.

Khu rừng âm u tịt mịt, đầy rẫy những màn sương ma quái, nhưng chẳng là lý gì trước một quỷ vương. Dracula không cần sự dẫn đường nào, an nhiên mà bước đi. Màn sương thêm dày, mê lộ xuất hiện. Khóe môi cong lên nhẹ, anh lên tiếng:

- Ta muốn gặp Agatha. - Bỗng từ đâu, những sinh vật gớm ghiếc xuất hiện, bộ xương nồng mùi rêu trùm bằng bằng chiếc áo chùng cũ kĩ, tiến về phía anh. Đôi môi màu đào khẽ thì thầm, lưỡi hái bạc lóe sáng. Trong thoáng chốc, mọi thứ đã bị Dracula 'phát quang' sạch sẽ. Anh chạm vào bước tường bằng thực vật đẫm sương, dưới sức nóng của ngọn lửa trong bàn tay anh, nó bị thiêu đến tàn lụi. Như trò Domino, những dãy tường cao của mê lộ dần bị sang phẳng mà không cần trực tiếp chạm vào chúng. Người đứng gia tộc ma cà rồng lướt nhanh đến trung tâm mê lộ. Một gò đất nhô lên hẳn, tách biệt với xung quanh. Với động tác nhẹ nhàng, cây lưỡi hái xẻ đôi nó ra với sức mạnh kinh người. Phong ấn vỡ tan tành. Một bà cụ chậm chạp xuất hiện, giọng nói run run như đứa trẻ:

- Saran... [ cách gọi thân mật dành cho chủ tộc ] - Bằng sự kì diệu đến khó tin, lưng bà thẳng trở lại, đường nét chân chim, đôi mắt mờ đục biến mất. Thoắt cái, đã trở thành một cô gái xinh đẹp vô bờ, vừa tròn tuổi đôi mươi. Nàng ôm chầm lấy Dracula, òa lên vui sướng. Đến lúc này, người ta mới thấy được nụ cười thật sự đầu tiên của anh. Vòng hai tay ôm lấy một phần huyết thống* của mình, anh thì thầm.

- Mừng con đã về, Aga... 

- Con thật sự rất vui, rất rất vui, Saran... a... - Nàng nghẹn ngào nói.

- Ta cũng vậy... - Dracula hôn nhẹ lên mái tóc Agatha. Đôi mắt đỏ trên chiếc vòng rắn Christina sáng lên như ghen tị.


Ẩn sâu trong rừng cây đã ngã màu úa, vẫn còn một đại thụ vẫn hằng ngày đưa những cánh hoa hồng hào theo gió đi xa, cũng coi như là chút sắc màu cho vùng đất dần cằn cỗi này. Dưới tán cây to, một cô gái đang ngồi đọc sách. Victor Ophiuchus thoáng thấy cô, ngập ngừng đến gần.

- Tôi nói chuyện với cô được không?

Diana nheo mắt, ngước lên nhìn. Đôi mắt đã khô ráo nhưng vô hồn, trống rỗng. 

- Được...

Cậu cẩn trọng ngồi lên một rễ cây lớn trồi lên mặt đất. Victor hôm nay đã khác, rất rất nhiều kể từ cuộc chạm trán đầu tiên giữa Diana Sagittarius và nhà Ophiuchus.

- Sao, cậu không định giết tôi nữa à? - Cô cười nhạt. Gấp quyển sách lại, và đặt sang một bên.

- Cô nghĩ tôi thế ư? - Victor cười bình thản. Nhún vai một cái, cậu giải thích. - Trong chuyện này, tôi không có lỗi.

- Tại sao? - Diana nghiêng đầu.

- Thật ra... em gái tôi không phải như cô thấy. - Đáy mắt Victor se lại. - Nó đã chết, từ rất lâu.

- Ừm. - Đôi mắt nâu dịu lại, cô nhắm mắt, chờ đợi người kia nói tiếp.

- Christina ấy, nó đã bị ăn mất linh hồn, thay vào đó là một con quỷ. - Giọng Victor khàn đi. - Và con quỷ đó đã sai khiến chúng tôi bằng tà thuật...

Diana mở mắt.

- Anh kể chuyện này để làm gì?

- Để cho cô hiểu. - Cậu cười buồn. - Người mình yêu thương nhất chưa chắc đã không phản bội mình. Chỉ vì quỷ dữ mà sa vào vũng lầy là điều không nên...

- Tôi biết. - Diana thở hắt ra. Edward vẫn biết cách làm ruột gan cô đau nhói. - Vậy tôi nên làm gì?

- Bóp chết tình yêu đó... - Cô giật mình, ngẩn người nhìn cậu. Đôi mắt dài hẹp như mắt rắn nhìn lại cô. - Tôi chỉ khuyên vậy thôi, mong cô hiểu.

Diana cười nhếch.

- Không cần anh nhắc.

Cô thức dậy khỏi giấc ngủ. Bóng ma tên Victor biến mất. Cô cảm thấy trống trải. Vì cô, mà lại có thêm một người mất đi...

Diana cô, trở thành kẻ thù số một của thế giới bóng đêm. Bị trở thành kẻ bị săn đuổi. Vì muốn chuộc lại lỗi lầm, Victor Ophiuchus đã dùng chính thân xác mình cứu cô ra khỏi vòng vây. Gia tộc phù thủy huyền thoại Ophiuchus đã tuyệt tự cả hai hậu duệ cuối cùng. Tay nắm chặt cuốn sách đến trắng bệch, cô bật cười nhạt nhẽo. Nó đã đưa cô đến thế giới cõi âm. Số phận luôn làm chủ tất cả. Giờ đây, cô đã biết điều cô phải làm. Đó là, đối mặt với chính tình cảm của mình. 

- Diana! - Thomas đứng phía xa gọi vọng đến. - Em không tập luyện pháp thuật à?

- Vâng, em chuẩn bị đây! - Diana cười rạng rỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro