Chap 38. NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Đây là chap Danmei, ai là fan của ngôn tình hay còn là bạch thỏ thì xin mời click back, bằng không thì Nomel sẽ mang tội... đầu độc trẻ em... Đủ can đảm thì xem. Nói trước, tập này rất rất quan trọng đấy nhá!

---

Severus Cancer lặng người, trên tay vẫn cầm cây roi bạc vấy máu. Đôi mắt mở to thẫn thờ, có chút thất vọng. Albus Gemini đứng ngoài, nhìn hắn, cảm thấy Vương thật quá đáng. Làm phép dọn dẹp hết những thây xác vương vãi khắp phòng, cậu mở miệng:

- Đáng lẽ cậu không nên... làm thế... 

Sev bỏ ngoài tai những gì cậu bạn nói, quăng cây roi, độn thổ đi mất. Vừa lúc đó, Lancelot Aquarius bước vào, tò mò hỏi:

- Cậu ta đi đâu vậy Albus? Xảy ra chuyện gì à?

- À... chuyện là... 

Tại sao lại thế chứ? Severus nghiến răng, đấm vào thân cây, nó đau thương ngã xuống. Cả cánh rừng cùng chung số phận đó. Vương, tại sao người lại chọn cô ta? Sao lại yêu một kẻ đã phản bội mình? Tại sao...? 

Những câu hỏi quay cuồng hắn trong chúng, mãi đến tận tối.

Có người đi tìm hắn.

Đó là Jacob. Gương mặt bí xị của cậu ta khi thấy nguyên cánh rừng giờ chỉ còn là bãi đất trống khô đét quả là điều khó tránh khỏi. Không ai khác, chính anh là người trồng chúng mà.

- Vương muốn nói chuyện với cậu, Severus. - Jacob cộc cằn.

Severus ngớ ra.

- À... tôi biết rồi... - Trái tim vô hình của hắn đập rộn lên, thấp thỏm, cậu trở lại tòa lâu đài. 

Chỗ của Vương luôn là tòa tháp cao nhất, ở trung tâm lâu đài. Severus hẳn đã lui đến rất nhiều lần, nhưng lần này, hắn lại muốn bỏ chạy hơn là đi tiếp. Hắn hoang mang rằng mình sẽ bị trừng phạt như thế nào. Hai tay xiết chặt, hắn run rẩy đẩy bản lề cánh cửa gỗ bước vào. Căn phòng toàn màu trắng, được trang trí bởi những thứ màu trắng, có cả những con mèo bé tí đi qua đi lại trong những bức ảnh. Hoàn toàn trống vắng. Chiếc giường Tây Âu cỡ lớn không có ai. Có thể là Diana ở phòng khác. Cũng tốt...

- Ngươi đến rồi à? - Dracula Lions bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng, làm hắn một phen thót tim. Gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh tối, khó đoán được biểu tình. Chỉ có thấy nụ cười lạnh lẽo trên nó.

- Vương... - Câu nói của Severus vừa thoát ra, đã bị người kia đặt tay lên môi, khóa miệng.

- Im lặng... để cô ấy ngủ... - Rồi anh ra dấu chỉ lên trên trần. 

Hắn nhìn theo.

Rốt cục bị anh đẩy xuống chiếc giường sang trọng. Hai tay bị anh tóm gọn, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt sang hai bên. Rất nhanh chóng, cơ thể của ai đó đã áp trên người hắn. Mở to mắt hoảng sợ, hắn gần như la lên.

- A...! Người...

- Ha... - Anh cười nhạt, đôi mắt le lói sự tức giận.- Không nên để Diana thấy cảnh này, nếu không ta là tội đồ mất. - Dracula buông giọng chế giễu. - Sao, không phải ngươi muốn lắm à?

Không! Severus thống khổ lắc đầu nguầy nguậy.

- Ta hỏi cho người chút nhé... - Anh ghé sát tai hắn thì thào. - Chưa bị dạy dỗ lần nào nên đâm ra không biết điều?

-...- Hắn im lặng. Severus hắn dù có mở miệng cũng chẳng làm được gì, thật sự thì Vương đang tức giận ngùn ngụt.

- Không phải? - Cột chặt hai tay hắn bằng ma thuật, Dracula nâng cằm hắn lên, nhỏ nhẹ. - Ý ngươi là gì? Có phải thế này không? 

Đoạn, anh lướt đến gần cổ hắn, không thương tiếc ngoạm lấy.

- A... - Bất ngờ, Sev giật nảy người, rên khẽ. 

Bàn tay anh tiếp tục di chuyển, chạm vào làn da lành lạnh sau tấm áo của hắn, chậm rãi giật bung từng cái cúc áo. Khóe mắt hắn ngấn nước. Cổ họng khô rát không thể cất lời. Dracula rất giỏi tra tấn người khác, nhất là tra tấn về tinh thần. Nhắm vào điểm yếu của họ. Hai đầu gối lần lượt đều bị chân anh đè lên, tê điếng. Dứt khỏi cổ hắn, anh thì thầm:

- Đừng tưởng ta không biết người nghĩ gì, Severus...

- Tôi...

- Ta ghét những kẻ phản bội...

- Không phải...

- Ta chính là người đã tạo ra ngươi...

- Không phải! - Hắn hét lên. Anh nhìn hắn ngạc nhiên. Đôi môi đỏ tươi nhuốm máu.

Hắn òa khóc, nói.

- Tôi luôn luôn trung thành với ngài. Làm mọi điều ngài sai bảo. Vậy tại sao người không chọn tôi?

-...

- Diana luôn luôn lừa người, tâm can đau nhói, sao người lại vẫn yêu?

-...

- Một kẻ như thế, xứng đáng để người hy sinh cả con dân của mình ư? - Severus thổn thức. Những gì cần nói, cậu đã nói hết. Giờ, mặc cho Người xử lý.

Cả hai im lặng trong chốc lát. Người nằm dưới, kẻ còn lại chống tay hai bên người kia mà nhìn xuống. Đôi mắt dịu lại. Dracula cúi xuống, hơi thở lạnh rà bên ngoài đôi môi cậu, rồi tiến vào. Severus sững người, tê dịu dưới nụ hôn chớp nhoáng kia. Đôi mắt xanh hút sâu ánh mắt hắn xuống đáy, nụ cười buồn thấp thoáng trên gương mặt tà mị. Anh lướt dọc tay trên khuôn mặt hắn:

- Có vẻ ngươi đã yêu nhầm người... Ta rất xin lỗi... Hãy quên hết đêm nay đi... Và... - Đôi mắt sắc lại. - Đừng đụng vào người của ta thêm một lần nào nữa... - Chạm tay lên trán hắn, Severus biến mất, trở về nơi ở của mình.

- Vở kịch kết thúc... - Tiếng vỗ tay vang lên. Dracula thật sự xuất hiện, ôm con rối chính mình đang ở trên giường vào lòng, cười nhạt. Con rối vừa chạm vào, đã tan biến vào lòng anh mất.

- Ngài... có phải làm hơi quá đáng không? - Scor xuất hiện, rụt rè nói.

- Chẳng có gì quá đáng cả... - Anh nhún vai, ngồi lên chiếc giường của mình, hóa phép. Chủ nhân thật sự của trái tim anh xuất hiện, nằm gọn trong lòng, đang say giấc ngủ. Scor hạ giọng càng thấp:

- Nhưng... còn chuyện của hai người...

Anh nhìn Scor nửa vời, mắt mơ màng quay đi, trầm giọng:

- Mọi chuyện ta đều sắp xếp ổn thỏa, ngươi không phải lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro