Chap 39. YÊU MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thân người đau nhức ê ẩm, Diana uể oải trở người, ôm lấy con gấu bông to đùng. Có lẽ thấy mình tội quá, thượng đế mới cho con gấu bông lớn thế này... Cô nghĩ bụng. Có lẽ mình nên ngắm một tí thiên đường coi nó như thế nào...?

Trắng, một màu trắng rực rỡ. 

Diana dịu mắt, rồi mở to hơn. Một căn phòng trắng tinh, những con mèo bé tí màu trắng, cái giường cô đang nằm cũng màu trắng! Quay sang bên cạnh, dĩ nhiên không phải là một con gấu bông màu trắng, mà là một hoàng tử mặc quần áo màu trắng, chàng đang ngủ. Đôi mắt khép hờ, lấy tay làm gối, nằm nghiêng về bên cô, tựa như che chở cho cô vậy.

Tim cô đập mạnh liên hồi.

Đưa tay chạm vào mái tóc vàng kiêu ngạo kia, dần dần chuyển xuống gương mặt anh tuấn, đôi môi màu đào. Hàng mi khẽ rung động.

Đó là Dracula... không, là Edward của cô.

Diana chưa bao giờ gần anh như vậy, bất quá, chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. Càng nhìn, cô càng thấy anh đẹp đến mức nào. Quả không hổ danh Chúa Quỷ...

Nhích đến gần hơn, bé lại, chui tọt vào lòng anh, ôm lấy cái lưng mảnh khảnh kia, cô không khỏi nao nức. Vậy ra, những gì cô làm cũng không đến nỗi vô tích sự. Gục đầu vào hõm cổ anh, cô thì thầm:

- Em rất nhớ anh... Edward... 

- Chỉ vậy thôi à? - Dracula lên tiếng. Vòng cánh tay còn lại ôm trọn cô vào lòng, anh cười nhẹ. - Anh cũng rất nhớ em... - Rồi hôn lên mái tóc cô, mùa hoa anh đào lại tràn vào tim anh nhẹ nhàng.

Diana cô có đang mơ không? Khi Edward trước kia đã trở về bên cô thật sự? Giữa bao nhiêu khổ đau vây quanh, hay cô đang ở một thế giới khác? Nhưng, chỉ cần Edward bên cạnh, cô nguyện từ bỏ tất cả. 

- Ôi... Edward... - Những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi. Diana tìm đến bờ môi kia, trao trọn những gì mình có. Tay kia siết chặt qua cổ anh. Hai người quấn quít nhau không rời...

Cô cạn kiệt sức lực, nhưng Edward thì không. Anh mỉm cười, đùa nghịch với mái tóc nâu của cô, nói:

- Hôm nay, chúng ta sẽ đi chơi...

- Nhưng mà... còn ngoài kia? - Điều hòa lại nhịp thở, Diana hoang mang hỏi. - Sẽ như thế nào?

- Yên tâm đi, em yêu... - Anh ngọt ngào. - Chúng ta còn thời gian mà...

Nhưng, thời gian ấy là bao lâu, thì anh không thể... trả lời...

- Ừm... - Diana vô âu, vô lo, cười tít mắt. - Thế thì chúng ta đi đi!


Ở trung tâm giải trí của thành phố Tresion - Different World hôm nay bỗng dưng đón tiếp hai vị khách kì lạ. Một là chàng trai tuấn tú bất phàm, đôi mắt xanh biển mê hồn, mặc một cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò, có vẻ đơn giản nhưng lại tỏa sáng anh trong mắt biết bao người, chỉ mỉm cười lặng lẽ với người đi bên cạnh. Còn kia là một cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt biết cười, mang chiếc váy trắng bó sát thì tung tăng chạy nhảy cười đùa. Một cặp đôi trai tài gái sắc khó bề sánh kịp... Nhiều người trầm trồ.

Thấy từng đám đông thiếu nữ vây quanh, không ngừng chỉ trỏ, phấn khích liếc mắt đưa tình với Edward, Diana không khỏi bĩu môi, ánh mắt ra vẻ: " Đồ của chị, cấm đứa nào đụng vào!". Mà cũng chẳng cần thiết, bởi vì phía trên đầu cô, Edward chỉ cần nhìn một cách lạnh lẽo thì cũng đủ cho trái tim mấy nàng kia đóng băng! Mà anh cũng đang bận bịu đi dẹp những " cây si " đang mãi ngắm người yêu mình.

- Này Edward, em muốn anh chơi cái này! - Diana kéo kéo anh đến nơi đang tập trung rất đông người, hình như là có sự kiện gì thì phải. Mới thấy nhân ảnh của anh, mọi người đã tròn xoe con mắt, tự động mở đường cho nam thần trong mơ cùng cô bạn gái đi qua. Bản thân Edward lại không thích bị chú ý quá nhiều, anh nhỏ nhẹ:

- Hay là... mình chơi trò khác đi?

- Không được, anh nhất định phải chơi trò này...! - Diana phụng phịu, bất quá, anh chỉ biết thở dài đầu hàng. Đưa mắt nhìn, anh nhận ra, là trò phóng dao. Một chú hề cười đắc ý khi vị khách mời tiếp theo chẳng phóng trúng được tấm bia nữa là. Một tấm bảng rất to, treo giải thưởng: " Một cặp dây chuyền đôi mạ bạc và kim cương trị giá XXX dollars sẽ dành tặng cho ai phóng trúng được tấm bia.

- Em... thật sự muốn chúng à? - Anh hỏi lại, chỉ thấy cái đầu gật gật cùng đôi mắt khao khát của cô. Thở dài thêm một cái, Edward bước tới gần chú hề, mỉm cười. - Tôi muốn tham gia...

- Anh chắc chứ? - Chú hề cười hắc hắc. - Con số người thất bại đã hơn 100 rồi, anh không muốn... mất mặt trước người yêu chứ? - Hắn đưa mắt sang Diana đầy vẻ thách thức.

Anh vẫn tươi cười đáp lại:

- Vì thế nên tôi mới tham gia, và chắc chắn, tôi sẽ đem chúng về cho cô ấy. - Tay anh nắm lấy tay cô, bóp nhẹ một cái. Diana không khỏi xúc động.

Mọi người xung quanh nghe được, ồ lên kinh ngạc, rồi lại đàm tiếu xôn xao.

- Chắc chắn? - Chú hề nhướn mày. Nghĩ rằng gã đang gặp một công tử nhà giàu thích chơi ngu.

- Anh có thể dán người vào tấm bia, miệng ngậm quả táo, đảm bảo tôi không lấy anh một tí máu. - Edward nhún vai, cười kiêu ngạo.

- Ok. - Chú hề cười xòa, gã ngông nghênh đi đến đến tâm bia cách anh hai trăm mét, nhờ người dán hộ mình, miệng còn ngậm quả táo y như lời anh nói.

Diana tỏ ra hồi hộp. Nếu lỡ anh ta bị thương thì sao? Rồi cô và Edward sẽ gặp rắc rối mất...

Song, cô đã lầm. Cô vẫn là người biết rõ Edward là ai mà?

Edward thong thả đi tới chiếc rổ để dao găm, không phải để lấy một cái, mà lấy nguyên 7 cái! Khán giả cùng Diana đột nhiên nín thở cả lại. Nhanh như chớp, tất cả chúng đều nằm gọn bên 2 tai, đầu, hạ bộ, 2 tay, cả ngay chính giữa quả táo nữa! Mà chú hề lại không hề bị thương gì cả.

OMG...

Với động tác xoay mình nhẹ nhàng và nhanh như cắt, Edward đã làm cho chú hề tái mặt, vãi cả ra quần! Trước sự hoan hô của mọi người và vài người còn không tin vào mắt mình, hai người ung dung lấy tấm phiếu giải thưởng đi một mạch. Diana còn không khỏi tung hô:

- Edward của em giỏi quá đi!!! Wao, dạy cho tên chú hề đó một bài học luôn!

- Chứ em nghĩ anh là ai? - Anh cười.

- Là bạn trai em mà!!! - Diana bật cười giòn, cô lí lách. - Ngày mai mình chơi tiếp nha anh, đảm bảo cái trò chơi dẹp tiệm luôn!

Tim Edward bỗng chùng xuống, nụ cười cũng héo đi thấy rõ. Thời gian chưa chắc đã lâu tới vậy, em à... Môi mấp máy, nhưng lại thôi. Được thấy Diana cười, đối với anh, còn hơn cả hạnh phúc. Đan chặt những ngón tay mềm mại của người kia vào bàn tay mình, anh thong thả đi đến Diamond Plaza. 

Đến cửa vào tự động, Diana bỗng níu tay anh lại, mắt lóe sáng bất ngờ.

- Edward, anh ở ngoài đi! Em vào cho!

- Này... Diana...! - Chưa kịp định thần, anh đã thấy tấm lưng cô ở đành xa. - Trời ạ...

- Đằng ấy ơi! Cho mình hỏi! - Diana thở hồng hộc, vừa hỏi, tay xiết chặt tấm thẻ trúng thưởng đến đáng thương. - Ở đây có phải là nơi trao giải thưởng không vậy?

- À... phải phải. - Vừa liếc thấy tấm thẻ nhau nát, cô nhân viên lắp bắp. - Cô... cô đến lấy giải thưởng hả?

- Vâng! 

- Thế thì đi bên này ạ! 

Cánh cửa khác mở ra, Diana tá hỏa. Một thiên đường với hằng xa số các loại kim cương lớn nhỏ khác nhau, mặt dây chuyền bạc, đủ tất cả! Cô nhân viên tươi cười:

- Vâng! Quý khách thoải mái chọn lựa.

Diana thận trọng bước từng bước, cẩn thận ngó trước ngó sau, không sót cái gì! Dây chuyền nào phù hợp với Edward nhỉ? Tìm mãi, tìm mãi, cô mới thấy thứ đó. Một cặp dây chuyền cung hoàng đạo Sư tử - Nhân mã, hai kí hiệu mạ bạc đính kim cương đan vào nhau một cách tinh xảo nhưng cũng có thể tách ra làm hai mặt dây chuyền riêng! Quá tuyệt!

- Đằng ấy! Mình lấy cái này!

Lúc Diana bước ra khỏi Diamond Plaza, cũng là lúc cô phát hiện, rất rất nhiều " bóng hồng" lộng lẫy đang vây quanh chàng hoàng tử của mình! G-rừ... 

Còn Edward đứng dựa vào một thân cây, vô tội nhét tay vô túi quần, ngắm ngẩn ngơ đi đâu đó, mặc kệ hàng tá trái tim đang bắn thẳng về phía mình. Vừa nhác thấy Diana đùng đùng tiến lại, anh mới nở nụ cười:

- Ra rồi à? 

- Dạ, anh yêu. - Diana cười tươi nhất có thể, cố gắng nâng tông giọng của mình hết mức, để cho đám " cây si " kia đi mất. 

- Ta đi thôi. - Chẳng câu nệ, anh lôi tay cô đi về phía vườn anh đào, để lại đằng sau nhiều tiếng kêu nuối tiếc.

- Sao em chọn được cái gì? - Anh cười lấy lệ, lại tìm cho mình một thân cây để tựa vào, còn Diana thì đến bên, ôm anh một cách nồng nhiệt.

- Em á? Anh xem này! - Đoạn, cô đưa ra dây chuyền cặp trong tay, chìa cái mặt dây chuyền cung Nhân Mã cho anh. - Anh giữ của em, em giữ của anh. Anh thấy sao?

Edward lật lật xem xem.

- Anh thì không thích đồ bạc. - Anh nắm chắc nó trong tay, quăng ra xa. Diana sững sờ, quay phắt lại, lấy hết sức hét vào mặt Edward, nhưng anh lại nói tiếp. - Nhưng vì người anh yêu, nên nó sẽ được giữ lại.

Anh chìa tay về phía cô, mặt dây chuyền sáng hơn, được khắc thêm dòng chữ: " Diana "

- Ôi... yêu anh quá! - Diana trầm trồ.

- Không thưởng gì hết à? - Anh nhướn mày. Hai bờ môi lại quấn với nhau, mây mưa hồi lâu.

Cặp tình nhân cứ thế đi hết ngóc ngách của thành phố, thỉnh thoảng tạt vào đâu đó để ngắm nghía, chỉ trỏ, hay ăn uống. 

Nhịp sống ở thế giới này có lẽ rất nhanh, đến mức vèo một cái đã đến tối. Các con phố đã sáng đèn. Diana mới chợt nhận ra, biểu tình khác lạ, càng lúc càng trầm xuống của Edward.

- Anh sao thế? - Diana lo lắng hỏi.

- Anh... - Edward mở lời, thì trời bỗng dưng sáng lên. Một nhóm người hiện ra.

- Diana! Tránh xa khỏi hắn mau! - Army thét lớn. Một ánh chớp chói lòa khác hiện ra. Agatha xuất hiện, nàng đánh bật Army qua một bên, lạnh lùng nói với Edward.

- Saran. Đã giết được Olivander Sagittarius cùng vợ của hắn...

Tiếng sét đánh ngang tai Diana. Cha mẹ cô... đã chết... Chuyện này là sao...?

- Edward... - Diana hoang mang nhìn anh, thấy đôi mắt xanh kia gợn sóng, rồi đanh lại. - Chuyện này...

- Diana! Hắn đã ra lệnh giết chết cha mẹ cậu! - Army lại thét lớn, bả vai cô nàng đã chảy máu đầm đìa. - Hắn đã lừa cậu!

- Có phải là vậy không...? - Diana chờ đợi, như bao lần. Đôi mắt kia đã thành đôi mắt mèo lạnh giá, anh lại trở về là Dracula Lions lãnh khốc trả lời.

- Phải...

- Không thể nào...

- Vì tôi biết cô đã quá ngốc nghếch mà... - Dracula nhếch môi cười nhạo báng...

Chát!

Lấy hết sức bình sinh, cô vung tay, tát thật mạnh. Dấu tay in hằn trên gò má gầy nhạt rồi biến mất, khóe môi màu đào bật máu rồi cũng lành. 

- Tôi ghét anh! - Diana bật khóc, Army đón lấy cô, cả hai biến mất sau một vệt sáng. Dracula vẫn đứng đó, đôi mắt đau thương đăm đăm nhìn về phía chân trời khuất sau những tòa nhà. Agatha đến gần.

- Saran... có cần phải...

- Không cần. - Dracula nói, anh nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo hoàng tộc màu trắng. Vương chủ nhà Lions xuất hiện. - Cứ để cô ấy đi... Chúng ta phải trở về, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng...


Ở lâu đài gia tộc Lions, bàn cờ vua ma thuật đã mất đi hai quân cờ trắng nữa. Chúng tự sắp xếp lại, bây giờ chỉ còn con Hậu trắng và Vị vua đen...

---

Hello mọi người! 

Sắp kết rồi các bác ạ! Cũng hơn 5 tháng rồi đấy!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến chap này, và Doãn Hạc mong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục đi hết toa tàu cuối của nó. Arigato!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro