Chap 6 - CẬU TA LÀ VAMPIRE?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bần thần nhìn cái thân hình không động đậy trước mắt, tôi lặng người vì sợ, muốn chạy ra ngoài tìm người giúp, nhưng vì sợ mà tôi vẫn đóng đinh xuống mặt đất. Đưa đôi mắt mở to thất thần nhìn Edward, càng cảm thấy anh ta thật cuốn hút. Đúng như nam chính trong những câu chuyện ngôn tình thường kể. Làn da trắng, mịn. Đôi mắt xanh u uẩn, đẹp hút hồn. Mái tóc vàng nhạt mềm mại. Đôi môi mỏng màu đào. Dáng người cao, mảnh khảnh. Những ngón tay dài, thon. Những vết bỏng giờ đây lặng lẽ, chầm chậm biến mất. Tôi dụi mắt. Những vết bỏng vẫn vậy, nhạt dần, một số đang kéo da non. Tôi cắn môi, đưa bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực ấy. Không có nhịp đập. Dời bàn tay lên cổ Edward. Lạnh ngắt. Tôi rụt tay lại. Cậu vẫn im lìm, như đang ngủ, vài trong số vết thương đã biến mất, chỉ còn những vết xám xịt ám khói. Cậu ta là cái quái gì vậy? Thu hết can đảm, tôi mở bờ môi khô khốc, cố lên tiếng:

- Này! Edward! - Tôi nắm lấy một bên vai của cậu ta, ra sức lắc mạnh. - Tỉnh lại đi! Edward!

-... - Không có gì xảy ra.

Ketttt!... - Cánh cửa đột ngột mở ra, một giọng nói lanh lảnh vang lên, làm tôi giật nảy mình:

- Edward, tiểu thư Diana đâu? Cậu đang dọn dẹp à? Sagitt phu nhân cần nói chuyện với cậu kìa. - Một cô gái, mái tóc tím, mắt tím, trong veo như ngọc bước vào phòng, phảng phất nét Á Đông. Vừa đảo mắt quanh phòng, cô nói tiếp. - Tôi đến thay chăn cho t... - Thấy tôi và Edward đang ở góc tường, cô ta im bặt, vội vã cuối chào. - X-xin lỗi tiểu thư. Vì đã không... gõ cửa...

- K-không sao. - Tôi mừng rơn, nói vấp váp. - À-à, đằng ấy có thể giúp mình, ờ... giúp Edward được không?

- Dạ... vâng. - Cô gái đó ngẩng đầu lên, nhanh chân bước lại gần, tíu tít hỏi. - Ủa? Ed bị sao vậy ạ?

- Ờ thì... - Tôi vất vả lựa lời, nhưng cơn giận từ lâu đã dập tắt lại bùng lên. - Cậu ta chọc tức tôi, thế là... tôi mất kiểm soát, phóng hai quả cầu lửa vào cậu ta. - Tôi kết thúc một cách liến thoắng.

- Mất kiểm soát? - Cô hầu tròn xoe mắt quay sang tôi.

- Ừ. Và giờ... cậu ta đã chết... - Nhún vai, lòng tôi lại chùng xuống.

- Chết? Hahaha!!! Ed chết kìa!!!! - Cô hầu lăn ra  cười đến chảy cả nước mắt. Hahaha. Thật khó tin!!!

- S- sao lại cười? - Tôi ngơ ngác nhìn cô hầu kia. Có người chết sừng sững đây mà còn cười được sao?

- X- xin lỗi, thưa tiểu thư. - Cô hầu đứng dậy, phủi phủi bộ váy của người hầu mà cô đang mặc, lấy tay lau nước mắt. - Vì Edward không thể chết được ạ.

- Cái gì? - Tôi nheo mắt, đứng thẳng dậy, chỉ vào thân hình bất động. - Ý đằng ấy là tên này vẫn còn sống? Trong khi tim không đập?

- Vâng, đúng vậy ạ. - Cô hầu lí lắc gật đầu, vẻ mặt ra vẻ khó hiểu. - Chỉ là tôi hơi thấy khó hiểu vì sao ... cậu ấy không tỉnh lại mà thôi.

- Thì cậu ta đã chết? A, mà khoan đã. . . - Tôi lại cau mày, quay lại nhìn Edward, lúc này, tất cả vết thương đều biến mất, rồi đi đi lại lại, lẩm bẩm. - Không chết được... Không có nhịp đập... Vết thương tự lành... Người lại đẹp... - Nghĩ tới đó, tôi thoáng đỏ mắt, lắc lắc đầu cho cái ý nghĩ đó bay ra. Đột nhiên... tôi đã biết được... Vỗ tay cái bốp, tôi nhìn cô người hầu tìm câu trả lời:

- Có phải là...

- Đúng rồi đó, thưa tiểu thư. - Cô ta nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp, như thể tôi vừa đạt được chiếc cúp giải đố mẹo của thế giới.

- Tôi chưa nói hết mà?!

- À vâng... thưa tiểu thư, xin tiểu thư nói tiếp... - Cô hầu lấy lại vẻ nghiêm chỉnh bình thường.

- Có phải... - Tôi chậm rãi nói. - Edward là Vampire...?

- Rất đúng, thưa tiểu thư. - Cô ta cười toe toét.

- Hả??? - Không thể tin nổi vào tai mình, tôi hỏi lại một cách choáng váng. Nói đó là thật, vậy thì... tôi đã chọc giận phải một quý ông hút máu bất tử rồi... - Cậu ta là Vampire?!

- Dạ, vâng!

OMG! Chết con rồi... tôi đau khổ nghĩ thầm, vừa lúc ấy, Edward cũng đã khẽ động đậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro