Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji dành hầu như toàn bộ "kì nghỉ" của mình bên Hyojin. Jackson quả là rất ưng ý cấp dưới, anh không chỉ thuận mắt mà còn rất thiện chí khi họ gần gũi trước mặt mình.

Tuy vậy, mối quan hệ giữa Solji và Hyojin vẫn là đồng nghiệp đơn thuần. Kẻ si người mong, vì sự nguy hiểm của bản thân nên chẳng bên nào chịu "bật đèn xanh".

Họ quan tâm nhau, giúp đỡ nhau, bảo bọc nhau, nhưng Jackson mà dò khéo thì cứ chối đây đẩy bảo do xem nhau là chị em. Mà thật thì Hyojin được Solji chăm không khác gì chị đối với em gái. Bối cảnh 3 người thoạt nhìn vào người ta còn lầm rằng họ là 3 anh em. Có điều cô út đôi khi gắt lại "anh hai" của mình.

Công việc của Jackson và Hyojin ở Mỹ là bàn việc với đối tác - 1 tay buôn "kẹo đủ vị" địa phương. Người trong giới hay gọi là Leader Fox, cái tên chỉ rõ bản chất của hắn. Tính cách của y cực kì đa nghi, cũng nhờ vậy nên việc làm ăn luôn "xuôi chèo gác mái". Ở thành phố, không vũ trường danh tiếng nào mà hắn chưa từng ghé qua. Kiểu buôn bán xuyên lục địa chứ không chỉ nội ô. Đợt này hắn rất tin tưởng Jackson nên đích thân gặp mặt và ký hợp đồng. Cả 2 vất vả lắm mới tiền trao cháo múc, dân buôn hàng cấm luôn rất cảnh giác, phải tốt hàng tốt luôn đồng nghiệp thì mới chịu bắt tay thanh toán.

Xuôi ngược thăm dò địa bàn của đối tác, Hyojin và Jackson phải gặp nhiều loại thành phần là khách quen trong giới của họ. Xem ra cớm cũng đã bị vượt mặt, hàng qua ải rất ổn.

Tuy vậy, đợt này Solji mới thấm thía sự nguy hiểm của người trong thế giới ngầm.

Lần đó xe Jackson bị gài bom suýt nổ cả chủ lẫn tớ, hại Hyojin phải vào viện bó lại cánh tay trái bị gãy do té lúc chạy. May mà Jackson thính tai, vừa mở cửa xe đã nghe tiếng kíp nổ của bom nên ra hiệu để cấp dưới tránh biến. Bom nổ cự li không quá lớn, chỉ vừa vặn cháy chiếc xe không hơn.

1 lần khác, Jackson dìu Hyojin bị người ta rạch vai chảy máu về khách sạn. Trên đường về anh dùng áo vest đen của mình trùm lên người Hyojin, che đi vết thương để tránh tai mắt. Xe cháy nên họ chọn tản bộ cho khỏe người, nào ngờ bị phục kích ở 1 lối đi khá tối. Đợt này Jackson và Hyojin đã để người lại trông chừng "cừu non" Junsu. Hyojin vừa gãy tay trái, lại rách đúng chỗ vai trái, vạn lần muốn giết cái đám người kia.

Đỉnh điểm là khi họ bị phe đối lập dọa giết nếu không rút về Hàn. Báo hại Hyojin phải dùng đến hạ sách, cầu cứu đối tác của mình - 1 tay xã hội nghe cũng khét tiếng không thua tên cầm đầu của phe kia. Hắn có biệt danh là Satan của ma túy.

3 tháng, thuốc qua ải, tiền được thanh toán đủ, nhưng Hyojin bị thương ở tay trái và chiếc xe mới của Jackson thành đống than. Solji lại phải luôn ở trong khách sạn vì bên ngoài thật không an toàn cho cô - 1 nhân viên chính phủ. Từ lúc Hyojin bị rạch vai, cả 2 luôn ở cùng nhau để tránh mấy "con chuột" mò đến chỗ họ đang thuê.

Vì tay của Hyojin hầu như không cử động nổi nên Solji luôn phải giúp cô thực hiện vài hoạt động sinh hoạt. Trừ lúc đi vệ sinh và tắm ra, cả 2 luôn luôn nằm trong tầm mắt đối phương.

-•-

Hôm nay Solji gọi một ít bánh và trà lên phòng. Cô đề phòng luôn cả nhân viên ở đây, nên đồ ăn mỗi khi được đưa đến, cô đều đứng ở 1 góc khuất có tầm nhìn ổn, thủ sẵn súng và chờ nhân viên khách sạn đẩy khay đồ ăn sau đó rời đi thì cô mới đến gần, xem xét kỹ càng. Mà thật ra muốn hạ độc thủ thì mắt cô có là mắt thần cũng khó bới ra. Nghĩ vậy nên Solji luôn ăn mỗi món 1 ít trước khi đem đến cho Solji.

"Này nhóc! Bánh này là bánh hạnh nhân nhóc thích đấy" Solji vui vẻ bưng đĩa bánh đặt lên bàn.

"Chị có cần vậy không? Nhỡ bọn chúng giở trò mèo chuột, đánh 'bả chó' thật thì chị sẽ gặp nguy đấy! Chị vì em mà bị làm sao, Jackson chắc chắn sẽ giết em mất" Hyojin chu mỏ lo lắng nói.

"Em mà làm sao thì chị cũng không biết làm sao" Solji cười đáp.

"Đùa không vui"

"Thôi nào, bữa bánh cuối cho cưng đấy nhóc! Ngày mốt là chị hết hạn đình chỉ rồi, nên chắc sáng mai chị về Hàn" Solji trầm ngâm nói.

Nghe Solji nói vậy, Hyojin mới sực nhớ đến khoảng thời gian có hạn kia. Vốn là rất vui khi chị bên cạnh nên cô cũng chẳng thèm đếm xỉa đến ngày tháng. Nay chị lại đột ngột thông báo khiến cô có phần lúng túng.

"Chị Solji" Hyojin lên tiếng sau hồi lâu im lặng.

"Hửm?"

"Nhỡ em bị 'đánh bả' chết thì sao?" Hyojin thở hắt nói.

Solji nhíu mày nghĩ ngợi 1 lúc.

"Em xin lỗi vì suy nghĩ...."

"Chị sẽ thuốc chết tên hạ độc em" Solji không ngần ngại đáp, cắt ngang lời Hyojin.

Từ lúc biết Solji đến giờ, Hyojin luôn bị Solji giáo huấn về sự quí giá của mạng sống. Rằng dù là cảnh sát chấp pháp thì giết người vẫn là sai. Rằng là pháp luật khiến phạm nhân phải chết cũng là sai. Dù vì tội lỗi họ gây ra quá mức cho phép dẫn đến pháp luật buộc họ phải chết thì người giết họ vẫn sai. Hyojin lần này bị Solji ngay trước mắt mình dọa sợ.

"Đáng không?" Hyojin ưu buồn hỏi.

"Đáng. Bây giờ đáng. Tương lai đáng. Vì em thì luôn đáng" Solji đáp. Ánh mắt hiền hòa nhìn Hyojin.

Hyojin nghe vậy, trong lòng liền như 1 vườn hồng đầy búp nở rộ. Lần này Hyojin không chỉ bị Solji dọa, mà còn bị Solji chuốt cho say. Lòng Hyojin vì chị mà vui mừng khôn siết.

"Em cảm ơn chị!" Hyojin ngại ngùng đáp.

Solji thoáng thấy 2 má Hyojin ửng hồng thì ngầm hiểu chuyện. Cô vuốt nhẹ lên chiếc má hồng ấy, môi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như bảo vệ bảo bối của chính mình.

Họ cứ nhìn nhau 1 lúc lâu.

Cạch

Bỗng Jackson vào phòng, mạnh bạo đóng cửa, ánh mắt đằng đằng sát khí làm 2 người kia bối rối lo sợ rụt người lùi về sau. Jackson như không màn đến sự tình "mờ ám" trong phòng, giọng đầy giận dữ nói "Lũ chuột bẩn đó có vẻ đã đánh hơi ra em ấy! Hyojin, ta phải chuyển viện gấp"

Như rằng chưa hề có sự bối rối nào xảy đến, mặt Hyojin đanh lại, ánh mắt thù hằn hỏi Jackson "Cái c*t gì đây chứ? Bệnh viện thứ 5 rồi, làm đ*o gì dai như đĩa vậy? Khi nào thì chuyển được?"

"3 ngày nữa. Tôi đã gọi báo cho thầy Man, thầy sẽ nhờ người làm việc đó" Jackson đáp.

Hyojin vớ lấy bình nước thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng tứ tung. 2 hàm nghiến chặt, tay run lên, miệng đay nghiến từng chữ "Em ấy có bề gì, tao đ*ch tha cho tụi bây đâu đám chó cản chân"

Nói rồi Hyojin hằn hộc bỏ về phòng, đóng sầm cửa.

Solji chứng kiến cảnh tượng hãi hùng lúc nãy, cô lo sợ quay sang Jackson, cất lời "Sao vậy anh?"

"Hyojin bị theo dõi lúc cô ta vừa bay sang đây. Cho cả người phục sẵn, bọn này đúng là chịu chơi mà. May là hôm nay anh tạt qua bệnh viện để xem xét, phát hiện ra có 1 kẻ đã lui đến phòng em ấy vài lần nên mới biết. Ngoài anh, em và Hyojin ra, làm gì có kẻ lạ nào lui đến ngoài y tá và bác sĩ chứ! Chó thật" Jackson bực tức đáp.

"Hèn chi thầy Man vừa giục em về nước lúc nãy. Lại còn đặt sẵn vé nữa chứ, xem ra thầy cũng lo lắng không ít"

"Em về, anh chắc không tiễn em được. Em phải cẩn thận đấy" Jackson nói rồi bước đến bên Solji, giẫm đôi giày da đắt tiền mà mình cưng yêu lên những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.

Jackson ôm chầm lấy Solji, giọng có chút rưng rưng như chực trào khóc "Anh chỉ còn em thôi đấy. Em gái à! Em phải thật bảo trọng"

Solji nghe tiếng thúc thích kia thì lại chạnh lòng. Cô cảm thấy khó xử khi suốt thời gian ở đây, cô toàn đem mình ra thử lửa giúp Hyojin, vừa nãy còn tuyên bố giết người vì Hyojin. Solji như đã quên mất mình có anh trai, người anh trai đã không màn nhục khổ hết lòng giúp cô, người anh trai đã vừa làm cha vừa làm mẹ chăm lo cho cô dù chỉ hơn cô 1 tuổi.

Người anh trai duy nhất còn lại của gia đình cô.

Cô nén nỗi đau, gật đầu. Jackson thấy vậy cũng rời Solji rồi trở về phòng mình.

Hôm sau, Solji 1 mình trở về Hàn.

—•—

"Khi nào chúng ta tiến hành?" Hyojin cất lời.

"Ngay khi chúng ta về nước" Jackson đáp.

"Đã xác định ngày về nước chưa?"

"Trước mắt là khoảng 2 tháng nữa. Bên đối tác nói hàng tốt, muốn lấy thêm nên chúng ta phải chờ người đưa hàng sang đây. Kiểm tra hàng hóa rồi thanh toán tiền bạc xong hết thì về" Jackson nói, âm vực đều đều.

"Anh vẫn là không phản đối thầy Man sao?" Hyojin buồn bả buôn lời.

Nghe Hyojin hỏi, Jackson trầm mặt. Anh mơ hồ nhớ đến ngày anh suýt chết đuối ở biển trong lúc làm nhiệm vụ của thầy Man giao. Lần đấy anh phải vờ bị người của chính phủ rượt đến vực, rồi bị bắn vào vai và ngã xuống biển. Nếu không phải tính trước, chắc anh đã làm mồi cho cá. Thầy Man lúc đó cũng lo lắng cho anh rất nhiều, thường xuyên bí mật đến thăm anh.

Kết thúc hồi tưởng, Jackson gạt đi nỗi lo lắng của mình. Là thầy Man tính, anh nào có đủ bản lĩnh cãi lại, này lại là vì lợi ích chung, cản thầy chỉ khiến thầy buồn thêm.

"Tôi tin rằng thầy đúng" Jackson khẳng định nhưng giọng có phần lung lay.

"Cả anh cũng lo" Hyojin nhíu mày nói.

"Không như tôi lúc trước, bọn người đó phải thấy xác thầy Man chứ không phải rơi xuống nước rồi lặn sâu 1 chút dưới biển như tôi đã từng làm là xong. Lần này lành ít dữ nhiều, nói tôi không lo thì là dối trá. Nhưng tôi vẫn tin thầy" Jackson gắt lên.

"Dù sao, nếu thầy thật sự gặp chuyện, Solji đã được chỉ định để thay thầy dẫn dắt nhóm của bọn Junghwa"

"Solji chẳng mong điều đó đâu" Jackson lơ đễnh nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy!"

2 người thở dài nhìn nhau, rồi buồn đườm đượm nhìn ra khung cửa sổ.

Cũng phải hơn 2 tháng sau, Jackson và Hyojin rốt cuộc đã có thể hồi hương.

Lần này về, Jackson còn cảnh giác cao độ, không cho phép Hyojin đi thăm bệnh. Hyojin cũng rất ngoan, biết rằng an toàn của "người ấy" là điều tất yếu, nên đành dằn lòng quay về.

—•—

Tại cuộc hợp lãnh đạo của Black Gara, lần này Junsu vẫn là theo sự dẫn dắt của Jackson. Cậu bắt đầu nhìn Hyojin bằng con mắt khác khi biết Heeyeon là em gái ruột của cô và cô đã không hề ngăn Jackson khi anh cố giết em mình.

Hẳn là hận nhiều hơn là thích.

Hyojin có chút lạnh gáy trong suốt thời gian buổi họp diễn ra.

"Mọi người đã hiểu chứ, nói tóm lại Hyojin sẽ làm mồi nhử tên Lee Soo Man. Mọi người nhìn vào màn hình có thể phần nào hình dung ra rằng, té xuống cái vực này là chỉ có đường chết" Jackson vừa nói vừa chỉ lên màn hình.

Tiếng xì xầm lại bắt đầu.

"Chẳng phải cậu cũng từng thoát chết sau khi té vực sao Nhị lão" Một người đàn ông trung niên nói.

"Không giống lắm, lần này tôi sẽ bố trí người xung quanh khu vực này. Căn bản mà nói, ruồi cũng khó mà bay được"

Junsu chăm chú quan sát, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cả Jackson cũng chưa bao giờ lường đến việc "gà cưng" lại phân vân trước bất kỳ quyết định nào mình đề ra.

Cuối cùng hắn tuyên bố "Duyệt".

Jackson và Hyojin như gỡ được 1 hòn đá lớn trói vào lòng mình.

Mọi người trong phòng im lặng, dù nói thế nào thì hổ phụ không sinh khuyển tử. Junsu là con trai của Lão đại, chắc chắn sẽ có ít cho tổ chức, tạm thời họ đành xem xét kỹ càng thực lực thật sự của tân chủ tịch. Kế hoạch hôm đó, không ai phản đối.

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro