Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nhất định sẽ học cùng 1 trường"

Đã 9 năm kể từ khi Junghwa nói với Hyojin câu nói đó, lúc đấy cô vẫn nghĩ đơn thuần là Junghwa nhất thời bồng bột, nhưng không ngờ 9 năm sau lại trở thành 1 trong những cảnh sát ưu tú của Sở.

Hyojin khẽ nhăn trán, đã có quá nhiều chuyện thay đổi kể từ khi Heeyeon bị nghiện ngập. Cô từ 1 công dân lương thiện lại trở thành 1 trong những thành viên đứng đầu của 1 tổ chức tội phạm lớn.

Cô thẫn thờ ngả người ra sofa, ánh mắt buồn nhìn lên trần nhà.

"Không khỏe sao?" Jackson bước vào, tay cầm 1 cốc cafe nâu hãy còn nóng.

"Nghĩ về chuyện cũ thôi"

Jackson nghe cô nói vậy thì nhếch môi cười, đặt cốc cafe xuống bàn rồi đẩy nó về phía Hyojin.

"Junsu làm việc khá tốt, thằng bé không khác gì 1 con chó chỉ biết quẩy đuôi khi tôi sai việc" Cậu đắc ý nói.

"Ai bảo Lão đại bao bộc thằng nhãi đó quá kĩ, đến nổi đã 22 tuổi hơn rồi mà cả cách dùng súng cũng lớ ngớ, lại chưa từng đối mặt với máu và giết chóc. Thử hỏi nó lãnh đạo kiểu gì đây!" Hyojin thờ dài nói.

"Hay tống nó cho cớm, dù sao giờ cả tôi và cô đều đã 1 tay chống cả bầu trời Black Gara rồi mà"

"Muốn soán quyền à?" Hyojin nhướng mày nói.

"Ngay từ đầu tôi chỉ vì sự uy nghiêm và phong cách làm việc chuyên nghiệp của Lão đại mà gia nhập tổ chức. Bây giờ bắt tôi phục vụ 1 tên nít ranh vắt mũi chưa sạch thì thật là..."

"Còn con gái của ngài thì sao?" Hyojin chen vào khi Jackson nói.

"Thua luôn. Trốn đâu kĩ quá đến giờ vẫn chưa biết được tên của con bé" Jackson bóp trán rầu rĩ nói.

"Không điều tra được tên cha mẹ nuôi của cô bé sao?"

"Không"

Nói đến đây thì cả 2 im lặng. Mỗi khi bế tắc ở 1 nhiệm vụ nào đó, họ điều bất lực lựa chọn việc dừng lại để nghe ngóng thay vì tiếp tục sốt sắn tìm kiếm. Vụ việc này thật sự khiến họ dừng lại để lấy sức.

"Nếu đã muốn giấu như vậy sao lại bảo chúng ta tìm?" Hyojin khó chịu nói.

"Ông ấy sợ sẽ quá dễ dàng để bọn người phe đối lập lấy cắp thông tin và tìm ra trước chúng ta"

"Có dùng con bé để uy hiếm thì cũng có ai trong chúng ta nhượng bộ đâu"

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà"

Jackson vừa dứt lời thì điện thoại của cậu khẽ run lên. Vội nhấc máy, cậu khẽ gật đầu với Hyojin rồi trở về phòng mình, để lại cho Hyojin 1 mình cũng với đống cảm xúc hỗn độn.

-•-

Cổng Trụ sở Cảnh sát Đặc biệt

"Em đã xong hết việc chưa?"

Chàng tay cúi người khẽ thì thầm vào tai của cô gái tóc đỏ. Cô gái giật mình quay phắt lại, ánh mắt có chút khó chịu.

Soạt

Từ phía sau lưng, cậu chìa đóa hoa oải hương ra trước tầm nhìn của cô, lịch thiệp cúi chào.

"Mình đi ăn tối em nhé!"

"Wang Jackson. Chẳng phải chúng ta đã thực sự kết thúc rồi sao? Đừng có ngày nào cũng lảng vảng theo tôi nữa"

Là Seo Hyerin, nữ pháp y tài năng của Sở. Cô và Jackson từng yêu nhau và hẹn hò suốt 4 năm, sau đó không biết vì lí do gì mà Jackson biến mất biệt tích mà không báo cho cô 1 tiếng, làm cô lo lắng và đau đớn tột cùng. Khoảng 2 tháng trước, Jackson lại tìm đến cô sau 3 năm biệt tích khiến nỗi đau của cô bị khơi lại.

"Anh thật sự có nỗi khổ mà" Cậu tinh nghịch đáp.

Hyerin không nói gì, cô dằn lòng rồi quay bước đi thẳng, không hề ngoáy nhìn Jackson lấy 1 lần. Từ xa, Solji nhìn thấy Hyerin to tiếng với ai đó thì vội tiến đến gần cổng xem có chuyện gì.

"Hey" Jackson lên tiếng khi thấy Solji bước ra.

"Wang Jackson" Cơ mặt của solji dãn ra.

"Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe nhỉ?"

"Khỏe sao được khi ông anh chí cốt khóa trên bỗng dưng biến mất suốt 3 năm trời chứ" Solji vờ hờn dỗi nói.

"Anh có nỗi khổ mà" Jackson nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ.

"Rồi rồi em hiểu mà" Solji vừa nói vừa huơ tay.

Từ xa, Hyojin với ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Jackson, nép mình vào gốc cây to bên đường. Bàn tay cô siết chặt lại, trong đầu cô lại vang lên câu nói của người đàn ông nhiều tuổi trong buổi họp vừa qua.

"Wang Jackson lẽ nào?" Hyojin khẽ nói.

-•-

"Anh với Seo Hyerin là mối quan hệ gì?" Hyojin giận dữ chất vấn Jackson.

"Anh yêu nhỏ nên theo đuổi thôi" Jackson lạnh nhạt đáp.

Hyojin ném cho Jackson 1 cái nhìn dò xét.

"Đừng để tôi biết là anh lừa tôi đấy"

Nói rồi cô thô bạo đá chiếc cửa và trở về nhà. Trong lòng của cô thật sự vẫn còn hoài nghi về vị đương kim Nhị lão của Black Gara.

Hôm nay Solji đến nhà Hyojin ngủ vì Heeyeon có vẻ xăm soi nhất cử nhất động của cô. Tâm trạng của Hyojin nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về điều đó.

-•-

Vừa mở cửa bước vào, Hyojin đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Cô nhanh tay tháo giày đặt lên kệ, cởi áo khoác và để lên sofa, ánh mắt quét khắp nhà rồi đi về phía bếp.

Cô sững người khi trước mặt cô đây là 1 cô gái đang mặc tạp dề và làm đồ ăn tối. Bờ lưng ấy, nó bình yên đến kì lạ. Hyojin biết đó là Solji, học trò cưng của thầy Man, kẻ thù của tổ chức, người đã khiến cô không ít lần khốn đốn kiềm chế bản thân mình.

Ahn Hyojin chính là muốn chiếm lấy Heo Solji.

Nhưng cô cũng chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cô giờ như là 1 kẻ chân đạp 2 thuyền.

Nhưng, Hyojin mơ màng bước đến và ôm lấy tấm lưng ấy, hơi thở của cô nhẹ hơn.

Solji bị ôm từ phía sau bất ngờ nên khẽ giật mình, rồi cô lại khẽ cười khi biết đó Hyojin. Khoảnh khắc đấy, thời gian như ngưng đọng lại.

Ahn Hyojin giờ đã là Ngũ lão của Black Gara.

Heo Solji lại là nhân viên ưu tú của Sở.

Nhưng cái ôm ấy thật sự rất gần gũi và thân thuộc.

10 phút trôi qua

"Em lại sao thế?" Solji cất lời gạt đi sự im lặng nãy giờ.

"Em kiệt sức mất" Hyojin buồn bã nói.

"Tại sao?"

"Em chính là gạt người đến nỗi kiệt sức"

Nghe vậy, Solji vùng người khỏi Hyojin, cô im lặng vào nhà vệ sinh để lại Hyojin mặt đang ngây ra. Vài phút sau, Solji trở lại bếp với đôi tay đã được rửa sạch bằng xà phòng. Ánh mắt cô đầy trìu mến nhìn Hyojin, cô vươn tay kéo Hyojin vào lòng. Hyojin khẽ tựa đầu vào ngực Solji, vẫn ánh mắt buồn ấy, cô cứ vậy mà để cho Solji vuốt ve mình như 1 người mẹ.

Khi tâm trạng đã tốt hơn, Hyojin rời Solji và đi tắm. Solji trở lại gian bếp và làm nốt việc còn dở, ánh mắt của cô sâu hút như chất chứa điều gì đó.

-•-

Cả 2 cùng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn tối. Vì phải làm việc dưới áp lực lớn nên Hyojin tiêu hao rất nhiều năng lượng, cô ăn rất ngon miệng. Solji nhìn thấy vẻ vô tư khi ăn của Hyojin thì không khỏi hạnh phúc. Ai nhìn vào không biết lại nói họ là 1 cặp mới cưới mất, nhưng Solji sẽ không phiền nếu bị hiểu lầm thế đâu.

Suốt bữa ăn Hyojin chỉ biết lấp đầy bụng mình mà không nói gì cả. Khi đã chén ngon lành xong, cô tựa người vào ghế.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé!" Hyojin cười híp mắt nói với Solji.

"Cụ thể hóa lời cảm ơn đi nhóc" Solji tinh quái nói.

Trông Hyojin vẫn còn trưng bộ mặt ngô nghê ấy, Solji nhíu mày nói tiếp "Em phải rửa chén và lau bàn, cả những vết bẩn dưới sàn bếp nữa"

"Em mệt lắm" Hyojin vừa nũng nịu nói vừa cọ trán vào vai Solji.

"Em vừa ăn xong, đầy dầu mỡ trên mặt thì đừng cọ vào chị" Solji vui vẻ nói rồi rời Hyojin để đi rửa mặt và tay.

Hyojin lủi thủi dọn dĩa, ánh mắt cụp xuống như một cậu bé vừa bị mẹ mình phạt không được chơi game.

Tuy vậy, khi Hyojin vừa thoa xà phòng lên đống chén dĩa thì Solji bước đến và cùng rửa chúng với cô. Những cử chỉ ân cần và nhẹ nhàng của Solji khiến Hyojin lại nghĩ vẩn vơ, sau đó cô lại lắc đầu để đánh bay những nghĩ suy đó.

Tổ chức Black Gara và Sở là kẻ thù nhiều thập kỉ

Hyojin phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình

"Em không khỏe sao Hyojin" Solji lo lắng nhìn Hyojin.

Khi Hyojin kịp hoàn hồn thì đống bát dĩa đã được rửa sạch và chất lên kệ. Rốt cuộc cô đã thả hồn theo gió được bao lâu rồi chứ.

"Nhờ em rửa chén nhưng rốt cuộc chị vẫn phải xử hết chúng"

Solji có chút dỗi nói với Hyojin, sau đó cô bỏ ra phòng khách để xem tivi.

Tivi giờ này đang là thời sự, Hyojin có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức. Trong số đó, cô đã bắt gặp hình ảnh tường thuật trực tiếp cảnh sát xông vào triệt phá tòa nhà là trụ xã chính của tổ chức. Tim Hyojin như ngừng đập, chưa đầy 1 tiếng trước cô vẫn còn uống cafe ở chỗ đấy cơ mà.

Mọi thứ quá bất ngờ, Solji quay sang nhìn Hyojin, ánh mắt của cô cũng bất ngờ không kém Hyojin.

Nhưng Solji không phải bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô bất ngờ vì đã không nghĩ đến quá trình tiến hành kế hoạch lại nhanh đến vậy.

Một kế hoạch mà Hyojin chẳng được biết.

-•-

Cùng lúc đó, tại nhà của Heeyeon, cô và Junghwa đều đã cùng xem qua tin tức. Khoảnh khắc tin Triệt phá đường dây tội phạm quốc tế lướt qua cũng là lúc cả 2 lo lắng tột độ cho 1 ai đó.

Là Ahn Hyojin.

HẾT CHƯƠNG

Mọi viết bình luận để tiếp thêm động lực cho mình viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro