Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc chị và Jackson có quan hệ gì?" Hyojin khó chịu hỏi.

"Em bình tỉnh, ngồi xuống đây rồi từ từ mình nói chuyện" Solji lo lắng cố trấn an Hyojin.

Ánh mắt Hyojin hằn lên gân máu, rốt cuộc thì cô chưa được biết cái gì? Cô đã bị những ai lừa? Trò đùa này do ai bày ra?

Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu Hyojin khiến cô dần mất kiểm soát cơn giận dữ đang nổi dậy trong lòng. Cố nén chúng cùng với sự bất ngờ của mình, cô bước đến bên sofa và ngồi cách Solji 1 khoảng trống.

Solji hướng ánh mắt đầy ấm áp của mình vào Hyojin, cô như cố xoáy sự âu yếm ấy vào tâm can người đối diện. Solji là đang lo lắng nhưng vẫn cố diễn vai bình tỉnh.

Cô khẽ thở dài, tay để lên đùi, giọng cô đều đều nói "Em biết đấy, chị là trẻ mồ côi từ bé, được thầy Man nhận làm con nuôi do cha mẹ chị là đồng nghiệp của ông. 2 người chính là vì Black Gara mà chết không đối chứng, thế nên chị mới cố gắng sống để vạch mặt đám người xấu đó"

"Jackson là Nhị lão" Hyojin nghiến răng nói, tay vấu mạnh vào thành ghế.

Solji cố lơ đi sự đe dọa ẩn trong câu nói của Hyojin, cô tiếp tục nói với chất giọng đều đều ban đầu "Năm đầu cao trung, chị phải theo thầy Man sang Hồng Kông do ông phải sang đấy hoàn thành nhiệm vụ"

"Tôi là Wang Jackson, 19 tuổi. Tôi vừa chuyển đến đây từ Hồng Kông nên không thạo đường lắm"

"Hai người biết nhau ở Hồng Kông?" Hyojin giọng đầy nghi ngờ hỏi.

"Ừm. Anh ấy học hơn chị 1 lớp, nhưng sau khi tốt nghiệp thì chị liền phải theo thầy Man trở về Hàn nên cũng mất luôn liên lạc của nhau. Thế mà tình cờ khi chị đi mua kem ở 1 tiệm tạp hóa thì gặp anh ấy, cả 2 mới cho nhau địa chỉ liên lạc và là bạn bè đến giờ"

"Bạn bè sao?" Ánh mắt Hyojin quét khắp người Solji.

"Vâng chị Ahn Hyojin. Em giờ là sao đây, bộ ghen à?" Solji tinh nghịch nói.

"Không" Hyojin đáp rồi quay phắt người sang hướng khác.

"Là đồng nghiệp nên tôi chỉ là không muốn chị dính vào người của tổ chức thôi"

Mặt Hyojin đỏ lên.

Rồi từ phía sau, 1 làn hơi ấm nóng phả chầm chậm vào tai cô. Hyojin khẽ rùng mình.

"Còn chị sẽ ghen nếu Junghwa cứ đến gần người chị thầm yêu đấy" Solji nói với chất giọng đầy dụ hoặc.

"Tôi..." Hyojin quay người lại, cô căm nín ngay khi thấy khuôn mặt của Solji chỉ cách mình vài cm. Hơi thở của Hyojin dần bất thường.

"Ý gì?" Cô cố gắng lấy hơi nói.

"Em đã biết chuyện Junghwa dọn đến ở cùng Heeyeon chưa?" Solji vừa nói vừa ngồi lại chỗ cũ. Cô tắt tivi.

"Đã có gì sao?" Hyojin lơ đễnh hỏi.

"Ai dà! Em vô tâm thật đấy, thật uổng khi Junghwa đơn phương em tận 7 năm" Solji suýt xoa.

"Vô vấn đề chính đi" Hyojin lại khó chịu nói.

Solji thấy được vẻ sốt sắn trong ánh mắt của Hyojin thì cười thầm trong bụng.

Cô từ tốn kể cho Hyojin nghe.

1 tuần trước.

Tại sân sau của Sở.

"Chị Solji, chị giúp em đi, em sắp thành vô gia cư rồi" Junghwa nũng nịu nài nỉ Solji.

"Nhà chị chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp để thêm cái bàn ăn. Chị lại không nỡ để em ngủ sofa đâu nàng thơ" Solji vừa nói vừa gãi cằm Junghwa.

"Em..."

"Cô Park không phiền thì đến nhà tôi này. Nhà tôi sát cạnh nhà chị Solji"

Từ phía sau, Heeyeon chậm rãi bước đến, nét mặt vẫn lành lạnh nhưng giọng nói lại xen lẫn chút gì đó ấm áp.

"Tôi không cần" Junghwa quay mặt bước đi.

"Tôi là em gái của Ahn Hyojin đấy" Heeyeon nói lớn.

Junghwa nghe đến tên người đấy thì tim hẫng đi 1 nhịp. Bước chân cô nặng trĩu, nén đi vẻ buồn khổ khi ký ức xưa ùa về, cô quay người lại rồi bước đến trước mặt Heeyeon. Junghwa cố nở ra 1 nụ cười gượng gạo, giọng run run "Tôi không phiền"

"Chuyện là vậy đấy" Solji nói rồi với lấy chiếc bánh để trong hộp trên bàn.

"Chị và Heeyeon ở chung khu, không lý nào nhà con bé lại rộng hơn nhà chị?" Hyojin thắc mắc.

"Phải là quá rộng luôn đấy nhóc con" Solji nói.

"Sao cơ?" Hyojin ngạc nhiên.

"Căn hộ của Heeyeon ở không khác gì nhà của địa chủ thời phong kiến đâu. Nghe đồn để có được ngôi nhà với lối kiến trúc cổ xưa đó, con bé đã mạnh tay chi cả triệu đô la. Nhà em ấy không chỉ có 3 phòng ngủ, còn có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và cả phòng sách. Phía sau nhà còn có 1 cái sân lớn để Heeyeon khi rảnh lại rèn luyện thể lực nữa cơ"

"Tiền nó kiếm đâu ra lắm thế?"

"Hồi Heeyeon 18 tuổi, em ấy là 1 thợ săn tiền thưởng có tiếng đấy, chị nghe nói cựu Tam lão đã đem lại cho em ấy số tiền đơn vị đô la và có 6 số 0"

"Ánh mắt của con bé lúc hỏi cung em quả thật là bằng chứng thiết thực nhất" Hyojin ung dung nói.

"Em cũng đừng lơ là. Mau mà làm xong nhiệm vụ em nhé!" Solji âu yếm miết bàn tay trên má của Hyojin.

"Dạ" Hyojin nói rồi áp tay của mình lên tay Solji.

Cả 2 khẽ cười rồi thẹn thùng rút tay lại, không nói thêm gì, Solji đi về phòng ngủ. Cũng đã 11 giờ hơn khuya rồi, Hyojin ngáp dài 1 cái rồi nối gót Solji trở về phòng.

Cả 2 cứ thế mà cuộn người trong chăn ấm ngủ ngon lành, cũng bởi họ đã quá mệt mỏi và giấc ngủ quả là hơi xa xỉ với họ.

-•-

Cùng lúc khi tin tức về Black Gara lướt trên tivi nhà Ahn Heeyeon.

"Tôi sẽ gọi cho chị Solji" Heeyeon lạnh lùng nói.

"Làm gì cơ chứ?" Junghwa mếu máo nói.

"Chị ấy có quyền hạn hơn cả tôi và cô gộp lại. Chắc chắn có thể biết được danh sách tội phạm bị bắt của Black Gara" Heeyeon chậm rãi nói trong lúc áp tai vào màn hình điện thoại và chờ đợi.

"Heeyeon" Junghwa như bắt gặp 1 thứ cảm xúc đau thương nào đó trong ánh mắt của người con gái trước mặt cô.

Sau vài phút câm lặng, điện thoại Solji luôn bận khiến Heeyeon như nỗi điên lên. Cô đá đổ vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh hằng ngày, ném mạnh cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát.

Junghwa thấy vậy thì hoảng sợ, cô biết Solji không có nhà, nếu Heeyeon mất kiểm soát thì cô không biết phải nhờ cậy ai đây. Cô cũng vội lấy điện thoại và gọi ngay cho Hyerin, lúc này chỉ hơn 8 giờ tối, chắc Hyerin có thể đến cứu cô.

-•-

"Chị sẽ đến ngay"

Hyerin lo lắng vội vàng đút chiếc thoại vào túi, cô quay sang phía cậu trai đang láy xe, nói với cậu địa chỉ nhà Heeyeon rồi chiếc xe lao đi nhanh vun vút như 1 mũi tên giữa dòng xe tấp nập.

Jackson thật sự rất giỏi luồn lách ở chốn đông người trên chiếc xe hơi thể thao của mình.

Vừa đỗ vào bãi đậu xe của khu nhà nơi Heeyeon ở, cả 2 chạy nhanh đến trước nhà cô. Hyerin không ngừng bấm chuông in ỏi khiến Heeyeon bị kéo lại khỏi những phút mất bình tỉnh của mình. Junghwa thì đứng trân trân sợ hãi nhìn từng nhất cử nhất động của Heeyeon.

Heeyeon lê bước ra cổng, cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Vừa thấy Hyerin, bên cạnh là Jackson, ánh mắt Heeyeon sáng lên, cô thô bạo nắm cổ áo sơ mi của Jackson rồi kéo xộc xệch vào nhà mình. Hyerin thấy Jackson bị dắt đi như thú cưng thì vội chạy theo.

Phịch

Heeyeon ném Jackson lên ghế sofa ở phòng khách. Ánh mắt cô đầy sự đe dọa, giọng cô gằng lại đầy dữ tợn "Ahn Hyojin có an toàn không?"

"Cô hỏi nhăng cuội gì vậy?" Jackson ngơ ngác hỏi Heeyeon

"Thằng kia..."

Heeyeon toan đấm vào má Jackson thì Hyerin vội giữ tay cô lại, ánh mắt như có chút gì đó van xin. Miệng Hyerin lắp bắp "Từ từ đi Thiếu úy Ahn"

Junghwa có chút bối rối khi không hiểu rằng cậu trai kia và Ahn Hyojin có quan hệ gì. Cô lấy lại bình tỉnh rồi bước đến gần Jackson, giọng cô nhỏ nhẹ "Anh là..."

"Wang Jackson, 29 tuổi, là người yêu của Hyerin" Jackson điềm tĩnh nói.

Hyerin nghe hết những câu từ của Jackson thì tai đỏ ửng lên, cô vội nói "Bạn trai cũ"

"Nhưng em vừa ăn tối lãng mạn với anh đấy" Jackson ngạc nhiên nói.

"Vì tôi đói" Hyerin hất mặt đáp.

Heeyeon như muốn trào ra hết những cảm xúc dồn đập lúc này. Có lo lắng, có bất ngờ, 1 chút mất kiên nhẫn và nhiều chút giận dữ.

Cô lại nắm cổ áo của Jackson và buôn lời đe dọa "Ông anh hay lẽo đẽo theo Ahn Hyojin. Rốt cuộc thì chị ấy có an toàn không?"

Jackson vội đáp "Có gì nguy hiểm sao, Hyojin về nhà cách đây hơn 1 tiếng rồi"

"Black Gara bị triệt phá cách đây 30 phút. Chị ta chắc không sao rồi" Heeyeon yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt cô bắt đầu mơ màng.

"Junghwa, nếu không ổn thì sang nhà chị này! Em ở với con người này thật không an toàn" Hyerin lo lắng nói với Junghwa.

Junghwa nghe vậy thì vội đáp "Em ở đây ổn lắm chị. Chị cứ về nghỉ sớm đi, cả anh Jackson gì đây nữa"

"Nhưng..." Hyerin vẫn chưa chịu thua.

"Về thôi em! Cô ấy nói ổn mà" Jackson nhỏ giọng nói.

"Nhà tôi có trống phòng thì anh cũng không thể bước chân vào thang máy tòa nhà đó đâu" Hyerin quay sang đe dọa Jackson.

"Em chỉ cần quẹt cái thẻ cứng đó thôi mà" Jackson làm nũng.

"Cút về nhà đi" Hyerin cáu tiết nói.

"Được rồi! Nhưng để anh đưa em về đã"

"Đi đi vợ chồng son" Heeyeon mơ màng nói.

"Vợ chồng cái búa ấy" Hyerin nói rồi bực bội ra về.

Khi Hyerin và Jackson đi khuất, Junghwa mới chợt nhớ ra nãy giờ mình ngơ ngác là vì điều gì.

Mối quan hệ của Jackson và Hyojin.

"Họ là đồng nghiệp. Tôi đang nói Ahn Hyojin và Wang Jackson ấy" Heeyeon như đoán ra câu hỏi của cô nên nói.

"Vậy cũng là tội phạm" Junghwa nghi ngờ hỏi.

"Tôi không rõ. Trụ sở chính của Black Gara là công ty dược đội lốt, tên đó có khi chỉ là đồng nghiệp lương thiện của chị Hyojin thôi"

"Công ty đó bị lật mặt vậy, chắc chẳng ai dám vào làm hay mua dược liệu của công ty quá"

"Dược liệu của chúng phần lớn là ma túy, bóng cười, súng. Đám tép riu không biết gì chỉ là che mắt thôi"

"Nhưng họ vẫn có lương" Junghwa tranh cãi.

"Thì tiền từ đóng hàng cấm đó có thể nuôi cả cô và tôi hết cả đời trong sung sướng. Họ chỉ cần tuyển nhân viên để che mắt, nhiệm vụ của họ là viết báo cáo về sức khỏe, khảo sát thị trường, còn thứ mà họ nghĩ là thuốc được chế xuất ở phía dưới tầng hầm cơ. Hầu như họ không biết nhiều về kiến trúc của tòa nhà đó"

"Cảnh sát bắt nhầm người thì sao?" Junghwa lo lắng nói.

"Cô Park, họ sẽ được thả ngay thôi, tôi vừa nhận được mail của đồng nghiệp bảo rằng họ chẳng tìm ra được gì bất thường"

Heeyeon nói xong thì im lặng trở về phòng ngủ. Junghwa thì lo lắng ngước nhìn sang nhà Solji, rồi cô bỏ về phòng mình.

HẾT CHƯƠNG

2 tuần tới mình ngưng viết nha, mình phải thi trong trường rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ trở lại sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro