Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Heeyeon đi mất, Junghwa khó hiểu trở về nhà. Từ lúc dọn đến ở cùng Heeyeon, cô lúc nào cũng cùng đến Sở và về với con người đáng ghét đó. Đây chắc hẳn là lần đầu cô về một mình từ dạo đó.

Ahn Heeyeon, con người đó trong tiềm thức của Junghwa là 1 tên thực sự rất khó hiểu. Tối hôm qua thì từ vẻ lạnh lùng thường ngày lại nổi điên lên ném nát chiếc điện thoại, rồi sau đó lại cư xử côn đồ với Wang Jackson. Sáng nay lại sốt sắn giục cô đi làm sớm, rồi lại vụt biến ra sân sau khi cô loay hoay mua cà phê ở máy bán tự động. Mà lúc sáng, tại sao con người đó lại khóc? Cô ta khóc vì điều gì? Bộ cô ta chưa từng được ai tặng cà phê sao? Rồi vừa lúc nãy lại biến mất khi cô còn chưa kịp hiểu mô tê ra cái gì nữa. Rốt cuộc Ahn Heeyeon là loại người gì chứ?

Hàng loạt những dấu chấm hỏi ấy xoay lòng vòng trong đầu Junghwa. Cô quên luôn cả việc làm bữa tối cho chính mình, thẫn thờ đặt túi đồ ăn ở bếp, cô đi ra ngoài ban công để hít thở khí trời và tiếp tục đọc thoại.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đèn của nhà dân lại tắt từ từ đến gần hết dãy phố. Bỗng điện thoại cô run lên, uể oải nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhận ra nó là từ tiền bối Solji. Tuy rất mệt vì khối lượng công việc của mình, nhưng đối với cuốc điện thoại này thì cô thật nhiệt tình.

Nhất vội máy, cô áp tai vào màn hình.

"Em nghe ạ!"

"Chị bảo sao?"

"Em đến ngay"

Cảm xúc của Junghwa cứ lên rồi xuống, ban đầu mệt mỏi, rồi hào hứng nhận điện thoại từ Solji, nghe câu đầu thì cô lo lắng, đến cuối cuộc gọi lại hốt hoảng tột cùng. Khuôn mặt cô tái đi và trắng bệch. Phóng nhanh xuống dưới lầu, cô với đại chiếc xe đạp thể thao mà hằng ngày Heeyeon vẫn dùng để tập thể dục, hùng hục đạp đến Sở.

-●-

Vừa đến cổng Sở, Junghwa thô bạo vứt chiếc xe sang 1 bên, chạy thẳng vào trong.

Gặp Solji ở sảnh, cô mếu máo hỏi "Chị nói vậy là sao?"

"Em bình tĩnh đã!" Solji vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Junghwa.

"Ahn Heeyeon hình như đang gặp nguy hiểm" Solji lo lắng nói.

"Sao chị biết?"

"Là người của thầy Man báo, địa điểm có lẽ là căn biệt thự ngoại ô thủ đô. Cũng đã hơn 40 phút kể từ lúc nhận được thông tin này"

Nói rồi Solji thở dài ngao ngán nhìn Junghwa.

"Chúng ta có thể làm gì?" Junghwa nhỏ giọng hỏi.

"À ừm...không hẳn là ngồi chờ. 5 phút nữa đội của chúng ta sẽ tiến hành đến điều tra căn biệt thự đó. Em là người cuối cùng chị gọi để báo tin, mọi người đã vào xe cả rồi. Em hãy thật bình tĩnh, giờ mình đi thôi!"

Solji dứt lời thì nắm chặt tay Junghwa và kéo cô đến xe công vụ. Ở bên trong còn có thêm Hyerin và 3 người cùng đội nữa.

Junghwa nhìn đến chỗ trống của Heeyeon mà lòng cũng bỗng trống trải theo. Cô ngồi phịch xuống ghế của mình, cố trấn an rằng tên dở người kia của cô sẽ không sao.

"Mọi người cố lên" Solji nói rồi đóng nhanh cửa xe.

Chị luôn không đi cùng đồng đội của mình mà trở về phòng chờ và cùng thầy Man phân tích tình huống. Cả 2 đều là đầu não quan trọng của đội. Thầy Man thì như là vị tướng đang điều quân. Solji thiếu khả năng chiến đấu và vì thế nên chị chỉ có thể phân tích sự việc, giúp thầy Man khai sáng vài nước cờ mà thầy gặp bế tắc khi mắc phải những tình huống bất ngờ như thế này.

Ở phòng chờ

"Là Heeyeon theo đuôi con bé nên bị bắt sao?" Thầy Man lo lắng hỏi.

"Dạ" Solji nghiêm trọng đáp.

"Con bé đó sao lại hành động đơn độc thế. 1 thân bám theo Hyojin đến nhà riêng của Kim gia. May là tên Junsu kia còn non nớt nên không xen quá sâu vào việc xử lí con bé. Nếu không con bé chắc đã ăn đạn đồng rồi" Thầy Man nhăn trán nói.

"Thầy đừng lo lắng, Hyojin sẽ không giết Heeyeon đâu" Solji cố trấn an thầy mình.

-●-

Tầng hầm nhà họ Kim

"Em gái à! Em làm bọn anh phải thức khuya đó, có biết trễ rồi không?" Jackson cợt nhã nói.

Heeyeon không đáp. Là cô không thèm đoái hoài đến tên con trai đó, bây giờ điều duy nhất cô quan tâm chính là chị cô - Ahn Hyojin.

"Này con kia không nghe ngài ấy bảo sao?" Một thằng trong đám lính hằn hộc lên tiếng.

"Ấy thằng này, lịch sự đi!" Jackson xua xua tay mình.

Hyojin vẫn im lặng khinh khỉnh nhìn Heeyeon. Ánh mắt và đáng vẻ của Hyojin như 1 mũi dao cứa sâu vào tâm can Heeyeon. Cô đã hết lòng để kéo chị mình trở về cuộc sống đầy ánh sáng, sao chị cô lại đối với em mình như thể cả 2 sinh ra là để giết nhau.

Cô quyết không thốt thêm lời nào nữa. Heeyeon nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt, mắt nổi lên gân máu, môi cắn chặt đến ứa máu, tay chân hằng lên vết trói tím đỏ. Lúc này trông cô ướt sũng và thảm thương.

Jackson lúc này vẫn hất mặt cười khinh bỉ, quả thật sự cao ngạo của Jackson là không có giới hạn.

Đoạn, hắn ung dung nói "Ấy chà! Chắc cô em đi được đến đây là nhờ đôi chân dài miên man kia ấy nhỡ?"

Heeyeon như mường tượng ra được điều gì đó, ánh mắt cô mông lung hết nhìn Jackson lại nhìn Hyojin.

"À ừm" Jackson lấy giọng "Mấy anh sẽ xoa bóp chân cho em nhỉ?"

Vừa dứt lời, 3 tên còn lại trên tay cầm những thành sắt xông đến và cứ nhằm vào chân của Heeyeon mà đánh.

"Á á á!" Heeyeon hét lên đầy đau đớn.

Hyojin vẫn giữ vẻ lạnh lùng ban đầu của mình, thỉnh thoảng cô còn nghiêng đầu và tròn mắt nhìn đáp lại sự cầu cứu không lời của Heeyeon.

Heeyeon bắt đầu tự hỏi rằng chân cô vẫn còn gắn lấy người mình hay đã lìa mất. Nó bầm và sưng tấy, đôi chỗ trên chiếc quần dài của cô còn rách to và hằng lên những lằn ứa máu. Ánh mắt cô bây giờ có chút gì đó tuyệt vọng.

Nhưng cô vẫn không hề buông lời van xin đám người đó, đám người đang tra tấn cô.

Thấy Heeyeon vẫn còn ương ngạnh không mở lời, Jackson lại mỉm cười nói "Á mà hình như tay em điều chế thuốc rất tốt đúng không vậy? Hay để tụi anh đây nắn nó lại cho đẹp nha, chai sạn hết cả rồi"

Heeyeon vẫn im lặng, ánh mắt như vô cảm nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô không nhìn Hyojin nữa.

1 thằng con trai kéo xền xệt chiếc búa to đến gần cô, 2 tên khác giữ người cô lại, 1 tên thì đem ghế đẩu đặt trước mặt cô, hắn thô bạo nắm lấy bàn tay Heeyeon và đặt mạnh lên ghế.

Heeyeon lúc này như mất bình tỉnh, dù cô không nói gì cả nhưng cô không thể kiềm chế sự sợ hãi của mình qua những cái run người cầm cập.

Bịch

"Daaaaaaaa!" Heeyeon hét lên đầy đau đớn sau khi bị giáng 1 búa mạnh vào tay phải.

"Em gái à! Em không chịu nói nữa là anh đẩy mạnh biện pháp đó" Jackson hạ thấp người nói.

Heeyeon vẫn mặc kệ hắn.

Hắn nhướng mày lắc đầu. Ngay lập tức đám người kia lại dần túi bụi lên người cô, bao gồm bàn tay phải bầm đỏ và đôi chân bất động mà chúng vừa tra tấn.

Có lẽ vì hắn bị Heeyeon kiên quyết khước từ nên đâm ra muốn sống chết cũng phải cạy miệng Heeyeon chăng.

Và hắn làm vậy, theo đúng nghĩa đen. Jackson bước đến trước Heeyeon, đeo đôi bao tay y tế vào rồi man rợ cười. Cười thỏa, hắn dùng tay mạnh bạo mở miệng Heeyeon.

Heeyeon ra sức cựa quậy, hắn ra hiệu cho 2 tên con trai đến giữ chặt cô, sau đó 1 thằng con trai cầm 1 lọ thuốc đến bên cạnh hắn.

"Xem nào, vậy anh cho em rửa ruột nhé!"

Tên con trai kia trút hết số thuốc trong lọ vào miệng Heeyeon, tên còn lại xối 1 xô nước lạnh ngắt lên người cô từ đầu đến chân. Cô uống trọn số thuốc. Và rồi cô không còn nghe hay thấy gì nữa.

"Rượu bổn đại nhân mời em không uống, vậy ta đành cho em phê tí thuốc ngủ!"

Nói rồi Jackson xoay lưng bước đi, Hyojin cũng đi theo, không 1 lần ngoái nhìn em gái mình. 4 tên lâu la vác xác của cô và đem đi vứt ở trong rừng, cách căn biệt thự 200m.

-●-


"Tìm đi chính là chỗ này" Một người đàn ông trông có vẻ là nhóm trưởng hét lớn.

Họ vừa được thầy Man ra lệnh tìm Heeyeon ở chỗ rừng cách khu biệt thự 200m về hướng Đông. Họ khổ sở lùng sục tìm kím dưới ánh đèn pin lóe lắc.

Nhưng hơn ai hết, có 1 người đang vội vã kiếm tìm trong sự lo lắng.

Đã 20 phút trôi qua, may mắn thay Junghwa đã nhìn thấy chóp tóc óng vàng vừa nhuộm hôm qua của Heeyeon, nhưng nó hơi óng lên màu đỏ khan khác. Cô sấn người đến và kinh hãi tột cùng trước cảnh tượng trước mắt mình, Junghwa ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn, miệng lắp bắp nói "Ahn...Hee...yeon...ở...đây!"

Mọi người liền ngoái đầu lại, họ chạy đến chỗ Junghwa và nhanh chóng nhận ra vấn đề. Người trưởng nhóm vội gọi ngay xe cấp cứu, rồi sau đó gọi cho thấy Man, anh cố giữ bình tỉnh khi báo tin cho thầy.

Junghwa khóc. Hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má cô, mắt cô ướt nhòe và chẳng nhìn rõ được gì nữa. Trong suy nghĩ của cô lúc này là hình ảnh tên dở người kia đang nằm bất động dưới bãi cỏ, tay chân bầm đỏ, lỗ chổ ứa máu. Và hơn hết, tên dở người đó của cô....


Ahn Heeyeon trông như không còn thở.

HẾT CHƯƠNG

Mọi người đọc xong chương này phải giữ bình tỉnh nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro