Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongrim lái xe đưa Hyojin đến một bệnh viện ở ngoại ô thủ đô. Bước vội theo Dongrim, Solji cùng anh đi đến một khu vườn của bệnh viện. Dongrim bảo Solji ngồi chờ ở ghế gỗ, mình thì xin phép trở về Sở để hoàn thành nốt những giấy tờ về việc giải quyết Black Gara. Dù Solji có phần chần chừ, nhưng không khí ở đây rất trong lành, dù có một số bệnh nhân đi dạo ở đây nhưng cô không hề cảm thấy ngột ngạc.

Ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ dài, Solji nhắm hờ mắt để tận hưởng khoảng thời gian này.

Đã gần một năm ngày Hyojin mất tích. Solji dường như không có ngày nghỉ. Mỗi buổi sáng cô đến cơ quan rất sớm, cố tình tăng ca rồi về nhà lúc tối muộn. Chỉ cần nghe có người nói rằng đã từng thấy qua Hyojin, Solji liền đến để trực tiếp điều tra. Tiếc là đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Doo Jinsoo nhiều lần bảo rằng Solji đã quá mệt mỏi, đã quá gắng sức rồi. Anh bảo cô phải nghỉ ngơi, bảo Hyojin không đáng để Solji hy sinh nhiều như vậy. Nhưng đối mặt với anh, Solji vẫn là thái độ dứt khoát khước từ, vẫn chỉ xem anh là một đồng nghiệp không hơn không kém. Doo Jinsoo chưa bao giờ bỏ cuộc, anh đối với cô quan tâm ân cần, cử chỉ tràn đầy yêu thương trân trọng, nhưng Solji một chút cũng không đón nhận, chỉ một lòng tìm về cái tên xấu xa khiến cô ngày đêm lo lắng và nhớ mong.

Ngồi ở băng ghế gỗ một lúc lâu, nắng cũng đã gần lên đến đỉnh đầu, Solji đưa bàn tay của mình che đi mặt trời trước tầm mắt.

Solji nheo mắt.

Cô khóc.

Nghĩ về người đó cô lại khóc. Jackson cũng thường như Doo Jinsoo, rất hay khuyên cô từ bỏ Hyojin. Nhưng Solji làm sao có thể từ bỏ được, ba từ đó, cô chờ đã chín năm trời, sao có thể vì người kia biến mất mà từ bỏ.

Vì đã mệt mỏi từ lâu, Solji thiếp đi, đầu ngã ra sau ghế, lưng tựa vào chỗ dựa.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi đi. Đến lúc trong khuôn viên bệnh viện, bệnh nhân đã trở về phòng hết, chỉ còn Solji ngồi tựa người vào ghế dưới cái cây có tán to kia.

Tờ mờ mở mắt, Solji phát hiện có ai đó giúp mình dùng ô che đi những tia nắng len lỏi qua những khe lá, cô chầm chậm xoay đầu về hướng cánh tay đang cầm dù.

Tim cô như lạc nhịp.

Người đó.

Ahn Hyojin.

Mái tóc được nhuộm xám khói, da trắng bệnh, mắt nâu sâu hút đang âu yếm nhìn cô.

Hyojin ngồi trên xe lăn, chân được đắp hờ một cái khăn, tay vươn đến che nắng giúp Solji. Cô đã âm thầm nhìn Solji từ lúc Dongrim đưa Solji đến cái ghế gỗ này. Lúc Solji vào giấc, Hyojin khẽ đến bên cạnh, nhẹ che ô. Hyojin nhìn khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ của Solji như không muốn chớp mắt. Miệng cũng bất giác nở nụ cười.

Solji sững sờ nhìn Hyojin, sau đó như bừng tỉnh, cô ôm chầm lấy Hyojin, người con gái cô mong ngóng bao ngày trước mặt mình. Solji mừng đến phát khóc, mếu máo ôm chặt Hyojin như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì Hyojin sẽ biến mất trước mắt cô. Hyojin cũng ôm đáp lại Solji, tay cô vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của người trong lòng mình. Cả hai ôm nhau một lúc lâu, đến khi rời nhau vẫn còn lưu luyến.

Solji nhìn chằm chằm Hyojin, cô không nói gì cả.

Hyojin gãi đầu phân trần "Em xin lỗi! Lúc đấy trên đường về xe anh Dongrim bị hư, trong khi anh ấy đang sửa thì em thấy có ai đó chạy trong rừng nên đuổi theo. Không ngờ rượt một lúc thì hắn lẫn vào bụi cây, nhân lúc em nhìn quanh quất thì xông ra lấy cán súng đánh vào phần ót của em. Lúc đó em bị choáng nhưng cũng cố phản kháng. Nhưng tên đó lợi hại lắm chị. Em bị hắn tẩn một trận, lại còn bị đánh đến muốn nát chân cơ. Rồi hắn lấy trong túi ra ống tiêm, em thấy vậy thì cũng đút tay vào túi hờ sẵn để lấy súng. Nhưng hắn nhanh quá, em chưa kịp bắn thì đã chích vào cổ em. Em bị dính thuốc, mắt mờ tai yếu, mà nhờ lúc trước được huấn luyện nên cũng kịp nổ súng. Sau đó mặt kệ hắn, em một tay ôm cổ lê chạy đi, em cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi luôn. Lúc tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện này."

Solji vẫn không nói gì. Tay cô đặt nhẹ lên một bên má của Hyojin, lòng cô thắt lại. Hyojin của cô đã gầy đi rất nhiều, lúc này xuất hiện trước mắt cô còn dùng cả xe lăn trong rất tàn tạ. Solji lại không kìm được cảm xúc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô đánh nhẹ vào hai bên vai của Hyojin, miệng không ngừng trách cứ.

"Hyojin ngốc! Bây giờ em mới xuất hiện, có biết chị tìm em đau khổ như thế nào không? Em có biết anh trai của chị giận em lắm không hả? Em có biết bên chị còn rất nhiều người muốn tranh em chăm sóc không chứ? Ahn Hyojin! Em có biết mình tổn thương chị nhiều thế nào không đồ ngốc chết tiệt này?"

Hyojin cũng triều mến nói "Em hôn mê đến tận hai tháng. Tỉnh dậy lại mơ mơ màng màng, đầu óc lơ ngơ, tay chân cũng mềm nhũn hết ra. Chị có biết em vì chị mà ngày nào cũng chăm chỉ uống thuốc, chăm chỉ tập vật lý trị liệu, chăm chỉ tập đi không? Em định sẽ chạy đến ôm lấy chị cơ, nhưng nghe bảo tên Doo Jinsoo gì đó lẩn quẩn bên chị nên em mới mặc cho thân tàn ma dại mà xuất hiện trước chị đây này."

"Em có là ma chị cũng không buông tha cho em." Solji nói rồi nhéo nhẹ lên mũi Hyojin.

Hyojin mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Tay Hyojin đặt nhẹ lên mặt Solji, ánh mắt đong đầy tình cảm trao đến Solji. Mùi hương quen thuộc đó, Hyojin cũng đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.

Môi hai người chạm nhau, hơi thở cũng gấp hơn. Cứ vậy, họ trao đi tình yêu hết lòng hết dạ cho đối phương.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, họ nhìn nhau, mỉm cười.

"Heo Solji! Em yêu chị." Hyojin thì thầm.

"Ahn Hyojin! Chị cũng yêu em." Solji thì thầm đáp lại.

Chín năm.

Họ đổi lấy một sự thừa nhận qua từng ấy thời gian.

Sau đó Hyojin được Solji làm thủ tục xuất viện. Lúc Hyojin tạm biệt những người ở lại, Solji đặc biệt chú ý đến một nữ bác sĩ xinh đẹp. Cô gái này đã nhìn Hyojin rời đi rất luyến tiếc.

Dongrim đến đón  người về. Trên xe, tay Solji nắm chặt lấy tay Hyojin.

"Nữ bác sĩ kia xinh nhỉ?" Solji hỏi Hyojin.

Nuốt sự khô khốc ở cuống họng, Hyojin trao đổi cái nhìn cầu cứu qua kính chiếu hậu với Dongrim. Nhưng Dongrim cũng sợ cơn thịnh nộ của các nàng lắm.

"Em ấy tên gì vậy?" Solji gằng từng chữ.

"Nam...Nam Dawon." Hyojin lo lắng nhìn bàn tay ê ẩm của mình.

"Một năm trời được người xinh đẹp như vậy chăm sóc. Hyojin à! Em cũng thật có phúc ha, thảo nào lại trốn chị lâu như thế." Solji lại nói.

"Chị Solji là vấn đề sức khỏe thôi, đừng giận em mà." Hyojin nài nỉ.

Hyojin lặng im, lòng chỉ mong Dongrim đưa cô về nhà thật nhanh. Trở về đến nhà Solji, Hyojin được Dongrim giúp ngồi vào xe lăn để Solji đẩy vào nhà, sau đó rời đi. Vì đồ của Hyojin chỉ đơn giản là bộ đồ cũ với vài bộ quần áo mới nên Solji rất nhanh đã xếp vào tủ. Xong việc, cô lo lắng nhìn Hyojin.

"Chân em khi nào thì khỏi?"

"Thật ra nó đã hồi phục chức năng rồi, chăm chỉ tập đi thì sẽ khỏi. Em cũng đi chập chững được rồi." Hyojin đáp.

"Vậy thì tốt." Solji vuốt nhẹ lên mái tóc Hyojin.

Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên, Solji liền chạy ra ngoài mở cổng. Là Junghwa, em nghe Hyojin trở về thì đến thăm hỏi.

Hyojin thấy Junghwa thì gật đầu chào, Junghwa chào đáp lại rồi ngồi vào sofa. Em hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hyojin, sau đó quay sang cười mừng cho Solji. Nhưng Solji lại thấy trong Junghwa có chút buồn.

"Thầy Man có nói với em chuyện Hwang Soo là người con trai mà thầy cho đi làm tay trong không?" Hyojin hỏi.

Junghwa gật đầu, giọng em run run "Anh Hwang Soo bảo lần đấy do Junsu là tận mắt nhìn anh ném xác Heeyeon xuống biển nên anh ấy không thể làm khác được. Anh cũng rất buồn."

"Chị xin lỗi! Chỉ vì sợ em vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp cận Junsu của con bé, nên mọi người lần đó không cho em biết Hani là Heeyeon. Nếu biết Heeyeon sẽ bị bắt đi thì mọi người đã nói cho em sớm hơn, con bé có vẻ rất thích bánh truyền thống do em làm." Hyojin buồn bã nói.

"Em ổn, dù sao xác vẫn chưa tìm thấy, em tin rằng Heeyeon vẫn đâu đó thôi."

Solji và Hyojin lặng thin. Junghwa thấy vậy thì xin phép ra về. Nhìn căn nhà lớn của Heeyeon, Junghwa lòng quặn thắt, mắt đã đẫm nước mắt.

...

Hôm sau, Junghwa nộp đơn xin nghỉ phép, cô quyết định dành một tuần để ra biển nghỉ dưỡng. Suốt một năm trời tìm kiếm Heeyeon, Junghwa dường như chưa từng cho mình nghỉ ngơi. Tin tìm người thân vẫn còn đó, nhưng Heeyeon của cô vẫn chưa xuất hiện khiến Junghwa cảm thấy rất nặng nề.

Thuê một khách sạn hạng sang gần biển, Junghwa diện quần jean ngắn, áo thun trơn màu xám và một cái áo khoác nâu xuống bãi biển để dạo mát. Bước đi trên bãi cát trắng dưới ánh hoàng hôn, Junghwa ngồi xuống một chỗ cát khô rồi nhìn xa xăm. Trời tối dần, Junghwa khẽ rùng mình trước từng đợt gió lạnh, cô quên phải khoác thêm áo, cái áo khoác cô mặc trên người có lẽ chưa đủ giữ ấm.

Bỗng cảm thấy có ai đó đến gần, Junghwa liền cho hờ tay vào túi trong của áo, chực lấy súng.

"Cô gì ơi! Tối ở đây lạnh lắm, cô nên choàng thêm áo thì tốt hơn." Tiếng ai đó ấm áp vang lên sau lưng Junghwa.

Chưa kịp quay lại, Junghwa cảm nhận hơi ấm từ người phía sau chuyền đến. Là một cái áo măng tô dài được choàng lên người Junghwa.

"Cảm...cảm ơn." Junghwa bối rối nói.

"Không có chi." Người kia vui vẻ đáp lại.

Junghwa ngước lên nhìn, khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ấm lên. Cô đứng phắt dậy.

"Heeyeon." Junghwa nói khẽ.

Người kia khó hiểu nhìn cô. Bỗng tiếng ai đó vọng đến.

"Kền Hói! Về nhà mau lên, mẹ em bảo em gọi chị đó." Là tiếng một cô bé tầm mười tuổi.

Người kia mỉm cười gật đầu với cô rồi đi theo cô bé kia. Junghwa ngẩn người 1 lúc rồi chạy theo người kia. Bắt kịp, Junghwa hỏi "Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đem trả lại cho cô."

Thấy Junghwa chìa điện thoại về phía mình, người kia đón lấy rồi nhập địa chỉ.

Bóng người kia đi khuất, Junghwa liền liên lạc cho ai đó.

"Chị Solji! Mai kéo nhóm mình đến biển, mọi chi phí em chi. Em gặp một người rất giống Heeyeon, mọi người giúp điều tra người đó dùm em." Junghwa nhanh nhảu nói.

Bên phía Solji, cô bật loa ngoài để Hyojin cùng nghe. Sau khi đồng ý với Junghwa, cả 2 nhìn nhau mỉm cười.

"Mình đi đêm nay luôn chị nhé! Em cũng muốn đổi gió tí." Hyojin tinh nghịch đề nghị.

Nói rồi Hyojin liên lạc ngay cho Jackson, Hyerin cùng khởi hành ngay trong đêm.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro