Ngoại truyện 2 (HaJung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấy, cả bọn hẹn nhau mở tiệc nướng ở dưới hồ bơi. Jackson lại phóng khoáng thuê hẳn luôn khoảng khuôn viên của khách sạn để đám em ăn chơi. Hyerin và Solji cùng nhau chuẩn bị thịt, đương nhiên là không thể thiếu mấy thứ có cồn nên Hyojin bảo Heeyeon cùng đi mua. Nhưng em gái cô lại lười biếng không muốn đi nên cô đành phải gọi Junghwa, vì Jackson đang bận chuẩn bị than. Cả 2 đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít bia, bia của khách sạn vừa đắt lại không hợp khẩu vị.

Trên đường đi, khi thấy mặt Junghwa ủ rủ, Hyojin cũng có chút bối rối. Nói là mua bia nhưng họ phải mua thêm snack nữa 1 mình Hyojin xoay xở không xểu. 2 người cứ đi đến cửa hàng trong im lặng.

Sau khi mua xong đồ, Hyojin cầm 2 túi bia, còn Junghwa cầm 2 túi snack. Ai bảo Solji và Jackson lại dặn cô mua thêm mấy chai rượu nữa, thành ra 2 túi của cô nặng kinh khủng.

Cả 2 lại cùng nhau đi về.

"Này! Là thiếu úy buồn vì ai sao?" Hyojin mở lời phá đi sự khó xử.

"Không" Junghwa lạnh nhạt đáp.

"Nghe bảo cô yêu tôi hả?" Hyojin dửng dưng hỏi.

"Ừm"

"Hể??????" Hyojin la lên rồi nói tiếp "Thái độ của cô là sao vậy thiếu úy, cô không nhận thức được là mình đang thổ lộ sao?"

"Thì sao? Chị yêu tôi à?" Junghwa quay sang Hyojin.

"Đùa không vui" Hyojin khịt mũi nói.

"Tôi không nói dối đâu. Chị đã là động lực để tôi làm người của Sở. Là tôi yêu chị"

Nói rồi Junghwa đột nhiên dừng lại, Hyojin thấy vậy cũng dừng lại theo. Cô xoay người lại phía sau xem Junghwa.

Bỗng...

Junghwa bước đến, đặt tay lên sau gáy của Hyojin, kéo cô đến sát mặt mình. Cả 2 gần nhau đến nổi, Hyojin có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương.

Nhưng...

Chẳng có gì tiếp theo cả...

Rồi Junghwa lại buông cô ra, đến nhặt lại 2 chiếc túi và tiếp tục bước đi. Hyojin bị đột kích nên nhất thời chưa kịp hoàn hồn lại. Sau 1 lúc, cô chạy theo Junghwa.

"Này đã bảo đùa không vui mà!" Hyojin bực dộc.

"Tôi không đùa đâu. Có điều..."

Hyojin lắng tai nghe những điều Junghwa sắp nói.

"Tôi đã từng khao khát chị. Lúc nãy là khoảnh khắc tôi dành cả thanh xuân để mong muốn. Nhưng, chị Hyojin, phải chăng tình cảm đơn phương dành cho 1 người tận 7 năm trời, lại có thể vì ở cạnh 1 người khác mà đổi thay sao?" Junghwa nói, giọng như sắp khóc.

Hyojin buồn bã bước đi.

"Heeyeon không phải là người đơn giản đâu thiếu úy" Hyojin nói.

"Tôi có nói là Heeyeon đâu" Junghwa lau vội nước mắt.

"Ai nhìn cũng biết mà. Thiếu úy, con bé từ nhỏ chỉ có mẹ nó và tôi thôi. Tôi bỏ đi sau đó mẹ nó lại mất. Tôi bây giờ lại không tròn bổn phận chị của mình" Nói rồi Hyojin quay sang Junghwa, khuôn mặt đầy hy vọng "Chăm sóc con bé tốt nhé! Quá khứ của nó đã tệ, nên tương lai có ai đó bên cạnh thì tốt hơn"

Junghwa chợt nhận ra.

Thì ra người cô đơn phương suốt 7 năm qua rốt cuộc chỉ xem cô là em gái. Nay lại xem cô là em dâu nữa chứ! Cô chợt thấy may mắn vì không cố chấp theo chuyện tình này.

-•-

Mua xong đồ về. Lúc này Solji được phân công nướng thịt cùng với Jackson. Hyojin chợt thấy ngứa mắt nên giở giọng thách thức Jackson "Sang kia chuẩn bị dọn bàn với Hyerin đi Lão nhị. Tôi nướng thịt"

Jackson hết hồn trước vẻ thản nhiên của Hyojin. Ngồi cách nhau tận 8 cái ghế mà nhóc con này lại ra lệnh cho anh. Nhưng rồi anh cũng hí hửng đến bên Hyerin. Lại phải mặt dày mặc Hyerin xua đuổi.

Hyojin đem chuyện bị đột kích lúc nãy kể cho Solji. Solji nghe xong lại phá ra cười.

"Em gái! Ai đời xém bị cưỡng hôn mà còn mặt cười vậy chứ" Solji chọc ghẹo.

"Chị làm ơn tha cho em" Hyojin gạt đi.

"Mà Hyojin. Chị nghĩ Junghwa thật sự yêu Heeyeon đấy. Em thấy sao?" Solji ghé tai Hyojin hỏi.

"Con bé tự biết như thế nào là tốt cho mình. Em cũng không còn là chị nó nữa mà" Hyojin lại buồn bã đáp.

Solji an ủi Hyojin vài câu. Rồi lại chọc cho Hyojin cười híp cả mắt.

Mọi người cùng nhau ăn thịt nướng, uống bia, rượu và dùng snack. Heeyeon không đoái hoài đến mấy chuyện phiếm ngoài việc ăn. Cô cũng không uống bia hay rượu mà lại dùng nước ngọt. Kết quả no nê trước mọi người nên bảo họ rằng cô muốn ngủ sớm rồi bỏ về phòng mình. Solji và Hyojin nhìn nhau, nhún vai rồi lại cười nói tiếp tục.

Junghwa từ đầu đã thiếu tâm trạng, lúc Heeyeon bỏ về phòng cô lại càng buồn hơn. Thế rồi cô không ăn thịt hay snack nữa. 1 mình nốc cạn mấy lon bia, khiến 4 người kia há hốc mồm. Vì sợ em gái nhỏ bị ngộ độc, Solji ép anh mình uống hết số bia còn lại, làm Jackson cũng khó xử theo.

Buổi tiệc kết thúc, Hyerin dìu Jackson lên phòng anh. Solji định dìu Junghwa thì em đứng phắt dậy, mặt tỉnh bơ bảo cô "Em ổn. Chị về phòng nghỉ đi"

Nói rồi Junghwa xoay người bỏ đi.

-•-

Hyerin thả Jackson xuống giường, toan bỏ đi thì nghe anh rên lên "Hyerin! Anh yêu em"

Mặt Hyerin đỏ lên, cô bỏ chạy về phòng. Lên giường còn trùm kín mặt, đêm ấy Hyerin không ngủ được dành xem tài liệu y học trên laptop của mình cả đêm.

-•-

Đã hơn 12h khuya vẫn chưa thấy Junghwa về. Heeyeon thì vì lo mà không ngủ được, đành lê thân lười đi tìm em. Cô sang hỏi bên phòng Solji và Hyojin, Solji bảo lúc nãy Junghwa ăn xong thì bỏ đi đâu đó rồi. Cô chạy sang phòng Hyerin thì Hyerin lại bảo sau khi dìu Jackson về phòng thì ở lì trong phòng mình luôn. Jackson lại say khướt, không thèm nghe điện thoại hay mở cửa phòng. Heeyeon hoang mang chạy đi. Solji và Hyojin thấy vẻ bối rối kia thì nhìn nhau cười.

"Cùng đi tìm chứ?" Solji hỏi.

"Chỗ này Jackson đã cho người trông trừng rồi. Đám lâu la dám động tới Junghwa thì có nước xương mềm"

Hyojin nói rồi đóng cửa phòng lại.

-•-

Heeyeon chạy đi tìm ở khắp nơi. Từ sân thượng, nhà vệ sinh chung, hồ bơi, cô chạy đến bờ biển. Đi hộ mấy cây số liền vẫn không thấy Junghwa đâu. Heeyeon lo lắng gọi cho Junghwa, nhưng như những cuộc gọi trước, Junghwa tắt luôn điện thoại.

"Thiếu úy Park Junghwa" Heeyeon hớn hở gọi. Sau hơn 1 tiếng chạy đi tìm thì cô đã thấy Junghwa.

Nhìn em áo thun cộc tay mỏng manh như vậy ngồi ở bờ biển lúc khuya. Bỗng lòng Heeyeon chợt nhói lên. Cô bước đến, choàng chiếc áo măng tô dài của mình lên em. Junghwa vẫn xa xăm nhìn biển, mắt em sưng húp.

"Thiếu úy! Mình về thôi" Heeyeon ôn nhu gọi.

Junghwa không đáp.

"Thiếu úy! Trời lạnh lắm, cô sẽ cảm" Heeyeon lo lắng nói.

Junghwa vẫn im lặng.

"Thiếu úy Park!"

"Chị thôi đi" Junghwa hét lên.

Em trừng mắt ngước nhìn cô.

"Thiếu úy Ahn! Chị như vậy là sao hả? Chị không nhìn ra tôi là thích chị sao? Park Junghwa tôi chính là thích chị đấy. Đừng có cái kiểu đắp chăn cho tôi mỗi tối nữa, đừng có cái kiểu lo cho chế độ dinh dưỡng của tôi nữa, đừng có cái kiểu kéo tôi cùng đạp xe lúc sáng nữa, cả lúc này đừng lo lắng cho tôi nữa. Chị có biết những điều đó làm chị rất quyến rũ trong mắt tôi không" Junghwa òa khóc.

Heeyeon lặng đi. Cô không biết phải xoa dịu nỗi đau của Junghwa như thế nào. Ngồi xuống cạnh Junghwa, Heeyeon chỉnh lại chiếc áo măng tô lệch trên vai em. Cô ôn nhu nhìn Junghwa rồi lại nhìn ra biển.

"Thiếu úy! Em nghe sẽ chấp nhận con người tôi phải không?" Heeyeon ôn hòa nói.

Junghwa không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu.

Và Heeyeon bắt đầu kể.

Năm Heeyeon 12 tuổi. Cô đem lòng yêu 1 bạn nữ lớp dưới sống cùng khu phố, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Nhưng đơn phương đến năm Heeyeon 14 tuổi thì 2 người mới có thể bắt chuyện với nhau.

Hôm ấy, xe em bị hư nên em đành đi bộ đến trường. Heeyeon trên đường đi học thấy em đi như vậy thì đánh bạo bảo em lên xe cho mình đèo. Vì cả 2 đã nhiều lần chạm mặt nhau nên cô bé đấy rất vui vẻ trước sự nhiệt tình của Heeyeon. Rồi cô chở em đến trường em và cô cùng học. Cô bảo em rằng 2 người đi học cùng mỗi buổi sáng, em đồng ý vì em không có nhiều bạn. 2 người thân nhau.

Ngày qua ngày, 2 người yêu nhau. Em thổ lộ với cô, cô ngại ngùng đồng ý. Heeyeon còn nhớ đó là 1 buổi chiều cuối thu, lá rụng nhiều lắm.

"Junghwa đã ai bảo em tôi từng nghiện ma túy chưa?" Heeyeon quay sang em hỏi.

"Em chưa" Junghwa ngơ ngác đáp.

"Em vẫn chấp nhận tôi sao? Thiếu úy" Heeyeon nghẹn ngào nói.

"Em vẫn chấp nhận chị" Junghwa đáp.

Heeyeon nghe vậy, lòng lại man mác buồn.

"Nhưng em ấy thì không"

Rồi cô bị ép chơi thuốc 1 năm sau đó. Lúc ấy vì quá hỗn loạn, cô đành báo cho em và Hyojin. Hyojin thì tức tốc đến và đưa em đến bệnh viện vì chúng còn hành hung cô nữa. Nhưng em thì tận hôm sau mới đến thăm cô. Rồi hôm ấy ở bệnh viện, em khóc, khóc rất nhiều, mắt em sưng lên.

"Heeyeon! Mình chia tay đi. Cha mẹ em sẽ không chấp nhận chuyện chị từng nghiện. Em không muốn họ gây khó dễ chị. Em đã suy nghĩ suốt đêm qua rồi." Em nói khi nước mắt dần vơ.

Cô như bị nghẹn ở cuống họng, không thốt nỗi nên lời. Rồi cô gật đầu, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Gia đình em ấy là 1 gia đình truyền thống, cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, xem ra cô quả thật bất lực.

Cô xuất viện, Hyojin rời khỏi nhà trong sự lo lắng của cha mẹ. Heeyeon hiển nhiên thành lý do mà chị rời đi trong tiềm thức của họ, họ mắng nhiếc em, mắng luôn cả mẹ em. Nhiều lần thấy bà phải quì xuống chân họ mà van xin trong nước mắt, cô chẳng thốt nên lời. Cô vì bị sỉ vả mà dấn thân vào ăn chơi đến nghỉ học. Đỉnh điểm là Heeyeon đập nát bộ sưu tập của ba cô khi phê thuốc, cô và mẹ bị đuổi khỏi nhà. Rồi thời gian sau mẹ cô mất do lao động quá độ. Heeyeon hoàn toàn suy sụp. Nhưng lúc ấy, cô có Solji bên cạnh động viên mình. Và dần cay nghiện, trở lại học tập và thành cảnh sát.

Nhưng Heeyeon vẫn không thể xóa đi hình ảnh người con gái ấy trong tâm trí. Em như cây cổ thụ đã bám chặt rễ trong tim cô.

"Thiếu úy Park! Tôi xin lỗi vì đã khiến em buồn. Nhưng tôi sợ tôi sẽ lại tổn thương em" Heeyeon buồn bã nói.

Bỗng Junghwa nhoài người sang ôm chặt Heeyeon trong vòng tay mảnh khảnh của mình. Em nhoẻn miệng cười.

"Chị đã kể cho bao nhiêu người biết chuyện này?"

"Chị Solji và em" Heeyeon đáp.

"Em không phải là đầu tiên" Junghwa nhíu mày.

Em siết chặt vòng tay hơn. Hơi thở bỗng dồn dập.

"Vậy em chấp nhận chị thì chị yêu em chứ" Junghwa nhắm mắt hỏi Heeyeon.

"Tôi nghĩ là..." Heeyeon ngập ngừng.

"Em đã đốn mất cây cổ thụ kia rồi" Heeyeon nói.

"Từ khi nào?" Junghwa bất ngờ hỏi.

"Ly cafe nóng hôm ấy của em" Heeyeon đáp.

"Yêu em sao lại trốn tránh em" Junghwa hờn dỗi.

"Tôi sợ mình lại không tốt nên..." Heeyeon bối rối.

Nhìn thiếu úy Ahn lạnh lùng hàng ngày giờ đây đang bối rối, Junghwa thích thú ra mặt.

Rồi cô đặt tay lên sau gáy Heeyeon, kéo mặt chị sát gần mình. Heeyeon bối rối nhìn Junghwa.

Và em hôn cô.

Nụ hôn rất sâu, rất cuồng nhiệt, nụ hôn có lẫn vị mằn mặn của gió biển.

Chỉ khi cần không khí em mới buông Heeyeon ra. Rồi khẽ lau vết son của em bên mép môi cô, tinh nghịch cười.

Junghwa đem chuyện mình suýt cưỡng hôn Hyojin kể cho Heeyeon. Nghe xong Heeyeon nhíu mày. Junghwa thấy vậy vội xoa xoa lên vết nhíu kia, chửa lời "Cảm giác đấy không thể so với lúc này. Khi em bên chị, mọi thứ dường như không có giới hạn"

Nói rồi Junghwa đứng phắt dậy, em chìa tay về phía Heeyeon. Heeyeon nắm lấy tay em, cả 2 cùng nhau đi về khách sạn.

Thì ra tình cảm mình dành cho 1 người. Nhưng không được người đấy đáp lại, sẽ tắt đi khi ai đó khác đến bên và chân thành yêu mình.

Sáng hôm sau, họ trở về thành phố. Tiếp tục cuộc chiến ngầm.

Hết ngoại truyện 2

Chuẩn bị 1 tràng ngược tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro