19.Sẽ nhanh thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa xuân lại trôi qua an lành,góc phòng bệnh nhân quen thuộc,Hyojin đang nằm đó,hồi tưởng lại những ngày đầu cả hai gặp gỡ.

"Solji...em nhớ chị"

Đó là những gì Hyojin có thể nói được.Cảm giác tội lỗi đan xen nỗi đau đớn tận cùng đang vây quanh lấy cô.Cô trách nàng,hà cớ gì mà không cùng nhau đối mặt?Trách nàng,tại sao lại để một mình cô ở lại thế giới này?Trách nàng...vì đã khiến cô yêu nàng đến nỗi thấu tận tâm can.

Ngoài cửa phòng bệnh,cô bé Hyerin 13 tuổi bây giờ đã cao lên rất nhiều rồi,ngay lúc Solji vừa ra đi,Hyerin liền tỉnh lại.Nghe tin dữ từ Solji,ngoài dự tính của mọi người,cô bé chỉ im lặng,trạng thái lại giống Hyojin.Luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ.

"Jinnie"-Một năm vừa qua,chứng kiến Hyojin ra nông nỗi như vậy,nhưng đối với Hyerin vẫn luôn là bộ dạng tươi cười.Hyerin liền cảm động,không gọi umma giống như gọi Solji.Chỉ gọi là Jinnie.Đúng vậy,chỉ là Jinnie.

"Rinnie?Sao lại tới đây?Hôm nay không đến trường sao?"-Hyojin khôi phục bộ dạng tươi cười,dang tay đón lấy Hyerin.

"Vừa tan học,còn Jinnie không có ca trực sao?"-Hyerin cũng ngoan ngoãn để Hyojin ôm ngồi lên đùi cùng hướng ra cửa sổ.

"Ta nói ta trốn việc,con sẽ tin?"-Hyojin nhéo cái mũi của Hyerin,mỉm cười.

"Con chỉ hỏi vậy thôi,chứ con biết hôm nay Jinnie không có ca trực mà"-Từ 5 tháng trước,Hyerin đã đồng ý về nhà sống cùng Hyojin,căn nhà của Solji.Khắp nơi đều là kỉ niệm của cả hai,của cả Solji và Hyerin.

"Mùa xuân rồi...ta gặp mẹ con cũng vào mùa xuân,người gì mà...cứ cố tỏ ra cao ngạo làm gì không biết,cuối cùng cũng phải bật khóc trong tay của ta,umma của con yếu đuối quá nhỉ?"-Hyojin lắc đầu,tuy cười nhưng ánh mắt vẫn chứa chan nỗi buồn không tên.

"Đúng vậy,umma yếu đuối lắm,nên là,chúng ta sẽ gặp umma sớm thôi...đúng không Jinnie?Vì umma đang đợi mà"

"Ừa,sẽ nhanh thôi..Giờ thì về nhà nào,hôm nay bé con muốn ăn gì?"-Hyojin đứng dậy sửa sang lại quần áo,dắt tay Hyerin ra ngoài.Còn không quên cẩn thận khoá cửa lại,căn phòng bệnh này...Cô chỉ để cho Solji thôi.

"Con muốn qua nhà ông bà nội...đêm nay Jinnie chịu khó ngủ một mình nhé?Đừng có mà nhớ con quá đấy,mai con về"-Hyerin còn lè lưỡi trêu chọc cô,cô chỉ biết bất lực mà cười.

"Được rồi,chậm thôi,ta đưa con đi"-Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên bóng lưng của hai người một thấp một cao đang dắt tay nhau.Bên cạnh người cao cao bỗng xuất hiện thêm một chiếc bóng nữa...là do ảo ảnh?Hay có phép màu?

"Rinnie...nghe ta dặn đây.Ngày mai ta phải đi công tác rồi,ở lại nhà ông bà nội vài ngày nhé?Hoặc tìm vợ chồng cô Hee Yeon nếu thấy buồn chán.Chúng ta...sẽ sớm gặp lại nhau thôi"-Hyojin cúi thấp người,xoa đầu Hyerin.Đặt lên trán Hyerin một nụ hôn nhẹ,rồi thúc giục nàng vào nhà.

"Jinnie...sẽ quay lại đón con phải không?"-Một cỗ bất an ập lên người cô bé.Đứng trước cửa nhà rồi,nhưng vẫn quay lại luyến tiếc.

"Vào nhà đi,tạm biệt nhé!"-Hyojin dứt khoác đi vào trong xe,không quay lại nhìn lấy Hyerin.Đánh lái chạy ra bến cảng.

Sau khi Hyojin lái xe đi,Hyerin lấy di động gọi điện cho Hee Yeon.Sau 3 hồi reo,cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Alo,Yeonnie,Jinnie hôm nay lạ lắm,con...con sợ.."-Hyerin đã không ngăn được nước mắt,nàng mất mẹ rồi,không thể mất Jinnie nữa.

"Hyerin,trước hết...con hãy vào nhà ông bà nội,mọi chuyện để cô lo,không sao đâu,đừng lo lắng"-Hee Yeon bên này đang cố trấn an Hyerin.Hee Yeon cũng cầm chìa khoá chạy ra ngoài tìm Hyojin.

Còn Hyojin thì sao?Trên tay cô đây là một khẩu súng lục.Cô đứng tại chỗ mà cô cho là Solji đã đứng,súng đã được lên đạn.Chỉ cần bóp cò,là có thể bên cạnh Solji rồi.

"Solji...chị...cái con người ngu ngốc này,ở đó chị lạnh lắm đúng không?Đợi em viết nốt bức thư nữa thôi,là em sẽ đến tìm chị ngay,em hứa"-Nước mắt lăn dài trên hai gò má.

"Gửi Hani,em gái của chị!
Xin lỗi vì đã quyết định như vậy,nhưng Hani,chị chịu không được nữa...nếu có kiếp sau,chị hy vọng em vẫn có thể là em gái của chị.Là Hani bé bỏng mà cả nhà yêu thương.Chăm sóc Rinnie và bố mẹ giúp chị,thay chị nói lời xin lỗi vì dại dột như vậy"

Gửi Rinnie,bé con đáng yêu!
Lời nói cùng gặp lại mẹ của con,ta làm không được rồi!Con hãy sống tốt nhé!Ta và mẹ con sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con!Bé con à,ta yêu con cũng như yêu mẹ con vậy.Chỉ là,mẹ con đang lạnh lắm,mẹ con cần Jinnie.Nên chỉ có thể làm con thất vọng rồi.Dù gì thì,chúc con một đời bình an vui vẻ,hẹn gặp con nơi thiên đường,nhưng đừng đến sớm quá đấy,để ta với mẹ con riêng tư một chút"

Chiều hôm ấy,tiếng súng vang lên nghe sao mà não nề.Mùa xuân năm ấy hoa nở,em lại được bên chị rồi.Tình yêu của em!

Trong thư phòng,có bức hình hai người con gái ôm nhau,bên cạnh còn lăn lóc lọ thuốc trầm cảm còn chưa đậy nắp.

HOÀN!
————

Không hẳn là SE nhỉ?Vì đến cuối cùng,cả hai lại được bên nhau mà...!
Không có ngoại truyện đâu nhaa:)))Thật ra bệnh trầm cảm không thể coi thường được đâu các bạn.Nên đừng trách họ làm gì,vì với họ,chỉ có tự tử mới là giải thoát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro