8.Hyojin,em đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Solji...đừng vậy nữa,tôi phải đi rồi"-Hyojin đang rất đau đầu,từ lúc thức dậy đến bây giờ Solji cứ đòi đi theo cô để chữa bệnh,trong khi ở đó là nơi bệnh dịch truyền nhiễm,vả lại Solji đi theo chẳng phụ giúp được gì mà lại khiến cô thêm bận tâm thôi.

"Không được,chị phải đi theo em,hay em chê chị phiền chứ gì"-Solji thật sự muốn đi theo Hyojin,muốn xem xem lúc cô ấy làm việc nghiêm túc là như thế nào.

"Không phải,tôi chỉ lo cho chị,ở nơi đó khá nguy hiểm,chị ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi,khoảng giữa trưa sẽ về đưa chị đi ăn"-Nói rồi Hyojin một mạch bước ra cửa,không quay lại nhìn Solji lấy một lần.

"Cái tên cục súc mặt than đáng ghét"

Đang ngồi oán trách Hyojin,Solji nhận được một cuộc gọi.Là của Hee Yeon.

"Đại Tỷ,triệu tập"-Hee Yeon gọi cô là đại tỷ,lần này là cuộc gọi triệu tập của băng đảng.

"Rõ,gửi cho tôi địa điểm"-Solji nhanh chóng thay đổi sắc mặt,không còn dáng vẻ trẻ con lúc nãy oán trách Hyojin nữa.

Nhưng cái Solji không ngờ,địa điểm triệu tập là ở Pretoria,nơi mà cô đang ở.Chắc là bố cô gọi mọi người qua tới tận đây vì cô.Nhưng Solji lại không có lấy tia cảm động nào.Dù gì thì ở đây cũng là địa bàn của Black Rose mà.

Solji thay ra bộ đồ màu đen,đội thêm cả mũ lưỡi trai,nhanh chóng đi ra ngoài.Solji tự nhủ,phải về trước buổi trưa,nếu không tên kia không thấy cô lại lo lắng đi tìm.
Bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn,Solji leo lên xe đi tới địa điểm được giao.

Trước mắt cô hiện giờ là một tòa biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu,từ phía cửa cổng lớn,hai hàng vệ sĩ đứng dàn hàng hai bên,kéo dài đến sảnh lớn của tòa biệt thự.Hee Yeon không biết từ đâu đã đứng sẵn ngoài cổng,thấy chuếc xe của Solji tới,gội vàng đến mở cửa cho cô.

Khi Solji vừa bước xuống,hàng vệ sĩ hai bên nhanh chóng cuối đầu chào.

"Đại Tỷ"

"Có chuyện gì?"-Khuôn mặt của Solji lúc này không có lấy một tia cảm xúc nào.

"Em không rõ,nhưng các chú bác đã chờ sẵn ở bên trong rồi ạ,em nghe các anh em nói là băng KARD vừa mới nổ súng trên địa bàn của chúng ta."-Hee Yeon nhanh chóng trả lời,cô tin lần này Solji sẽ đứng ra giải quyết chuyện này,cũng coi như giải quyết luôn chuyện của tên Doo Jin Soo kia.

Bên trong sảnh lớn đang rất ồn ài,nhưng đến khi Solji bước vào thì ngay lập tức im bặt.Họ đáng tuổi cha chú của cô nhưng vẫn phải nể cô vài phần.Không thể phủ nhận rằng,từ lúc Solji bước vào làm cánh tay phải cho lão đại cũng là bố cô ấy thì băng Black Rose đã không ngừng đi lên.Nếu sau này cô có kế thừa thì bọn họ cũng yên tâm.Vì đơn giản,cái nào lợi thì họ chạy theo.

"Lão đại"-Solji cung kính cuối chào,rồi ngồi vào chiếc ghế trống bên tay phải của lão đại,cô phân biệt rõ công và tư,dù gì thì ông ấy cũng trên cô một bậc,không thể thất lễ được.

"Ừm,chắc mọi người cũng đã biết chuyện,bên KARD vừa gây chiến,tôi được tin bên đó giao dịch trên chính địa bàn của chúng ta.Khi bị bên ta phát hiện,bọn chúng đã nổ súng,làm cho hơn 30 người bên ta thiệt mạng và một vài người khác bị thương,nghe nói trong đó có một người Hàn. Mọi người có ý kiến gì không?"

"Từ trước đến giờ,nước sông không phạm nước giếng,bây giờ bọn chúng nổ súng,chính là đã khiêu chiến với chúng ta rồi"-Lão Tứ hùng hồ lên tiếng,ở băng Black Rose này,tứ đại thiên vương là những người đầu tiên tạo dựng lên băng đảng.Người đầu là Lão Đại,cũng là người đứng đầu của Black Rose,Lão Nhị thì phụ trách các vấn đề ngoại giao trong nước và quốc tế,Lão Tam là người cung cấp những nguồn hàng súng ống,thuốc phiện cho Black Rose.Còn lại Lão Tứ là người sẽ trông coi các địa bàn.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên manh động,cứ thử đi đàm phán xem sao"-Lão Nhị lên tiếng.

"Ở đó là ở đâu?Nơi xả súng là ở đâu"-Solji đột nhiên lên tiếng hỏi,cô có cảm giác bất an,cô lo cho Hyojin.

"Eersterust,nơi đang bị cách ly,do xảy ra bệnh dịch,chắc bọn chúng chọn ở nơi không ai dám vào để giao dịch dễ dàng hơn đây mà"-Lão đại nãy giờ quan sát nét mặt của Solji,thấy sắc mặt cô đã tái xanh,thì ngạc nhiên.Đó đến giờ,ông chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của Solji,kể từ lúc mẹ cô chết.

"Hyojin..."-Solji muốn ngay lập tức đến đó,chưa kịp đứng dậy,Hee Yeon ở hên cạnh đã trấn an cô lại.Hất mặt về phía mọi người,ý bảo họ còn ở đó.Nhưng Solji bây giờ chỉ muốn chạy đến đó,vì Hyojin ở đó nên cô không yên tâm.

"Tôi đề nghị như thế này,trước tiên chúng ta sẽ đến đó xem tình hình như thế nào,nhưng theo tôi,họ đã xả súng chứng tỏ không coi chúng ta ra gì,dù gì thì nhân cơ hội này,chúng ta thống nhất lại,một nước không thể có hai vua."-Solji cuối cùng cũng trấn tĩnh lại,đưa ra cách giải quyết,nàng còn phải tính sổ với cái tên Doo Jin Soo kia.Coi như mượn gió bẻ măng.

"Vậy chuyện này ta giao cho con,Solji đừng làm ta thất vọng,tan họp"-Lão Đại đứng phắt dậy bước lên lầu,mọi người cũng đành phải thở dài rời đi.Một ý đã quyết,lần này chiến thật rồi.

Solji nghe được như vậy cũng đã thở phào nhẹ nhõm,đứng dậy chạy đến nơi của Hyojin,trong lòng thầm cầu nguyện người bị thương sẽ không phải là cô.Hee Yeon cũng theo sau đó,quan sát hết từng cử chỉ,nét mặt của Solji.Đại Tỷ lạnh lùng nhà ta đã biết yêu rồi.

"Hyojin...Hyojin,em ở đâu?"-Trong khu cách ly,không một bóng người,trên mặt đường đầy rẫy vết máu,là bằng chứng cho việc đã xảy ra ẩu đả nơi đây,Solji bước đi qua từng cái thi thể nằm la liệt trên đường,ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh.

"HYOJIN,EM RA ĐÂY CHO TÔI"-Solji đột nhiên hét lớn,đôi mắt đã ngấn lệ,rồi quỳ thụp xuống đất.Hyojin không thể xảy ra chuyện,Solji còn chưa nói lời yêu với Hyojin mà,cô chưa cho phép,Hyojin chưa được chết.

"Hyojin,em đâu rồi?"-Hee Yeon theo sau đó mà không khỏi đau lòng,chỉ mới gặp người kia có mấy tháng mà đã điên cuồng như vậy rồi sao?Tình yêu kì diệu như vậy sao?Mình đối với Jung Hwa cũng chính là như vậy.Một khi yêu là sẽ điên cuồng,không cách nào dứt ra được.

"Solji,chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước nhé?Em sẽ cho người tìm kiếm mà"-Hee Yeon bước tới đỡ Solji dậy,nhưng bị cô đẩy ra.

"Không,chị phải tìm thấy em ấy,em ấy không được quyền xảy ra chuyện,chị không cho phép"-Solji lại tiếp tục chạy xung quanh tìm kiếm hết mọi ngóc ngách,từng căn nhà,giọt lệ chưa bao giờ ngừng tuôn.Hee Yeon đành bất lực đứng đó nhìn cô.

"Hyojin,em ra đây đi,chị sẽ nghe lời em mà,sẽ ngoan ngoãn chờ em,sẽ cùng em đi ngắm hoa,chị yêu em"

"Chị nói đấy nhé!Không được thất hứa"

Trời lại đột nhiên đổ mưa trong khi vài phút trước không có mây đen.Có vẻ như,ông trời đang khóc,khóc vì họ đã tìm thấy nhau.

--------

1h48p,1/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro