❤Định mệnh dẫn lối❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5 giờ sáng, Seoul mờ ảo trong sương mù trắng xóa. Tuyết đã ngừng rơi đêm qua nhưng dư âm của nó khiến người ta ngán ngẩm. Từng cơn gió cuối đông lạnh buốt rít vào những ô cửa sổ tối om. Cái thời tiết này chỉ khiến người ta muốn nằm nhoài ra giường, nép mình trong chiếc chăn bông ấm áp, thế nhưng vào lúc sớm lạnh giá này có một ô cửa sổ đã sáng đèn từ lúc nào. 

  Người con trai cao gầy đứng sau ô cửa, ánh mắt anh xa xăm ngắm nhìn thành phố còn rực rỡ ánh đèn. Anh nhấc tay chạm vào thanh chốt: lạnh ngắt và vô cảm hệt tâm trạng anh lúc này. Người con trai ấy bật tung cửa sổ, tuyết đêm qua còn đọng lại cứ thế rơi xuống, một vài bông tuyết khẽ âu yếm lên vai làm vai áo lấm tấm nước. Hơi lạnh xộc thẳng vào trong mới làm anh thêm tỉnh táo phần nào. Từng cơn gió sáng như gào thét bổ lấy anh, chúng lạnh giá luồn vào trong áo sơ mi mỏng làm nó bay phấp phới. Nhìn anh giờ đẹp đẽ, phiêu dật nhường nào, nhưng cũng lạnh lùng như không thể chạm tới.

   "Đông lại về rồi em ơi! Lại một mùa đông không có em bên cạnh. Nhớ ngày nào em vẫn đó, vẫn hồn nhiên, rực rỡ đến thế. Mà giờ đây, em đang nơi đâu?

Tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình. Tôi yêu em đến cuồng si, tôi muốn có em, muốn sở hữu đôi mắt trong trẻo đầy hi vọng, muốn được giữ mãi nụ cười tỏa sáng như nắng ấm cho riêng mình. Nhưng em ơi! Đó chỉ là khao khát của riêng tôi. Tôi đã quá ích kỷ với bản thân khi lùi bước về sau mà âm thầm yêu em. Nhìn em hạnh phúc bên cạnh cậu ấy, tim tôi đã chết...

Tôi muốn mang em về bên tôi NHƯNG ...không thể em à! Em biết mà, cậu ấy yêu em và em cũng yêu cậu ấy hơn tất cả. Còn tôi, có tư cách gì mang em đi?  Hơn thế, ông trời lại trêu tôi. Sao tôi và bạn thân mình lại yêu cùng một người! Bi kịch nhỉ!

Nhưng em ơi tôi muốn em là chính mình, em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu thôi. Vì thế tôi sẽ buông tay, lặng lẽ mà bảo vệ em. Nhưng cớ sao ngày khủng khiếp ấy lại đến và mang thiên thần của tôi rời đi. Không thể trách em vô tình, cũng không thể trách cậu ấy không bảo vệ em. Chỉ có thể trách tôi quá vô dụng, quá nhu nhược, không bảo vệ được nụ cười ấy. Và rồi em rời đi, tình cảm ấy cũng chôn sâu tận đáy lòng...

Nhưng em ơi dù có thế nào thì trên đời này đã từng có một người yêu em rất sâu đậm, từng có một chàng trai âm thầm thương mến em. Em là cả thế giới của tôi - Kim Jaehwan, và người luôn đợi chờ em - Hwang Minhuyn..."

   Giọt nước mắt nóng hổi vô thức trào ra đôi mắt cáo xinh đẹp. Minhuyn thờ thẫn xoay người vào trong. Giấc mộng đã khiến anh thổn thức, anh muốn quên đi bóng hình ấy. Nhưng bao năm rồi, anh không làm được...

   Anh vặn nắm cửa, hương gỗ dịu nhẹ thoang thoảng nơi thư phòng luôn là mùi Minhuyn thích. Anh vào thư phòng làm việc để tâm trí không sao nhãn việc khác nữa.
  Màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt ôn nhu của Minhuyn, đôi mắt anh hờ hững nhìn vào tệp tranh ảnh trên đó. Anh khẽ dời ánh mắt có tên lạ. Không biết ai xúi giục mà Minhuyn lại  click vào xem. Đây là tác phẩm của tác giả lạ nhưng ảnh chụp lại rất có hồn. Lướt qua vài tấm ảnh, Minhuyn chợt bị thu hút bởi tấm ảnh cuối cùng. Ảnh chụp một chàng trai lẻ loi đứng giữa thời khắc chuyển giao đêm ngày, bên kia là khoảng sao trời lấp lánh, bên này là sắc trời ửng hồng dịu nhẹ. Hai khoảng không gian tưởng chừng xung khắc mà hòa hợp đến không ngờ. Chàng trai đơn độc quay lưng lại, bóng cậu cao gầy, đơn độc. Cậu khẽ quay đầu, không nhìn rõ nét mặt nhưng ba nốt ruồi trên má lại hiện hữu rõ ràng.

   Minhuyn ấn tượng với chàng trai trong ảnh một cách kì lạ. Bức tranh của tác giả này kéo anh vào thế giới riêng biệt. Anh quyết định liên hệ với tác giả này về việc trưng bày tác phẩm của người nọ trong bảo tàng của anh. Nhắc tới thì phải nói Minhuyn là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử bổ nhiệm của Bảo tàng quốc gia Seoul. Anh xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng cũng nói để được như hôm nay Minhuyn phải vượt qua bao khó khăn để có sự chấp thuận của gia đình. Hwang Minhuyn sinh ra trong dòng tộc có tiếng. Ba anh là viện trưởng viện khảo cổ học danh giá. Mẹ Minhuyn cũng là giáo sư về chuyên ngành đó tại đại học quốc gia. Dòng họ Hwang nổi tiếng về sưu tầm đồ cổ và khảo cổ học qua bao đời, họ muốn Minhuyn cũng làm giáo sư giống thế. Nhưng anh lại kiên quyết từ chối. Anh thích được chiêm ngưỡng những nghệ thuật trên mọi nơi và muốn cất giữ chúng nhưng anh không thích học giống ba mẹ mình. Định kiến của gia đình khiến Minhuyn đau khổ suốt thời gian dài. Nhưng anh cuối cùng cũng chứng minh cho họ thấy mình có năng lực thế nào khi đứng trên cương vị như bây giờ: viện trưởng Hwang Minhuyn.

   Dạo gần đây Minhuyn muốn tìm gì đó mới mẻ nên anh tổ chức cuộc thi tranh ảnh. Tất nhiên cuộc thi nhanh chóng lan rộng vì ai chả muốn tác phẩm của mình trưng bày tại bảo tàng danh giá bậc nhất Seoul. Mặt khác phần thưởng hậu hĩnh phía sau đã đủ làm mờ mắt con người. Thế nhưng không vì thế mà tính chất cuộc thi bị giảm sút, gần 2 tuần nay số tranh ảnh nộp đã vượt qua con số hàng trăm và chúng đều tinh tế, sắc sảo đến từng góc nét. Thế nhưng trong số loạt vào ánh mắt của giám khảo lại rất ít. Bởi Hwang Minhuyn cũng là một trong số đó. Anh nổi tiếng về việc khắc khe khi bình luận tác phẩm, nhất là để trưng bài tại bảo tàng của anh. Vì thế suốt mấy ngày vừa qua những giám khảo còn lại cũng rất đau đầu với Minhuyn.
   Minhuyn lần dò địa chỉ cung cấp trên tác phẩm, nhưng chỉ thấy số điện thoại. Anh lưu số nhưng không gọi ngay vì sợ làm phiền. Minhuyn tắt máy tính, đứng dậy rời đi. Màn hình máy chỉ còn hình nền rồi nhanh chóng tối đen. Nhưng hình như hình nền máy đã được đổi thành ảnh chàng trai khi nảy. Có lẽ ngay chính Minhuyn cũng không biết vì sao mình làm thế, hay đây là khởi đầu của gì đó? Một cuộc gặp gỡ định mệnh chăng....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro