Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt, cầu từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, đôi mày chau lại vì đau. Xuân Trường thấy cậu đã tỉnh liền mang đến đưa cho cậu cốc nước. Cậu khát, khát đến đôi môi đã khô suýt thì nứt nẻ.

Thấy cậu có chút gấp gáp, hắn ở bên lo lắng nói:

-Từ từ thôi Trọng, coi chừng sặc.

-Cảm ơn anh Trường.

Đình Trọng nhỏ giọng rồi đưa mắt nhìn về đôi tay của mình, nghĩ đến chuyện tối qua lại khiến cậu vô cùng đau xót. Xuân Trường ở bên đã lấy cháo đem ra bát rồi cẩn thận bón cho cậu.

-Em ăn đi, để mau chóng lấy lại sức khỏe chuyện gì cũng có anh và Vương lo rồi, em đừng suy nghĩ nữa.

Cậu gật đầu đồng ý rồi khó khăn nuốt từng muỗng cháo. Lặng im một lúc, Đình Trọng bỗng hỏi Xuân Trường:

-Anh à, tranh của em...

-Anh mang về nhà rồi.

Đình Trọng nghe thế mới yên tâm gật đầu rồi tâm tình cũng nhẹ dần.

*Cạch*

Minh Vương vừa vào giờ nghỉ trưa đã đến tìm Trọng. Cậu vừa ăn được cháo cũng khiến sắc mặt hồng hào hơn một ít, y thấy vậy cũng đã yên tâm hơn. Y đến gần xem xét vết bỏng rồi ôn nhu hỏi cậu:

-Em thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?

Đình Trọng không nói chỉ khẽ lắc đầu. Cậu biết Minh Vương rất lo cho cậu, cậu là bạn là em và là người thân duy nhất của y giữa Hà thành này, giờ phút này cậu có thể nhìn được sự xót xa trong ánh mắt của y.

Minh Vương ngồi cạnh Đình Trọng, y nghĩ gì một lúc rồi hỏi cậu:

-Trọng, chuyện tối hôm qua... um... là chuyện gì đã xảy ra em có thể nói anh biết được không?

Xuân Trường ở cạnh đấy muốn ra dấu để y không hỏi cậu chuyện này nhưng có lẽ đã không kịp, cậu nghe thấy, gương mặt vừa có chút khởi sắc lại thấm buồn.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt cố nhớ về buổi tối hôm đó.

Đêm giáng sinh, Đình Trọng có hẹn với Tiến Dũng nhưng mãi không thấy anh đến cậu có chút buồn rồi lại trở về căn phòng ở cuối dãy. Trong lúc đợi xe vận chuyển mang giấy và một số vật liệu đến cậu nâng bút vẽ những nét đầu tiên của bức tranh mới.

Đình Trọng không nhớ cậu đã vẽ bao lâu cũng quên bẵng đi mất rằng còn phải đợi xe đến cứ thế say sưa vẽ. Được một lúc, cảm nhận bên ngoài có chút nóng, cậu ra khỏi căn phòng đó cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng sợ hãi. Trong ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu đỏ của lửa.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy đại não khiến cậu giây phút đó không biết nên phải làm gì, lửa mỗi lúc một lớn cậu lại càng sợ hơn. Đình Trọng cố luồn lách ra khỏi đó, được một đoạn bỗng nhiên cậu lại quay vào.

Bức tranh cậu học sinh lớp mười hai trên bục phát biểu vẫn còn ở trong đó, ngọn lửa lớn thế này khó lòng có thể dập tắt rồi mang nó ra.

Đình Trọng ôm bức tranh vào lòng, cố hết sức mà tìm lối ra, trong giờ phút "thập tử nhất sinh" đó cậu đã khóc, không hiểu vì sao nước mắt cứ rơi mãi.

-"Đình Trọng, mày phải sống phải ra khỏi đây, anh Dũng đang chờ ở phía trước không thể lùi bước được!"

Cậu lấy hết can đảm để vượt qua khỏi đám lửa đang cháy đó. Bức tranh đã vô tình bén lửa cháy ở một góc, Đình Trọng không nghĩ nhiều cứ thế dùng đôi tay trần để dập tắt lửa đi, cuối cùng bức tranh cũng không sao chỉ có đôi tay cậu là sưng tấy bỏng đỏ.

Đình Trọng ôm lấy bức tranh vào lòng, tựa hồ đó là điều duy nhất làm điểm tựa của cậu bây giờ.

Cậu ngồi khuỵ ở một góc, lặng người nhìn mọi người cố gắng chữa cháy cũng là nhìn thấy những tâm huyết, cố gắng và bao nhiêu đam mê của cậu chìm vào biển lửa. Ngọn lửa đi đã nuốt chửng tất cả, tinh thần và hoài bảo của cậu chẳng còn lại thứ gì.

-Trọng à!

Đình Trọng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, cậu biết đấy là Tiến Dũng, trong lòng cũng phần nào có nơi nương tựa. Cậu muốn ôm anh muốn nói với anh sự đau đớn của cậu lúc này nhưng dường như cơ thể cậu đã không còn sức. Cậu vẫn ngồi đó lặng im và bất động.

Tiến Dũng tiến đến ngồi cạnh, anh ôm cậu và rồi nói với cậu rằng "Trọng à, không sao rồi em, anh ở đây", cậu như đứa trẻ được đà trong lòng anh khóc lớn một lúc rồi lặng đi, cậu đã quá mỏi mệt.

Cậu không nhớ những chuyện xảy ra lúc cậu đã ngất nhưng hơi ấm của anh có lẽ là điều rõ ràng nhất mà cậu còn nhớ.

Minh Vương lặng im suy nghĩ một lúc rồi lại nói:

-Trọng, anh muốn điều tra vụ việc này. Em không phải là vừa mở trung tâm những tai nạn như thế này anh nghĩ em sẽ không để nó xảy ra, bây giờ cũng không phải mùa khô để có thể dễ làm nên một đám cháy.

Đình Trọng không cần nghĩ ngợi đã nhanh chóng lắc đầu, cậu chưa từng nghĩ sẽ truy cứu chuyện này, những điều không may xảy ra cậu đều xem đó là lỗi của bản thân.

-Không đâu anh ạ, tất cả là tai nạn do em không để tâm đến xe đã vận chuyển giấy và vật liệu xuống. Anh cũng biết đó dung môi là thứ rất dễ cháy, em đã đặt một số lượng không nhỏ, lại không cẩn thận...

Tâm tình cậu chùn xuống, gương mặt thấm buồn. Y đưa tay đặt lên vai cậu rồi cũng không nói thêm điều gì, không gian cứ thế chìm vào im lặng và nặng nề.

Trung tâm dạy vẽ IN ART là cả tâm huyết, đam mê và là tất cả tình yêu của cậu đối với nghề vẽ, sau một đêm nhìn nó tàn rụi trước mắt nói cậu không đau là nói dối nhưng cậu thật sự muốn mọi việc chấm dứt tại đây. Nếu ai đó cố tình thì có lẽ sẽ không dễ để phát hiện còn nếu là vô tình thì sao phải cố làm khó họ, tất cả mọi việc có lẽ đã được an bày cả.

Buổi chiều tan làm Tiến Dũng có đến thăm Đình Trọng. Anh vừa đi đến cửa đã nghe bên trong có tiếng con gái. Không ai khác là Hoài Thương. Cô vừa giúp cậu gấp quần áo miệng vẫn không ngừng làu bàu:

-Anh xem anh thành ra như vậy, sao không biết yêu thương bản thân mình chứ? Anh mà có chuyện gì em thật không dám nghĩ tới.

-Không phải bây giờ anh vẫn an toàn mà ngồi ở đây sao?

Hoài Thương dừng tay rồi nhìn về phía Đình Trọng, đôi mắt cô thấm buồn pha lẫn chút lo âu. Cô ngập ngừng vài ba lần rồi mới có thể mở lời:

-Anh Trọng, em có thể hỏi một câu không?

-Chuyện gì em cứ hỏi sao lại ấp úng như thế?

-Anh vì sao phải bất chấp nguy hiểm chỉ vì một bức tranh như thế? Có phải... người đó thật sự quan trọng với anh?

Đình Trọng tựa người vào giường, sắc mặt vẫn không đổi, lãnh đạm mà đáp:

-Hoài Thương, có những chuyện anh nghĩ em không nên để tâm. Anh cũng không muốn nói đến.

Hoài Thương không nói thêm, cứ thế nương theo ý cậu, không muốn cậu bận lòng và hơn tất cả cô biết vị trí mình ở đâu.

Đình Trọng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cất giọng ôn nhu lên tiếng:

-Em xong việc có thể về. Anh muốn ở một mình.

Hoài Thương đưa mắt nhìn Đình Trọng, cậu như thế cô vô cùng đau lòng. Cô tiến lại gần phía cậu, ngồi cạnh cậu khẽ nói:

-Em không thể để anh một mình được, anh xem vết thương anh phải đặc biệt chăm cẩn thận, nếu không sẽ...

Cô nhận ra mình đã lỡ lời, biểu tình vừa sợ vừa lo mà dán mắt lên người cậu. Đình Trọng có lẽ đã hiểu, không cần nói cậu cũng có thể cảm nhận được bản thân đang chịu những gì.

Cậu không trách Hoài Thương, chỉ là giờ đây thật sự mỏi mệt, cậu khó khăn để nằm xuống giường, kéo chăn qua khỏi ngực rồi nhắm nghiền mắt. Cậu không ngủ chỉ là đang trốn chạy khỏi những ánh mắt những sự thương xót người khác dành cho cậu mà thôi.

Tiến Dũng bên ngoài đều đã nghe thấy tất cả, anh cầm túi táo trên tay rồi lẳng lặng rời đi. Có lẽ điều bây giờ điều cậu cần là yên tĩnh một mình.

Minh Vương sau khi tan làm đã cùng Xuân Trường về nhà lấy ít đồ cho Đình Trọng. Chỉ vừa một ngày trôi qua mà trong Minh Vương lo lắng đến nổi trên gương mặt đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Y mệt mỏi tựa lưng vào ghế phụ, hắn ở cạnh vừa lái xe vừa đưa mắt quan sát. Chốc chốc y lại thở dài, hắn lại thêm phen lo lắng nhưng cũng không nói được gì. Cả hai ở bên nhau đủ lâu để hắn nhiều những lúc như này cái y muốn là im lặng.

Xuân Trường khó khăn luồn lách khỏi những con đường kẹt xe kinh điển của Hà Nội giờ tan làm. Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa đã đến nhà thì đột nhiên y đưa mắt nhìn hắn, giọng đầy quả quyết mà nói:

-Anh lái xe đến trung tâm, em muốn đến đó!

Hắn dùng ánh mắt ái ngại nhìn y rồi cũng bị vẻ kiên quyết của y làm cho thuyết phục. Đoạn đường không gần cũng không hề dễ đi cũng được hắn dần rút ngắn.

Đắn đo một lúc Xuân Trường mới mở giọng ôn nhu trầm ấm của mình mà hỏi Minh Vương:

-Vương à, em rốt cuộc là muốn làm gì?

-Em chỉ muốn xem một chút.

Bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn ở trước trung tâm IN ART, một trung tâm dạy vẽ đầy màu sắc nay chỉ còn lại những mảnh tường u ám.

Minh Vương dừng lại ở phía trước một lúc lâu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ở cạnh trung tâm dạy vẽ là một cửa hàng bán đồ chơi, ở phía trên có một camera giám sát có thể sẽ nhìn được một chút sang bên đây.

Y không nói không rằng mà bước sang trong ánh mắt có chút kinh ngạc của của hắn. Minh Vương bước vào cửa hàng, hỏi mua một số đồ chơi rồi lại lân la hỏi thăm ý muốn xin đoạn quay hình hôm có vụ cháy. Anh chủ của cửa hàng rất nhiệt tình và thoải mái. Anh vừa giúp y chép đoạn ghi hình vào thẻ nhớ vừa nói thêm:

-Em không phải người đầu tiên đến đây xin đoạn hình này, trông em anh biết chắc là em thật là anh của Trọng, còn người lúc trưa đến cũng thành ý không kém anh không biết cậu ta là ai nên cũng phải phân vân một lúc mới đồng ý cho cậu ta, nhưng trong cậu ta đặc biệt quan tâm đến chuyện này.

Minh Vương vừa nghe có người khác cũng đến đây, trong lòng dấy lên những nỗi hoài nghi khó tả. Y dịu giọng mà hỏi:

-Anh nói là có người khác đến sao? Ý anh có phải cậu ta tên Dũng không ạ?

-Đúng rồi, chính là cậu ta.

Trong đầu Minh Vương lại hiện lên một dấu hỏi lớn, rằng tại sao Tiến Dũng lại đến đây lại làm chuyện này trước cả y? Là thật lòng vì Đình Trọng hay vì một điều gì khác?

____________________________

Sau bao ngày ở ẩn thì toi lại xuất hiện rồi đây mọi người ạ 😉 khum biết có ai nhớ toi khum nhỡ?

Mọi người đọc truyện vui và có một ngày tốt lành nè ❤️

Ùm... Chuyện là toi vừa tạo Blog, mọi người dành ít phút vào like và follow toi với nha

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077219054376


Có cả Tiktok nữa ạ ❤️ mọi người nhấn follow luôn nha

Link: https://vt.tiktok.com/ZSeX98M1p/


Cảm ơn tất cả mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro