6th Degree Of Desparation - J.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi các bạn reader của 6DOS. 

Đây không phải chương mới, chỉ đơn thuần là những gì trong đầu. Và mình trở lại đây vì muốn nói chuyện với mọi người.

Nhưng như thường lệ, có định nói gì làm gì thì cũng không nên thiếu một bản nhạc hay.

--


Soonyoung cứ luôn hỏi tôi, bao giờ cậu muốn chúng ta chia tay

Thỉnh thoảng, câu hỏi được thay đổi thành, bao giờ chúng ta nên chia tay

Như thể cậu không bao giờ có ý định trói buộc đời mình với bất kì ai, còn chia tay cũng không phải một chuyện buồn nhất đời.

Jisoo hỏi, sao em vẫn yêu Soonyoung vậy? Thằng bé đã bị huỷ hoại rồi, chuyện đó dễ thành cái cớ để nó huỷ hoại thêm ai đó khác.

Tôi nghe xong, chỉ lắc đầu:

"Anh không hiểu đâu."

Và cười với anh như thể bản thân đang nắm số phận của mình trong tay

"Nếu được sinh ra lần nữa, em chỉ ước mình sẽ sinh ra với lí trí của Soonyoung. Lí trí thật sự, chứ không phải chỉ bọc mình trong cái vỏ ngoài lí trí."

"Anh nghĩ xem, bọn em hầu như chưa từng cãi nhau; đây là chuỗi ngày hạnh phúc nhất mà em đã từng trải qua; một tình yêu cuồng nhiệt, toàn vẹn, lí tưởng nhất xét trên mọi khía cạnh"

Điều đó, là nhờ Soonyoung. Tuy nhiên câu này tôi không nói ra.

"Giống như một tháng cuối cùng trước khi một bệnh nhân ung thư mất, nếu đủ mạnh mẽ, người đó đột nhiên sẽ tìm cách sống đủ hạnh phúc cho toàn bộ những năm trước đó của cuộc đời."

Vào ngày hẹn hò đầu tiên, Soonyoung đã nói với tôi như vậy. Cậu ấy ôm hôn và bảo Wonwoo ơi, đừng buồn, phải có hạn định như vậy thì mới không tầm thường hoá những gì chúng ta đang có.

Khi vừa nghe, tôi hầu như phẫn nộ. Làm sao việc chấm dứt cuộc tình lại có thể khiến nó hạnh phúc hơn chứ, chúng ta mong đợi gì ở một vạch đích sẵn có? Như tiếng pháo nổ ghê người vang lên mỗi bận đắm chìm quá mức, báo rằng rồi tất cả đều phải dừng lại.

Tôi lúc đó, cũng như Jisoo, nghĩ rằng Soonyoung đã bị hủy hoại rồi. Nhưng tôi khác Jisoo ở chỗ tôi yêu cậu say đắm. Về sau, Soonyoung cũng khác những gì tôi nghĩ. Có lẽ vì đã bị huỷ hoại, nên cậu mới muốn bảo vệ tôi.

Soonyoung nói "Tin mình đi, nếu yêu mình thì hãy tin mình như thế."

Cuối cùng thì cậu đã đúng, chúng tôi vì trân quí những gì trước mắt nhưng bất lực không cản được cái mốc mỗi ngày đều đến gần hơn, chỉ biết cuống quýt ôm trọn những gì đẹp đẽ nhất, tinh khôi nhất, cuồn cuộn nhất rồi bọc nhau trong những ấm êm đấy. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân rồi bùng nổ khi đắm chìm vào tình yêu này, nổ thành bụi đỏ. Cuối cùng, tôi thấm thía mọi sự. Cuối cùng, vì chẳng gì là mãi mãi, chúng tôi đã tạo ra mãi mãi của riêng mình và sống trọn vẹn cái mãi mãi bé con đó trong tuần hoàn tháng ngày của vũ trụ này.

Vì không có "mãi mãi" nên hãy sống như không có "mãi mãi".

Việc chúng tôi đang làm là chỉ là biến bad ending thành happy ending mà thôi.

----

Mình viết những dòng này vào một buổi trưa ngày 28/5 nắng nhiều đến rạn vỡ. Lúc đấy đã tròn 1 tháng kể từ chương cuối cung của 6 Degrees of Separation đăng tải.

Mình viết và không nghĩ gì nhiều, không có ý định trám vào cái lỗ hổng nội dung mà những dòng chữ trên cách biệt với source truyện trước đó. Vì đơn thuần đây không phải cái kết mình muốn tạo ra cho 6 DOS. Nhưng lắp vào, không hiểu sao lại vừa khít.

À, thật ra cũng không vừa lắm...

Nên gọi đây là sequel hay extra đây?

À. Mọi người biết không, khủng hoảng tuổi 20 (+1) tấn công mình dữ dội lắm. Thứ trước mặt mình thậm chí còn không phải ngã ba hay ngã tư gì của cuộc đời. Nó vừa giống như biển cả, lại vừa giống như hẻm cụt. Giống như có rất nhiều lựa chọn được bày ra, nhưng cũng đồng thời chẳng có gì để lựa chọn.

Chuyện này đã kéo dài lâu hơn mình dự tính. Vài em bé quen biết mình ở đây sau đó mình lại được may mắn gặp gỡ các em tại một nơi khác ngoài wattpad có lẽ cũng mơ hồ hiểu được có những thứ không ổn đang xảy đến với mình. Khủng hoảng là điều dĩ nhiên, nhưng nó là bất dĩ nhiên khi điều đó đòi hỏi và kéo theo sự chờ đợi của nhiều người khác nữa.

Về fic, mọi thứ đã ở đó rồi. Tình tiết, chất liệu, thậm chí nhiều đoạn hoàn chỉnh như phần mình post ở trên. Thế nhưng mình không cách nào vun vén, gom góp nó cho toàn vẹn để tiếp tục đăng chương tiếp theo, tiếp theo nữa, rồi kết thúc chiếc fic này một cách hoàn thiện như dự định. Thành công kể được câu chuyện về 6 giai đoạn sau khi chia tay mà mình vô cùng tha thiết muốn kể.

Thi thoảng mình nghĩ, uổng lắm J ơi. Rất uổng. Mày đã đi được 2/3 quãng đường rồi mà, chỉ còn một chút nữa thôi là đã đến được mốc "6th degree" chứ không phải "6 degrees" nữa rồi. Chiếc fic đầu tiên không phải one-shot mà mày hoàn thành được trong cuộc đời.

Chỉ chút nữa thôi, sao mày không cố?

Thì đấy

Đấy là lúc mình biết

À, đúng là có những thứ không phải cứ muốn là sẽ làm được.

.

Chà mọi người biết không...

Mục đích của lần mình trồi lên hôm nay, thật ra là để thông báo mình sẽ drop 6DOS. Mục đích ban đầu là vậy. Thế mà mình nói quẩn quanh được hơn 300 chữ rồi vẫn chưa nỡ để một chữ "DROP" được thốt ra, chính thức.

Mình thì luôn rất tôn trọng cái gọi là "intuition". Nếu nó nói rằng chưa đến lúc, thì chắc chắn là chưa đến lúc. Nếu nó nói rằng chưa đến lúc, thì có lẽ bản thân mình vẫn đang có thể kham nổi một khả năng cứu vãn.

So I'll leave this as a hanging question. Và đặt cho bản thân một hạn định.

30 ngày nữa.

Nếu sự chữa lành của bản thân vẫn là chưa đủ, thì mình không muốn khiến bất kì ai đợi mình lâu hơn nữa. Thời gian không phải một tay chủ nợ tốt tính. Thế nên 30 ngày nữa, tức là 11/7, nếu mình vẫn chưa thể tiếp tục, 6DOS sẽ được gỡ xuống.

"Để không tầm thường hóa những gì chúng ta đang có"

Mình cũng hi vọng lắm: nay mai thôi, thứ mình gỡ xuống không phải 6DOS mà là cái thông báo kẽo kẹt dư thừa này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothanks