Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sống trên đời hai mươi mốt năm rồi, vị chi cũng đã lố một phần ba tuổi thọ trung bình của loài người, nhưng chưa bao giờ được gọi là dịu dàng cả.

Tự chính bản thân cũng biết điều đó rõ lắm. Dịu dàng không phải từ dành cho mình, và chuẩn dịu dàng của mình cũng rất khó. Phải là một ai đó mềm mại như lụa và mát trong như một bát mủ trôm giữa trưa hè thì mới đủ để mình coi là dịu dàng.

Có lúc mình thực sự muốn trả lời comment của mọi người một cách thật dịu dàng, nhưng mà tiếc quá, sự "không dịu dàng" của mình đi vào cả trong câu chữ luôn rồi, dễ thấy hơn cả những gì kí tự thể hiện ra. Chữ của mình không có tác dụng chữa lành người khác, mình ý thức rõ điều đó lắm. Chữ của mình chỉ giỏi mổ toang vết nứt, bơm thêm vào đó nhiều thạch cao hơn để làm nổi bật cái gồ ghề khúc khuỷu, đôi khi là vài ba khúc khuỷu mình bắt gặp trong đời. Văn chương không phải chỗ để mình náu mình khỏi hiện thực, đó thậm chí còn là nơi giúp mình chuốt cho ngọt hơn mấy vết chai trong lòng.

Khi ai đó nhận xét mình viết tốt, mình sẽ cảm ơn, nhưng nếu bảo mình viết hay, mình thật sự rất ngại. Vì mớ chữ đó đơn giản là mình mua được bằng thời gian, nói chính xác hơn là chênh lệch tuổi tác mình có với mọi người. Chữ người già có lẽ là một cách gọi tốt. Đại loại muốn nói cho vuông thì mọi người cứ sống đến mức tuổi như mình, chắc chắn sẽ tích luỹ đủ mệt nhọc để viết ra những thứ "sỏi đời" mình vẫn hay viết. Thế nên mình quí lắm, ngưỡng mộ lắm những ai đã qua đầu hai mà vẫn có được nét văn trong trẻo, tựa như cách mà Hoàng Tử Bé được kể vậy.

Ôm điện thoại gõ tới đây xong thì nhận ra lộ trình tư duy của mình so với tiêu đề vừa trượt một đường tuột luốt tới tận bên kia quả địa cầu, LOL = ))

Năm ngoái, mình tận mắt chứng kiến và xác thực một sự thật không biết nên vui hay nên buồn. Đó là việc bản thân mình luôn sẽ dành ra một khoảng thời gian tầm nửa năm để cày hùng hục như không có ngày mai. Nửa năm còn lại, mình chỉ dùng để đốt cho hết số tiền đã kiếm được trong suốt nửa năm đầu đó. Thời điểm đó lại sắp đến = )) Mình nghĩ mình sắp phải xách mông lên đi đâu đó thôi, đâu cũng được, nhưng phải đi. Cái lồng sắt hữu hình kia ngày một rõ, rõ lắm lắm rồi.

À, vừa hết quí 1 của năm 2019 thôi mà mình đã lên Đà Lạt tới 4 lần rồi, thế nên sẽ không đi Đà Lạt nữa nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothanks