sẽ chẳng ai khác ngoài em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hạ buồn vương chút nắng ấm xuống trần thế, cái nắng vàng nhạt nhòa nhưng có thể khiến những kẻ mộng mơ rơi vào bể tương tư.

mặc cho ngoài kia là những chông gai, bọn khổng lồ to lớn vô tri hay con người với bộ não chẳng kém, minh mẫn. em vẫn mỉm cười. nụ cười tươi như mỗi ngày đều là một phước lành đến.

mái tóc đen chỉ dài qua vai, đôi mắt nâu sẫm chứa đầy những vì sao luôn tỏa sáng. em rất thích được ngắm nhìn bầu trời trên mái nhà gỗ, sáng rực ánh dương hay long lanh giữa đêm tối. giọng nói trong veo, hồn nhiên nhưng tôi biết, tâm tư của em chưa bao giờ hết muộn phiền.

em thường ngâm nga câu hát mà tôi chẳng thể biết nó là gì, mỗi khi hỏi em lại trả lời rằng:

"tình ca gửi tặng người tình, levi ạ."

tôi không đáp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn em - cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, khóe môi cong vút chăm chú nhìn những vì tinh tú trên tấm màn đêm.

thầm cười nhạo bản thân đã bỏ lơ tất cả mọi việc cho erwin và những người khác để chạy đến đây ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời khuya. mà chẳng biết là tôi có nhìn thấy ở nơi cao vút ấy có gì không nữa, tôi chỉ biết rằng cô gái sát vai đang lim dim đôi mắt.

tôi thường xuyên như vậy.

chỉ khi đã gặp được em.

mùa hạ đã đến, nắng trở nên gay gắt hơn, đến mức muốn thiêu đốt cả làn da mềm mại. em ngồi bên ô cửa sổ để đan len, tôi mới biết được điều đấy không lâu. em nói rằng vì muốn san sẻ với gia đình, còn có...sẽ tặng tôi thành quả đẹp nhất.

nghe vậy, tôi có chút mong đợi.

chẳng hiểu sao nữa, có phải khi lớn tuổi rồi nên mang nhiều tâm tư chăng.

có hôm, em cùng tôi trò chuyện, nơi đồi núi xanh mơn mởn, lộng gió trời và có thể nhìn xuống những mái nhà san sát nhau, tường thành vững chắc đứng sừng sững.

em nghiêng đầu qua mỉm cười, đuôi mắt híp lại nói:

"levi à! ngày mai luôn có ánh dương chiếu sáng, ngày mai luôn có nắng ở trên đỉnh đầu, ngày mai luôn có những con tim đang đập rộn ràng vì sức sống. vậy ngày mai chúng ta vẫn sẽ như vậy chứ? như những người bạn cùng nhau trò chuyện, mang trong tim những hoài bão và tâm tư..."

đôi mắt của tôi thả lỏng ra, nhìn về hư không. một lúc sau mới đáp:

"không, không đâu. chúng ta sẽ có thay đổi."

em có vẻ hơi hoảng nhưng nhanh chóng chấp nhận mà cười nhẹ: "phải nhỉ? chẳng ai cứ mãi một vẻ và chẳng ai cứ mãi dậm chân tại chỗ. nếu có thì chắc chắn người đó không phải anh đâu, levi."

"vì sau này tôi muốn chúng ta tiến xa hơn nữa, không phải là những người bạn chỉ có thể trò chuyện như này." một câu trả lời cũng có thể là tỏ tình.

tôi thấy em ngạc nhiên, đáy mắt ấy có những biến đổi.

long lanh giọt nước bên khóe mắt, tia vui vẻ chợt thoáng qua sau đó là đượm buồn.

em nói: "tiến xa hơn sau? nếu vậy thì được bao xa đây?"

tôi đưa tay nâng cằm em quay về phía tôi, để đôi mắt nâu ấy chạm vào khuôn mặt.

"em biết đấy, tôi chẳng thể hứa điều gì cả. vì lời hứa chỉ để nghe, không có bằng chứng xác thực. nhưng tôi sẽ dành cả đời này để chứng minh, chắc chắn đấy."

chợt những hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ của em, tôi có chút ngạc nhiên mà nhẹ nhàng lau nó đi.

em nắm lấy tay tôi, cúi gầm mặt xuống nền cỏ mà run rẩy.

"một đời? anh sẽ mãi bên em, chúng ta cùng tiến về phía trước sao? nếu là thật xin hãy nắm lấy đôi tay của em, được không anh?"

tôi không nghĩ ngợi mà đan hai bàn tay của mình vào đôi tay nhỏ ấy của em.

sau đó, tôi kéo em vào lòng mình. vuốt mái tóc đen mượt, xoa tấm lưng đang run rẩy qua từng cơn nấc. đặt nụ hôn lên trán, tôi khẽ thủ thỉ với em:

"chúng ta sẽ cùng nhau đi qua năm tháng. tôi dẫn em đi, sẽ chẳng có ai khác ngoài em."

đầu nhỏ trên vai ra sức gật.

khóe môi của tôi bất giác cong lên, con tim nơi ngực trái đang không ngừng đập liên hồi vì xúc cảm bất ngờ và hạnh phúc này.

chúng tôi của những ngày hạ ấy, tay trong tay công khai trước mọi người.

ngày hạ buồn qua lời những kẻ khác đối với tôi chính là món quà phước lành cao cả.

hạ đầy nắng, có em bên cạnh dường như tôi chẳng có cảm thấy nơi con tim nguội lạnh nữa.

em bước đến như ánh dương đi qua mọi ngõ ngách, thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn sớm vì cô đơn mà lạnh lẽo của tôi.

chúng ta của những ngày hạ ấy, tay trong tay cùng nhau về chung một nhà.

"sẽ chẳng ai khác ngoài em" - "năm tháng thật đẹp khi có anh"

---

tôi kể bạn nghe, thuở ấy có hai kẻ tương tư. là tình yêu xuất phát từ hai phía nhưng chẳng ai dám tiến về phía trước để bày tỏ.

đơn giản vì lo ngại cho nhau.

người xông pha ngoài thành đầy rẫy những hiểm nguy, mỗi bước đi là mỗi lần chạm ngưỡng cánh cửa hoàng tuyền.

kẻ trú ngụ trong thành, nơi vững trãi bảo vệ. yếu đuối, mong manh, chỉ cần một lực của những người trong đoàn nhỏ đã có thể bị đoạt mệnh mà đi đời.

người lo sợ bản thân sẽ chết đi bỏ lại nửa kia đau xót.

kẻ lo lắng bản thân yếu đuối không giúp ích được người thương.

nhưng tâm tư không thể mãi che giấu được, cửa sổ tâm hồn luôn mở rộng phơi bày tất cả.

---

"levi à! thế gian này rất tàn nhẫn. dẫu vậy, năm tháng có anh bên cạnh đã sớm lấn át nó đi, khiến mùa xuân trong em đã nở rộ. anh biết không? chỉ cần bên anh thì mọi khắc nghiệt đều là hạt bụi nhỏ thoáng qua."

"chẳng có gì là mãi mãi. dẫu biết vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng để khiến cuộc sống của em luôn đa sắc, bình yên."

"không cần điều đó, ở bên anh là được."

"...ngốc thật."

hoàn

13:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro