/thương/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thương mái tóc màu đen nhánh, gọn gàng mà trưởng thành. Thương luôn cả từng con gió tinh nghịch luồn qua mái tóc ấy, nhưng em vẫn cảm thấy ghen tị đôi chút trong lòng. Em cũng muốn, trở thành ngọn gió kia mà tự do vuốt ve từng ngọn tóc nơi người. Mỗi lần nhớ lại khi Kenny cắt cho Levi mái tóc ấy, em cảm thấy giống như ông đã giúp người rũ bỏ quá khứ vậy đau lòng vậy.

Em thương khuôn mặt ấy, lúc nào cũng cau có đến nỗi chẳng kẻ nào muốn đến gần. Nhưng liệu có ai để ý, rằng người chỉ đang lo sợ thôi? Ở nơi đó, cái chết luôn luôn cận kề không tài nào tránh khỏi. Người chỉ như loài nhím, bao bọc mình bởi lớp gai để tránh xa tất cả, tránh xa đi những tổn thương. Ấy thế mà Levi vẫn đâu phải kẻ vô tâm, vẫn luôn coi trong mạng sống của đồng đội của mình rồi lặng lẽ quan tâm mọi người.

Thương luôn cả dáng hình người, nho nhỏ mà nhanh nhẹn vô cùng. Cũng đừng vì thế mà xem thường, Levi của em mạnh mẽ vô cùng, luôn bước đi trong niềm kiêu hãnh và đáng tin cậy, tuy chỉ có chút xíu nhưng ai nấy đều phải kính trọng mà ngước nhìn. Dáng vẻ người luôn giản dị và trưởng thành khiến lòng em chợt yên bình đến kì lạ. Ấy thế mà mỗi khi tiêu diệt những loài titan đáng sợ, Levi trông mạnh mẽ và nhanh nhẹn như loài báo đang săn mồi vậy. Mặc cho người nhuốm đầy sắc đỏ của máu, trong mắt em, Levi vẫn luôn tuyệt đẹp nhất, không tài nào thay đổi được.

Em thương người, thương lấy hết thảy tính cách lẫn ngoại hình, thương bằng tất cả tâm can này.

Nhưng người hỡi, lòng đau đớn thì em có khác gì đâu? Levi của bây giờ rốt cuộc cũng chỉ vì nhân loại và đồng đội, nhưng liệu rằng người đã vì chính mình bao giờ hay chưa? Thân xác giờ đây chẳng còn nguyên vẹn, người chỉ xem mình là kẻ yếu đuối, gánh nặng của tất cả. Levi dấu yêu à, em chỉ muốn trao cho người một cái ôm thật chặt, liệu có được không?

Rốt cuộc mong ước cho riêng mình của Levi là gì thế? Người đã ước cùng những người bạn của mình được thoát khỏi nơi bóng tối luôn ngự trị mà tự do bước đi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Nhưng họ đều đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, biết làm sao đây?

Levi từng nói, rằng nếu chẳng phải Đội trưởng quân Trinh sát, người muốn mở một tiệm trà nhỏ. Liệu đây có phải ước muốn ích kỷ duy nhất của người không? Con người giản dị ấy của em, rất yêu trà phải không nhỉ?

Rốt cuộc người chỉ muốn sống như một thường dân mà thôi.

Ta đều là con người, đều có mong ước được hạnh phúc, có cuộc sống an yên mà chẳng phải sao?

Vậy mà người vẫn kiên cường đến tận bây giờ. Người vẫn mang trong mình nỗi đau, luôn cố tìm kiếm lý do cho sự hi sinh của bao đồng đội để tiếp tục bước tiếp. Để rồi giờ đây, chỉ còn lại một mình Levi đơn độc giữa nơi này.

Có lẽ bây giờ đối với em, điều đau lòng nhất không phải Levi chết đi, mà do người vẫn còn sống trên địa ngục trần gian kia.

Bao nhiêu xác thịt bị xé nát, rồi cấu xé đến nát bấy. Cả trái tim người cũng thế, chẳng phải sao?

Em coi sự sống kia là niềm đau không phải vì căm ghét hận thù, mà do thương, thương người nhiều lắm.

Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, kể cả Levi của em cũng thế.

Nhưng rốt cuộc, hạnh phúc của người biến mất cả rồi. Levi của em mạnh mẽ vô cùng, ai nấy đều kính nể. Dẫu cho đồng đội ngã xuống theo từng tiếng con tim vỡ tan, người vẫn không rơi lệ, kiên định vững vàng bước tiếp.

Hứng chịu bao đau đớn tinh thần, thân xác cũng chẳng còn vẹn nguyên. Hà cớ gì, cứ ràng buộc Levi ở địa ngục này thế. Người vẫn sống, bằng từng hơi thở yếu ớt, vẫn nhận từng cơn đau khắc sâu lên con tim đáng thương.

Làm ơn hãy buông bỏ.
Làm ơn hãy ích kỷ, một lần thôi có được không?

Levi à, làm ơn hãy vì mình mà buông bỏ có được không?
Đừng gắng sức nữa người hỡi, Levi của em xứng đáng được nghỉ ngơi nơi ánh sáng tràn ngập kia mà...

Em thương người, thương thay cho số phận tựa như chẳng thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro