Chap 2 : Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc trắng cắt ngắn được chải gọn gàng, vóc người thì cao ráo, đôi mắt luôn ánh lên vẻ dịu dàng. Lucifer đúng nghĩa là mẫu con trai mà các cô gái hằng mong muốn ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã ra anh ta còn có tính cách rất dịu dàng, nhẫn nhịn ,anh còn rất giỏi nói chuyện với mọi người bất kể giới tính và lứa tuổi Lucifer luôn có thể kiến cho người mà anh đnag nói truyện cùng cảm thấy ấm áp và tin tưởng và chưa bao giờ, chưa bao giờ lêvi thấy anh tỏ ra mệt mỏi hay tức giận . Nói cách khác Lucifer là một con người hoàn hảo..
Một vị thánh.
Một tạo vật hoàn hảo.
Lucifer cũng có đôi mắt như Erwin vậy, lêvi nhận ra điều đó sau nhiều lần quan sáng anh ta, Lê vi cảm thấy sợ hãi khi dần dần những cuộc trò chuyện giữ cậu và Lucifer dần một nhiều hơn. Cậu ghé quán cũng nhiều hơn dù không còn lý do nào cả và cậu cũng đã không ngại mở lòng với Lucifer.
Nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn đau nhói như thế này?
Bản thân Lê vi biết rằng đó không phải là do việc mình thiếu kinh nghiệm trong việc kết bạn, không cũng dạo gần đây cậu cũng đã mở lòng và kết bạn với những đàn em lớp dưới của mình.
Eren....
Armin....
Mikasa...
Nhưng không ai trong số chúng làm cho cậu có cái cảm giác khó chịu như khi cậu ở với lucifer. Chết tiệt !
Cái nụ cười đó ....
_Lêvi san anh có bao giờ nghe về một loại cà phê......
Cái kiểu giọng nói ấm áp ấy
Đúng vậy! Là erwin! Chết tiệt vẫn luôn là anh ta! Dù một năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ tới erwin.
Lucifer... Thật sự làm cho cậu nhớ tới erwin! Đúng! Cậu ghét như thế , cậu biết rằng bản thân mình là một đứa ích kỷ. Cậu đã luôn tới gặp Lucifer không phải vì cậu xem anh ấy là bạn , không!
Anh ta chỉ là vật thay thế.
Thay thế cho erwin đã mất.
Liệu như thế này có phải là điều đúng đắn không? Sẽ ra sao nếu Lucifer biết rằng cậu chỉ coi anh ta như một thứ đồ vật thay thế tạm bợ cho lỗ trống trong tim cậu?
Nhưng mà.....
Lucifer là một con người hoàn hảo mà, phải! Anh ta hoàn hảo đến kì lạ, một con người à không! Một vị thánh như thế chắc chắn sẽ không bao giờ giận cậu được đâu!
Phải !
Phải rồi....
Lê vi mỉm cười và cậu nhẹ nhàng đẩy cách cửa bước vào, tiếng chuông cửa báo hiệu khách vào liền lật đật khẽ kêu nhưng tiếng "reeng reeng " quen thuộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro