Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 9 năm xxxx
Lê-vi năm nay tròn 17 tuổi , học sinh cấp ba trường trung học phổ thông ヌエン キエン ( viết nhảm đấy :)))) ) .
Giờ đây đối mặt vs cậu là một cửa tiệm cà phê mang tên 天使  . Quán cà phê Trông không quá cầu kì, nó rất trang nhã là một nơi thích hợp để tới và thư giản sau những ngày mệt nhọc , hình như gần đây quán cũng có phục vụ thêm khoản bánh ngọt nên đã thu hút thêm ko ít học sinh của trường trung học gần đó-tức trường của cậu.
Bản thân Lê-vi ko phải là người khoái ăn ngọt và cậu cũng ko hẳn thích cà phê lắm chỉ là cậu thích uống trà hơn
"Ở đây cũng có trà đấy"
Lời nói của Erwin vang lại trong tâm trí cậu, Lê-vi cảm thấy đau nhói trong tim. Erwin đã chết rồi, phải !chết mất rồi, ngày mà anh còn sống anh ta luôn muốn cậu cùng anh ta vào quán cà phê ấy. Bản thân cậu không thích nhưng lại không nỡ từ chối cái khuôn mặt van xin của anh nên lần nào cậu cũng đồng ý và vô tình thay nơi này lại là nơi mak hai người đã có nhiều kỉ niệm với nhau nhất chỉ sau trường học .
Cơ mà đã hết rồi.
Giờ đây không còn ai sẽ đứng lại mỗi khi đang trên đường về để níu lấy tay áo cậu khẽ giật nhẹ để rồi cả hai cùng rẽ vào nữa.
Nhưng mà tại sao?
Giờ đây bước chân của cậu dường như đã vô thức bước vào quán cà phê ấy.
Nhưng là một mình
Chỉ có một mình thôi
"Chào mừng quí khánh"- giọng của chủ quán vang lên mang theo một chút sự vui mừng vì nhận ra đó là khách quen
"Như thường lệ nhỉ?"
"Không..... Lucifer san hôm nay tôi muốn uống cà phê"
Đôi mắt của người chủ quán Lucifer toát ra vẻ cảm thông
"Vậy Ackerman-san , anh có muốn dùng đường hay sữa không?"
"Một cà phê đen nguyên chất" cậu đáp
Lucifer gật đầu rồi anh vào trong quầy pha chế để làm cà phê, quán chỉ có một mình anh vừa là nhân viên phục vụ vừa pha chế, dù gì đây cũng cũng chỉ là một quán cà phê nhỏ và lê-vi nhớ rằng có lần Errwin và Lucifer trò chuyện với nhau cậu đã nghe Lucifer nói rằng anh mở quán này là vì sở thíh chứ ko thật sự muốn kiếm tiền từ nó.
Tiếng hạt cà phê xay vang lên không làm cậu cảm thấy khó chịu ngược lại nó nang đến một cảm giác rất kì lạ mak cậu không tài nào diễn tả nỗi bên trong bản thân mình.
"Ồn thật nhỉ"
Đó là thứ mà anh ta chắc chắn sẽ nói mỗi khi chủ quán đem hạt cà phê đi xay nhưng cũng như cậu anh ấy thật sự ko phiền về tiếng ồn đó lắm.
"Cà phê của cậu đây"- lucifer nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuông trước mặt cậu.
Đợi khi chủ quán đã đi cậu nhìn xuống ly cà phê, một màu đen thẩm mùi cà phê rất thơm, cậu liền đưa lên miệng thổi nhẹ và uống một ngụm
"Đắng quá... đắng thật"-cậu thầm nghĩ

Ps: đm nó deep hơn t tưởng ✌︎('ω'✌︎ ) t quên mệ nó lun mục đích ban đầu rùi đoán là t là type viết theo kiểu shitty nghiêm túc nhưng mak có nghiêm túc tới mấy thì shit vẫn hoàn shit _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro