trời mưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kuroo đóng cửa thật khẽ, sau khi gã sắp xếp gọn ghẽ chăn gối đã bị lev đạp tứ tung trong giấc ngủ. em của gã vẫn say giấc, có lẽ do kiệt sức sau một đêm thức trắng với tài liệu ôn thi tuyển sinh và mớ công việc của một học sinh cuối cấp. em vẫn hay than phiền với gã, về áp lực và đủ thứ trên đời. về câu lạc bộ bóng chuyền và cái danh đội trưởng mà mọi người đã tin tưởng giao cho, về những kiến thức mà em chẳng thể nào hiểu nổi, về giải mùa xuân sắp tới và phần lớn là về cuộc sống của cả hai. dẫu trong mắt gã, em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ tập tành làm người lớn, kuroo vẫn phải thừa nhận rằng lev đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hai năm trước đây. và em khiến gã nhớ về bản thân của ngày trước.

sau khi rời khỏi nekoma, kuroo tetsurou mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng gã chẳng bao giờ có thể trở về nơi đó được nữa. gã vĩnh viễn không thể nếm trải lại những niềm vui mà gã từng bỏ lỡ, những khoảnh khắc trôi qua trong tích tắc, những đêm về muộn hay những sáng đến sớm cùng những người bạn. ba năm, tất thảy kỷ niệm như ở lại với sân tập bóng chuyền và chiếc áo thi đấu mà gã để quên trong buổi tập cuối cùng.

ở nekoma, "tay chắn giữa kiêm đội trưởng kuroo tetsurou" là một đối thủ đáng gờm. nhưng rời khỏi đó rồi, kuroo tetsurou sẽ là ai ngoài một kẻ lạc lõng giữa đám đông xa lạ, ở một nơi gã chả quen biết ai?

ít nhất thì kuroo nghĩ như vậy, trong lúc tùy hứng đưa mình đến một góc khuất nào đó, tránh thật xa những bon chen thị thành.

đường chật và đông kịt người. hàng dài những ô tô nối đuôi nhau trong giờ cao điểm, ai nấy đều tất bật và vội vã với lịch trình kín mít một ngày. và kuroo như thấy mình trong đó, đã từng chen chúc trên những con đường cao tốc, bận bịu tắt mặt với hàng tá công việc đến nỗi quên mất mình là ai. đến khi gã nhận ra những điều đó thật kệch cỡm và lố bịch, như bây giờ chẳng hạn, gã chẳng tài nào hình dung nổi kuroo tetsurou của quá khứ là một kẻ bê tha như thế nào.

còn đâu gã tài tử năm nào làm những cô gái mê như điếu đổ.

còn đâu người đội trưởng tận tụy và dịu dàng, nhưng trên sân đấu lại là kẻ khiến ai cũng phải dè chừng.

kuroo đem cả thanh xuân của mình để cược một ván bài với số mệnh, và gã thua trắng. nhưng may mắn khi cuộc sống là một kẻ tràn đầy lòng thương hại, nên dẫu có đẩy kuroo vào bước đường cùng, "ngài" vẫn bố thí cho gã một món quà.

phép màu duy nhất còn sót lại của gã.

kuroo tetsurou không định nghĩa được cảm giác của gã vào ngày hôm ấy, khi em đứng trước mặt gã với đôi gò má đỏ ửng, ngại ngùng nói ra tiếng lòng mình đã chôn giấu bấy lâu. trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà gã từng xem, thông thường thì đây là cảnh mà những cánh hoa anh đào sẽ bay phấp phới trong gió, hoặc một bản ballad hit sẽ nổi lên và máy quay dần dần cận cảnh gương mặt của hai người. còn nếu là những cuốn tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng, những dòng văn miêu tả khung cảnh này sẽ từa tựa như "thế giới chỉ còn mỗi đôi ta", "thời gian như đứng yên", và những người xung quanh như vô hình trong khoảnh khắc ấy. nhưng sự thật là em tỏ tình gã giữa con phố đông đúc, và chẳng ai rảnh rỗi chú ý đến việc hai thằng con trai đứng đối diện nhau sẽ nói cái giống gì cả. thỉnh thoảng còn có vài người vô ý va vào em và gã, rồi mắng họ tới tấp vì đứng như trời trồng giữa lối đi. rõ ràng là chẳng có ai trên con phố đi bộ lúc đấy là nhân vật quần chúng cả, và em với gã cũng không phải nam chính của khoảnh khắc này.

nhưng ai quan tâm đến việc chúng ta có phải nhân vật chính hay không chứ? trái tim gã đang run lên trong bồi hồi và cứ tăng dần tốc độ sau mỗi giây. cả cơ thể chỉ muốn nhào đến ôm lấy em thật chặt, tuyên bố với cả thế giới rằng em là của gã. vậy ai lại bận lòng đến mấy việc vặt vãnh thế kia, khi chỉ câu nói "anh yêu em" cũng đủ để biến chúng ta thành nhân vật chính của cuộc đời nhau rồi?

tay đan tay, kuroo không rõ đường về nhà dài bao nhiêu nữa. gã chỉ trộm qua dãy phố kia chẳng phải là căn hộ chật hẹp gã thường trú, và con đường quen sẽ xuất hiện chậm hơn chỉ một phút một giây thôi. lâu thêm chút nữa, một chút thôi, gã muốn nắm tay em, muốn nghe em nói, muốn ngắm em cười.

lâu thêm chút nữa.

để gã có thể tự nhủ lòng rằng: kuroo có thể không là gì cả ngoài kia, nhưng gã vẫn và sẽ luôn luôn là "tetsurou của em".

chiếc xe rẽ vào một lối quen, ồn ã tiếng người cười người nói. tàu vẫn chưa đến. kuroo thở hắt một hơi, gã chỉnh đốn lại quần áo đã xộc xệch do chuyến xe bus đông người. kéo dây khóa lên hết cỡ, gã thầm cáu bẳn thời tiết có vẻ xấu hơn mọi ngày, bầu trời phủ một màu u ám tựa như sắp mưa. trong những ngày mưa của những năm về trước, kuroo sẽ là con mèo lười biếng chui rúc trong chăn, mặc kệ lev có giục như thế nào đi chăng nữa. gã vẫn sẽ ép em quán xuyến hết công việc trong nhà thay cho gã, trừ nấu ăn.

"đồ ăn của tetsurou vẫn là nhất."

tay nghề của lev không phải là tệ, ít ra thì em thành thục những món đơn giản, vừa đủ để cầm cự khi gã vắng nhà vài hôm. nhưng vì em đã từng nói như vậy, với một nụ cười như có thể xua đi hết thảy cái rét buốt mùa đông, nên kuroo sẽ miễn cưỡng rời khỏi chăn để nấu đủ ba bữa trong ngày. xuyên suốt hai năm như thế, kể từ ngày gã tốt nghiệp và em kiếm cớ để dọn về ở chung.

ban đầu, khi đứng trước cửa nhà kuroo với đầy đủ hành lý vào mười hai giờ đêm, em bảo rằng bố mẹ đã đuổi cổ mình ra khỏi nhà để tự lập. kuroo nửa tin nửa ngờ, nhưng quá bất tiện khi chất vấn em trước cửa nhà trong lúc này, nên gã tùy tiện để em vào trú tạm một hôm. "một đêm thôi đấy", và kuroo những tưởng em sẽ rời đi vào ngay sáng hôm sau hoặc trễ hơn một chút. nhưng lev là tên nhóc bướng bỉnh nhất kuroo từng gặp, em bám gã mọi lúc sau giờ học, cũng không chịu dọn về nhà mình.

"ít nhất thì ở đây gần nekoma hơn mà, em đi học cũng tiện hơn. tetsurou cho em ở lại đi mà, nha..."

kuroo nghĩ mình không cưỡng nổi nét mặt nài nỉ lúc đó. và gã chấp nhận. sau này gã mới biết sự thật, khi gặp đấng sinh thành của tên nhóc kia trong một buổi hẹn hò của hai đứa, lev chỉ tùy tiện bỏ lại nhà mình một mảnh giấy "con tự lập đây" rồi chuồn đi mất. và sau khi biết rõ nơi con trai mình dọn đến, bố mẹ em cũng mặc kệ luôn.

kuroo mỉm cười, chẳng hiểu tại sao bây giờ lại nhớ đến những kỉ niệm này. nhân viên ga tàu vừa thông báo chuyện gì đó, gã chẳng để lọt vào tai chữ nào. tâm trí cứ trôi về một miền hoang vu nào đó trong ký ức, nhặt nhạnh những mảnh vỡ còn sót lại của câu chuyện ngọt ngào mang tên "chúng ta".

gã nhớ lần đầu cả hai hẹn hò, nhớ khoảnh khắc em hôn trộm gã trong chập chờn giấc ngủ. nhớ cái nắm tay đón giao thừa, cả nụ cười em bỏ lại khi quay đầu nhìn gã. kuroo nhớ tất cả, gã nhớ cả những bất hòa, những cãi vã trẻ con chẳng đáng. nhớ cách em dụi đầu vào lưng gã xin lỗi, rồi cả hai lại vờ như trước kia chưa từng quát mắng lẫn nhau trong cơn nóng giận.

và kuroo nhớ cả những tổn thương.

"anh phiền thật đấy."

gã đã nhẩm đi nhẩm lại một trăm lần trong cơn thao thức, rằng đó chỉ là một trong vô số những lời bất cẩn em nói khi mất bình tĩnh. nhưng nó vẫn đau lắm, vết thương như cứa mãi chẳng lành. tại sao thế em ơi?

tại sao lần này chúng ta chẳng nhìn mặt nhau nữa, cũng chẳng thể vờ như không có gì?

kuroo nhìn xuống đường ray, gã vẫn đợi. gã không biết ý định của mình là gì, nhưng gã mệt mỏi quá. kuroo vừa bị sa thải tuần trước, sau một lời úp mở rằng "cậu không phù hợp với vị trí này" cùng một tràng dài sau đó mà gã chẳng hiểu nữa. hàng tá chi phí vụn vặt lại đến hạn thanh toán, và những cuộc gọi đường dài chẳng ai nhấc máy. kuroo tự hỏi đã bao lâu gã chưa gặp kenma nhỉ? mối quan hệ của cả hai từ bao giờ đã trở nên xa cách quá đỗi, đến nỗi gã chỉ dám quan sát cậu qua những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội? kenma chưa từng từ chối gã điều gì, mọi người ở nekoma cũng thế. họ đã từng khẳng định chắc nịch điều đó ở lễ tốt nghiệp, nhưng đến cuối cùng thì gã lại không dám tìm đến những người bạn đã gắn liền cùng khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình.

kuroo thấy mình sao mà thảm hại quá.

kuroo ngẩng nhìn trời, vài giọt mưa rơi xuống đôi gò má như khóc hộ cho gã. mây đen ngày một kéo đến, giăng kín cả bầu trời tokyo. kuroo vô thức hướng mắt về phía thành phố, kiếm tìm một mái ngói thân thuộc. rồi gã thở dài, giữa muôn ngàn ngôi nhà chen chúc nhau trong thành phố, gã tự hỏi mình đã tìm kiếm một thứ gì viển vông đến vậy bao giờ chưa?

có một trăm lẻ một vấn đề con người thường nghĩ đến trước khi đi đến một nơi thật xa, và bằng một cách nào đó, kuroo chọn nghĩ về căn hộ chật hẹp mà gã từng ghét bỏ.

trời có lẽ sẽ đổ cơn mưa lớn, gã chợt nhớ ra vẫn còn mớ quần áo đang phơi ngoài sân. vạt nắng nhạt nhòa chẳng thể xuyên nổi tấm rèm thưa, gã tự hỏi giờ này em đã thức hay chưa? em có nghe thấy tiếng mưa rơi, có run lên khi nghe sấm rạch ngang trời? đã bao lâu rồi cả hai chưa nói với nhau lấy một câu nhỉ? có phải là từ trận cãi nhau thật to tuần trước, hay từ rất lâu rồi? kuroo không biết nữa, nhưng gã nhớ tiếng em cười.

thay cho vẻ mặt cau có khi em thốt lên câu "anh đừng suốt ngày than thở như vậy nữa được không?"

kuroo không trách em, gã không có quyền trách một người đã quá áp lực với cuộc sống lo toan lại còn phải nhận thêm những gánh nặng vô hình từ người khác. trận cãi vã chỉ kết thúc với những bức bối được giấu vào thinh lặng kèm tiếng thả nhẹ cửa.

"anh cần ở một mình."

và kuroo không biết gã đang làm gì ở ga tàu, sau một tuần ngập trong những suy nghĩ tồi tệ của bản thân, gã không sẵn sàng cho một chuyến rời đi với tay không. nhưng một phần tăm tối trong đầu gã tức giận nói rằng: được rồi, tôi cút khỏi cuộc đời em đây và phần còn lại thì chịu thua trước sự điều khiển mạnh mẽ của nó. nên gã ở đây.

kuroo nhắm mắt lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt, thấm vào quần áo cái lạnh buốt da buốt thịt. sấm lại lần nữa rạch ngang trời, to và dữ dội. văng vẳng trong không khí, gã nghe một âm thanh mình vẫn đợi chờ.

tàu đến rồi.

kuroo buông lỏng người, gã không nhìn con ngựa sắt đang lao đến với tốc độ xé gió, nhưng gã cảm nhận tử thần đang ghé sát vai mình. hắn thì thầm vào tai gã những lời đường mật, réo gọi gã về một thế giới bên kia không còn những lần bị đuổi việc bất chợt, những tổn thương khi cãi vã, hay bất cứ thứ gì khác khiến gã bận tâm đang tồn tại trên cái cuộc sống chết tiệt này. tàu đang tiến tới thật gần, ánh đèn sáng chưng rọi trước mắt.

và kuroo lại nghĩ về em.

gã nhớ tới em đã từng ôm chầm lấy gã trong một ngày mưa gió, những tia chớp lóe sáng phía cuối chân trời và những tán cây xào xạc không dứt trong trận cuồng phong. gã dỗ dành em, rồi bật thật lớn bản nhạc yêu thích của cả hai trước khi quấn quýt lấy nhau chìm vào giấc ngủ. dẫu sáng hôm sau gã sẽ trêu em cả ngày, và em thì cong môi bảo rằng chỉ là do em giật mình thôi và cả hai sẽ lại là kuroo tetsurou và haiba lev của mọi ngày.

lev sợ sấm, và kuroo luôn ở cạnh em mỗi lúc trời chuẩn bị nổi cơn giông. nhưng sau này không còn gã nữa, ai sẽ là người ôm em vào lòng?

ai sẽ là người tiếp theo nghe em dùng hết lời để khen ngợi về tài nấu ăn tuyệt đỉnh?

ai sẽ thay gã dạy kèm em vào mỗi tối, cho tới khi em không chịu nổi mà ngã nhào ra góc phòng?

và ai đó không phải gã...

- tetsurou!

kuroo giật mình quay lại, gã cảm nhận được một lực tay thật mạnh kéo mình lại trước khoảnh khắc gã ngã nhào ra đường ray, cùng lúc toa tàu đầu tiên lướt qua trước mũi giày. gã nhìn chằm chằm vào em ở đối diện, trong đầu dấy lên hàng loạt những câu hỏi. nhưng kuroo nuốt tất cả chúng xuống như miễn cưỡng nuốt vào một món ăn dở tệ, và gã để miệng mình thốt lên duy nhất một cái tên.

- lev?

em nhìn gã thở dốc, mái tóc ướt sũng dẫu đã được che bởi một phần ô. kuroo lướt xuống toàn thân em, xộc xệch khoác lên mình chiếc áo ngủ phong phanh cùng lớp khoác dày cộm bên ngoài, nhưng gã thừa biết cả người tên nhóc cao kều đang run lên vì rét lạnh. và gã chẳng hiểu vì sao em lại vội đến thế, tìm gã chăng?

em tìm gã ư?

lev im lặng một lúc đến khi nhịp thở bình ổn lại, em buông tay mình ra, nhìn thẳng vào mắt gã. kuroo cố né đi ánh mắt ấy, có điều gì đó khiến gã muốn trốn chạy. hệt như như cái lần em nói với gã tiếng yêu đầu.

- em xin lỗi vì đã nói nặng lời với anh!

rồi em cúi người trang trọng, như thể dành lời xin lỗi này cho một dịp hết mực tôn kính. và trước khi kuroo bình tâm lại sau một thoáng lúng túng, em lại ngẩng cao đầu. lần này, em nở nụ cười.

- về nhà thôi.

nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra phía trước, lev chờ đợi. kuroo ngẩn người trong giây lát, rồi gã cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ hôn phớt qua gò má. đã bao lâu kuroo muốn làm điều này nhưng chẳng thể, lần cuối cả hai cãi nhau là khi nào, gã không biết nữa.

hai bàn tay lại đan vào nhau trọn vẹn, cái rét của những cơn mưa cũng mờ dần trước hơi ấm của đối phương. hôm nay trời lạnh lắm, nhưng thật tốt vì không phải chịu đựng điều đó một mình.

- ừ, anh cũng xin lỗi vì đã không để tâm tới cảm xúc của em. về thôi.

kuroo có một kế hoạch tự sát vào vài phút trước đó, nhưng gã nghĩ mình sẽ hoãn lại kế hoạch đó cho một ngày sau này. bây giờ, gã sẽ tập trung vào một buổi đi chơi có mặt tất cả thành viên của nekoma, tìm kiếm một công việc mới đúng chuyên môn và dành cả tối để làm con mèo lười bên cạnh lev. còn về "lần sau", có thể đó sẽ là một ngày của sáu mươi năm sau, trong một giấc ngủ yên bình với cái ôm của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro