Nghe thấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Lev, em nghe thấy anh nói gì không?

Yaku Morisuke và Haiba Lev là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma. Yaku còn năm nay là anh sẽ ra trường, còn Lev thì vẫn sẽ thành học sinh năm hai, sẽ tiếp tục với những giải đấu tiếp theo, gặp những đối thủ mới, đồng đội mới. Tính đến giờ đã gần một năm anh dẫn dắt Lev.

Anh rất ghét Lev, ghét cậu vì suốt ngày nói đến chiều cao khiêm tốn của anh, hiếm khi chịu nghe lời anh, nhưng cũng yêu cậu vì tính đó, thật là lạ lùng mà. Yêu vào rồi sẽ như vậy ư? Tính từ giờ đến khi Yaku tốt nghiệp, anh chỉ còn vỏn vẹn một tháng với cậu em này.

Như bình thường, anh và Kuroo cùng đi xuống phòng thể chất, nơi sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chuyền sau khi tan học. Cả quãng đường từ phòng học đến tận phòng thay đồ, Yaku cứ thở dài rồi cúi đầu không thèm nhìn đường y hệt con ma vậy, khác mỗi màu tóc, không ban đêm người ta tưởng anh là ma thật!

- Này, cậu làm sao đấy? Cả ngày nay như mất hồn thế?

Kuroo không chịu được cộc đầu anh một cái đưa anh về thực tại. Bình thường anh ta bị Kuroo đánh hay cộc đầu là đã dựng lên như mèo rồi, sao nay im ắng như thể thất tình vậy?

- Oi, Yaku?
- Nè, đồ lùn?

- Ừ...

Thở dài, ừ? Phản ứng của anh làm Kuroo không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn Nobuyuki với vẻ mặt hoảng loạn đôi phần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Yaku vậy!?

Bầu không khí ngạt thở nhanh chóng được giải vây bởi Lev và Fukunaga.

- Chào mọi người. Chào anh Yaku!

- Chào mọi người.

- Ể, anh Yaku hình như cao thêm đúng không?

Không ngoài dự đoán, Lev bị ăn cú đá mạnh đến từ Yaku, cậu đau điếng ôm chân quay ra nhìn Yaku, tưởng anh sẽ tức giận vì bị chọc nghẹo, nhưng lần này, anh lại trưng ra bộ mặt đỏ như trái cà chua rồi lã chã vài giọt nước mắt. Cả Fukunaga, Kuroo, Nobuyuki và Kuroo, Lev đều rơi vào trạng thái bất ngờ, rồi hoang mang. Yaku chạy ra khỏi phòng thay đồ, một mạch đến thẳng phòng thể chất không màng Lev đuổi theo ở ngoài.

- Này, nghe em nói Yaku!

- Để anh yên, Lev.

- Có chuyện gì vậy, Yaku?!

Yaku chạy nhanh đấy, nhưng sao có thể bằng vài sải chân của mét chín sáu Haiba Lev này được. Nhanh thôi anh bị Lev nắm cổ tay, giữ anh lại. Yaku quyết cúi sầm mặt, không muốn Lev nhìn thấy khuôn mặt xấu xí hiện giờ của anh.

- Em xin lỗi vì đã nói về chiều cao của anh.
- Em cứ nghĩ, anh sẽ phản ứng như mọi lần nên...

- Em nói xong chưa? Bỏ anh ra!

Yaku không đợi đến lượt Lev phản hồi, trực tiếp hất tay mình ra. Điều này làm Lev cảm thấy sốc, cứ như có một mảnh thủy tinh khứa vào tim cậu, đau đớn vô cùng. Cậu chết lặng ở đây, Kuroo đi qua chỉ vỗ vai cậu nói một câu:

- Khi yêu tính thất thường lắm, một hành động nhỏ cũng có thể khiến con người ta đắm chìm vào nó, hoặc bị tổn thương vì nó.

Vậy là ý gì, Lev thực sự không hiểu hết ý của Kuroo, nhưng cậu cá một phần là cậu đã làm tổn thương Yaku mất rồi, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ phải xin lỗi lại mới được.

.

.

.

Chờ mãi chập tối cuối cùng cũng xong, giờ còn dọn dẹp lại phòng thể chất rồi trả lại chìa khoá phòng là được. Lev cố tình canh lúc Yaku vào nhà chứa dụng cụ thể chất mà đi theo anh. Yaku không để ý, chỉ lụi cụi cất đống bóng chuyền, không biết đến Lev từ đằng sau theo anh vào nhà chứa rồi đóng cửa lại. Căn phòng cứ vậy mà tối dần, đến lúc anh phát giác ra thì Lev đã đóng cửa và nhìn anh.

- Này, em làm gì vậy Lev?

- Em muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc đấy anh đã hất tay em ra...

- Nếu là chuyện về chiều cao của anh, em cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được!

Không có chuyện gì xảy ra? Ý anh là sao? Thật không thể hiểu rốt cuộc Yaku đang nói gì mà!

- Tại sao...

- Mở cửa ra, anh phải đi...

Lev đi đến gần rồi đẩy ngã anh vào tấm nệm sau Yaku, mặt cậu tối sầm, hai tay chống cạnh đầu anh.

- Yaku có biết, lúc anh hất tay em ban đấy, em đã đau đớn nào không?

- Ý em là...

- Kuroo... Anh ấy bảo em, khi yêu một hành động, lời nói có thể làm người ta tổn thương hoặc...chìm đắm vào nó...
- Anh yêu em, đúng không Yaku Morisuke?

Lev bắt đầu khóc, cậu mang bộ mặt thống khổ. Đến giờ cậu mới phát giác ra, rằng cậu yêu anh Yaku đến mức nào, vậy mà lại làm cho anh ấy khóc, bị tổn thương, thật không xứng với Yaku mà. Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt Yaku, anh bất giác đưa hai tay lên má cậu.

- Anh yêu em!
- Haiba Lev, con lai Nga - Nhật. Là học sinh năm nhất của Nekoma, là ace tương lai của đội bóng chuyền Nekoma, anh yêu em!

Hai bàn tay của Yaku vòng ra sau gáy cổ của Lev, choàng người ôm lấy cậu.

- Nghe thấy anh nói không Lev, anh yêu em!

- Em nghe thấy.
- Em nghe thấy rồi, anh Yaku. Em cũng yêu anh.

Hai con người đang ôm lấy nhau bị phá đám bởi Fukunaga. Fukunaga và mọi người đã dọn xong hết bên ngoài, nhưng lại không thấy Yaku và Lev đâu nên đã đi tìm ở phòng dụng cụ. Đến Fukunaga cũng không ngờ mình phá đám khoảnh khắc mật ngọt của hai người, liền đóng cửa phòng lại, Kuroo hỏi thì bảo:

- Chịu, hai người họ không có trong này, có gì để chìa khoá lại họ về thì trả khoá sau cũng được.

Hai chàng trai trong một khoảnh khắc ngọt ngào liền ngượng chín mặt tự động lùi ra xa.

- Nhưng mà, sao anh Yaku lại khóc lúc ở phòng thay đồ? Em không hiểu lắm.

- Lúc đấy... Anh đã nghĩ, còn một tháng là anh sẽ tốt nghiệp, không thể gặp em nữa.
- Anh nghĩ đến lúc em chê anh lùn, lúc em không chịu nghe lời anh, anh muốn khóc... Vì sớm thôi, anh sẽ không còn đánh đá em được, không còn... Có thể yêu em nữa.

Haiba Lev cười ra tiếng, cậu không tin nổi Yaku lại có khoảnh khắc khóc vì cậu đâu.

- Vậy là anh chỉ muốn đánh em thôi đúng không?

- Không phải...

Yaku đỏ tái, tính phản biện mà Lev chặn miệng cậu, tiếp lời:

- Mà em yêu anh. Sau này anh có tốt nghiệp, em vẫn sẽ đến trường Đại học của anh để nhìn thấy anh mỗi ngày.
- Em chỉ cần Yaku bên cạnh em thôi, đừng khóc, em đau lắm anh à.
- Anh nghe thấy em nói không, em yêu anh đấy, Yaku!

Cậu lặp lại đúng câu hỏi ban nãy mà Yaku hỏi cậu, ngụ ý cả hai đều đã có tình cảm, cớ gì phải né tránh làm gì, cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi. Lev cũng đã hiểu ý của Kuroo là gì, cậu nắm tay của Yaku, đưa mặt cậu cụm vào trán anh.

- Ừ, anh nghe thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levyaku