[LF] UNDERSTANDING YOU [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!

.

===========

.

UNDERSTANDING YOU

=== long ver. ===

.

Author: LiG a.k.a Jen

.

A/N:

Cơ bản tớ không hiểu Ho, nên tớ để OOC. Có gì khác với suy nghĩ mọi người đừng trách tớ nha!

Gift for Jaejoong who I love so much ~

Gift for Mar and Ếch as I promised ~

===========

PROLOGUE.

Tôi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không màu trắng. Bất chợt chuyển đen rồi lại trắng. Ý thức được rằng mình đang mơ, chắc chắn là đang mơ rồi nên cứ cố thoát ra. Nhưng dường như bất lực. Cái khoảng không đơn điệu đó cứ liên tục phình to ra, đè chặt lên tim tôi. Lại có lúc bóp nghẹt lại, cả thân hình tôi chìm trong đó. Quẫy đạp để thoát, chạy thật nhanh dù không biết phương hướng thế nào.

Thật mong muốn có một cánh tay lúc này, mạnh mẽ vươn ra kéo thẳng tôi về thực tại.

Chạy miết tôi thấy JaeJoong. Cậu ấy đứng ở đằng xa, đang giơ bàn tay nhỏ nhắn về phía mình. Cậu ấy là màu sắc duy nhất tồn tại trong khoảng không đơn điệu xung quanh tôi lúc này.

Cố gắng vươn tay ra để nắm lấy tay cậu ấy nhanh nhất có thể, một cảm giác lạnh buốt dâng lên. “Ai thế? Không phải Jaejoong!”. Con người mang hình hài Jaejoong đó cười với tôi. Và dường như ngay lập tức, cậu ta buông tay.

Tôi rơi.

Vô định.

Thoảng qua nụ cười lạnh buốt.

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 1.

_ Khôngggggggggggggg!!!!!!!!!

Bật dậy. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được, giấc mơ kì quái. Tôi thấy người mình ướt sũng. Đưa tay sờ lên mặt, trán rịn đầy mồ hôi.

_ Uhm...

Giật mình quay sang vì tiếng động, nụ cười lạnh buốt trong cơn ác mộng kia bỗng chốc lấp đầy tâm trí tôi. May sao, Jaejoong chỉ trở mình, cậu ấy đang tiếp tục thở đều dần trở lại. Dùng hai tay đập mạnh lên hai bên má, tôi lấy lại bình tĩnh. Thật nhẹ nhàng, tôi nằm xuống bên Jaejoong. Trong thứ ánh sáng lờ mờ pha trộn giữa trăng khuyết và đèn đường, tự nhiên và nhân tạo, gương mặt Jaejoong lúc ngủ quá yên bình. Ngắm nhìn cậu ấy một lúc lâu, tôi thấy lòng mình trở nên phẳng lặng. “Chỉ là mơ thôi!~” - tôi tự nhủ. Đưa tay vào trong chăn tìm tay cậu, nắm lấy một cách nhẹ nhàng. Thật ấm áp. “Đúng thế, đây mới là Jaejoong của tôi.”

Cứ thế, được bao bọc trong hơi ấm dìu dịu của cậu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

*-*-*-*-*

Dù nói thế nào thì tôi cũng là người yêu của Kim Jaejoong. Dù cả thế giới hiện nay chỉ có thêm 3 người nữa biết thì sự thật này vẫn không thay đổi. Nhưng chính bản thân tôi lại đang nghi ngờ. Không nghi ngờ tôi yêu cậu ấy bao nhiêu, cũng chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy yêu tôi nhiều đến thế nào. Tôi chỉ nghi ngờ, hình như tôi chẳng bao giờ hiểu hết được cậu.

Hầu như mọi người ai cũng nhận xét tôi suy nghĩ cẩn trọng, trước sau rất thấu tình đạt lí. Nhưng hơn ai hết, tôi tự biết mình, người hay nghĩ linh tinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cậu.

Tôi thường bật cười với chính mình khi có suy nghĩ Jaejoong cứ như một hũ muối. Toàn bộ cậu được kết nối từ những hạt tính cách nhỏ nhỏ, không hạt nào giống hạt nào. Chính vì vậy mà tôi luôn băn khoăn “mình hiểu được cậu ấy bao nhiêu?”

Nói cậu ấy nữ tính là không thể, bởi chẳng có cô gái nào tập thể hình như điên chỉ vì người yêu chê tay mình bủng beo toàn mỡ. Mà nói cậu ấy manly thì cũng không hẳn bởi làm quái có thằng cha nào bắt người yêu sáng sáng phải thơm vào má hắn chứ.

Đừng có nói cậu ấy yếu đuối bởi Jaejoong sẽ là người khóc cuối cùng trong năm bọn tôi khi xem phim tình cảm. Cũng chẳng thế kết luận cậu ấy mạnh mẽ bởi bờ vai tôi đã từng ướt đẫm chỉ vì nhân vật chính trong cuốn manga cậu ấy đọc... bị người yêu đá.

Chẳng bao giờ nói được Kim Jaejoong là người chín chắn cũng không thể nói cậu ấy chỉ là tên nhóc con được. Cậu ấy có thể vòi vĩnh, làm phiền tôi đến chết nhưng lập tức quay ra để cho Changmin vòi vĩnh lại. Chăm sóc, khuyên nhủ được tất cả mọi người trong nhóm, thậm chí có lúc cậu ấy còn giáo huấn cả tôi, the leader.

Có khi nghĩ Jaejoong khôn ngoan, nhưng cứ chứng kiến những lần cậu lỡ lời trước ống kính là phải nghĩ lại. Nhưng vì thế mà cho rằng cậu ấy khờ khạo thì lại sai bét. Cứ xem đống bẫy cậu ta giăng cho tôi với Junsu, Yoochun, Changmin hay với cả staff đi rồi hẵng nói.

Jaejoong rất kì lạ.

Khi tôi mang suy nghĩ ngớ ngẩn về cái hũ muối ấy nói với cậu, hiển nhiên Jaejoong cười phá lên, sau đó cắn một phát rất mạnh vào má tôi rồi hỏi “Cậu thấy đây là hạt tính cách nào?”. Từ đó, mỗi khi cậu ấy làm gì, thì câu hỏi đó cũng sẽ đồng thời được vang lên, cho tôi biết thêm, cậu ấy là như thế đấy.

Đúng thế. Jaejoong như vậy mới là Jaejoong của tôi. Kể cả khi cả đời này tôi không hiểu hết được cậu, thì cậu vẫn là người tôi yêu.

Giống như sáng nay, vừa mở mắt dậy tôi đã thấy Jaejoong ngồi cạnh bên, nhìn chằm chằm vào mình. Tay cậu ấy vẫn nằm gọn trong tay tôi. Tôi chỉ thoáng thấy Jaejoong mỉm cười bởi cậu đã nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên mũi tôi, thì thầm “Chào buổi sáng!”.

Đột nhiên tôi thấy mình phản ứng, cũng nhanh chóng không kém mà lật cậu đè xuống giường, thì thầm “Đến bao giờ tớ mới xơi tái hết hũ muối của cậu đây!?”

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 2.

_ Đến bao giờ tớ mới xơi tái hết hũ muối của cậu đây!?

_ Haahaa..haha... buông ra, không bao giờ đâu ~

_ Cái gì?

_ Tớ là hũ muối siêu nhân, ăn mãi không hết, haaahaa

_ Humph...

_ Kim Jaejoong, hyung không ra ngay em chết liền nè! - Giọng Changmin cao vút đưa tôi về thực tại. Tên nhóc đó quả không hổ danh “leader ngầm” của DBSK. Hắn chỉ cao giọng chút vậy thôi mà như tiếp thêm sức mạnh cho Jaejoong khiến cậu ấy hất tôi ra, hoặc cũng có thể hiểu là hắn rút cạn sức mạnh của tôi. Nhanh chóng, Jaejoong luồn ra khỏi tay tôi rồi chạy biến, bỏ mặc tôi ngồi thẫn thờ trên giường. “Phew...ăn mãi không hết à? Thế đấy!”

*-*-*-*-*

Hôm nay chúng tôi có buổi chụp ảnh cho photobook mới. Jaejoong luôn háo hức với những hoạt động như thế này. Bởi ngoài niềm đam mê ca hát, cậu ấy có sở thích đặc biệt với thời trang. Đây lại chính là cơ hội cho cậu ấy thoả mãn. Tuy quần áo đã được các stylist thiết kế riêng nhưng cậu ấy vẫn có thể thoả thích thêm thắt phụ kiện cũng như thay đổi cách mặc bộ đồ đó. Đó gần như là một đặc cách đối với Jaejoong bởi các stylist hầu hết tin tưởng vào gu thẩm mĩ của cậu ấy.

Tôi đã make up xong, đang tính chạy đi tìm cậu ấy. Bình thường vẫn vậy, tôi rất muốn nghe những lời cậu ấy nhận xét về mình hoặc giả có thể hiểu, tôi muốn cậu ấy là người đầu tiên nhìn thấy mình như vậy. Tuy thỉnh thoảng làm cậu ấy phát cáu mà nói bừa như “người gì béo ú toàn mỡ” hay “mặc bộ này trông cậu như tên ngố” nhưng tôi biết, cậu ấy rất vui khi tôi làm vậy.

_ Yunho-san, anh nên tháo chiếc khuyên tai bên trái ra! - Một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau.

_ Không được, đó là... Ủa? - Tôi quay lại định lên tiếng nhưng phát hiện, đó không phải ai trong bất kì những người tôi quen cho đến nay, trong số staff cũng vậy.

Đó thực sự là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh khá dài được buộc gọn phía sau. Đôi mắt đặc biệt sáng, trông có vẻ thông minh. Cô mặc bộ đồ khá thời trang nhưng lịch lãm, không hề có chút hở hang mà vẫn rất quyến rũ, tôn lên được các đường nét phái nữ của cô.

_ Cô là...? – Tôi hỏi

_ Hân hạnh giới thiệu, tôi là Odoshima Fujiwara, trợ lí thiết kế thời trang mới. Từ nay xin hãy giúp đỡ tôi.

_ À..uhm... rất hân hạnh. Từ nay xin hãy giúp đỡ chúng tôi – Tôi theo đúng quy cách chào hỏi cô ấy một cách rất thân thiện.

_ Yunho-san, vậy anh có thể tháo chiếc khuyên đó không? Nó không hợp với màu áo của anh hôm nay ~

_ Ah...uhm... tôi thấy nó hợp đấy chứ!

_ Nghĩa là anh không tin vào con mắt của tôi?

_ Ah không, xin lỗi, cô đừng nghĩ vậy cô Fujiwara, chỉ là...

_ Là sao ạ?

Tôi thực sự muốn khóc thét. Cái quái gì thế này? Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Xinh đẹp thôi mà tính làm khó tôi thế này à? Đó là khuyên tai Jaejoong mới mua cho tôi mà, không thể không đeo hôm nay được. Quỷ thiệt! Đó lại là cái lí do kì cục nhất nếu tôi nói cho cô ta biết.

_ Yunho-san!

_ À à, thì là...

_ Nó hoàn toàn hợp với cậu ấy hôm nay!

Tôi thấy cả mình và cô nhân viên mới đều quay lại nơi phát ra tiếng nói. Ôi, người yêu của tôi, cậu đây rồi!

_ Jaejoong-san! Xin chào, tôi là....

_ Ah, tôi biết. Cô Odoshima Fujiwara. Từ nay xin hãy giúp đỡ chúng tôi! Bây giờ cho mượn leader của tụi tôi một xíu nha, cám ơn. Làm việc vui vẻ, cô Fujiwara! – Cậu ấy nói như thể ngày mai là tận thế và phải kéo tôi đi tìm nơi ẩn nấp.

_ Thoát rồi, may mà có cậu! – Tôi thở phào lên tiếng khi cả hai bước chân vào WC. Bỗng nhiên giật mình khi nhận ra mặt cậu ấy đang tiến sát vào gần tôi, hơi thở nhè nhẹ, dìu dịu phả vào má tôi. – Gì?

_ Cậu đỏ mặt vì cô ấy?

Tôi giật mạnh người về phía sau, đưa tay lên má thăm dò:

_ Có đâu!

_ Cậu có tật giật mình?

_ Humph, ghen hả? - đến lượt tôi tiến lại dí sát vào mặt cậu ấy. Cậu ấy thản nhiên làm tôi chưng hửng:

_ Uh, ghen ~

Jaejoong nhéo mạnh một phát vào cổ tôi rồi quay lưng bỏ đi. Đưa tay nắm lấy tay cậu:

_ Đó là khuyên tai cậu tặng tớ mà, cậu phải biết chứ?

_ Uh, tớ biết! – Jaejoong mỉm cười.

_ Nhưng...

_ Tớ đang có cảm giác ghét cậu. Thế đấy!

_ Gì? Tớ làm gì? Đùa à?

_ Uh ~

_ Gì? Aishi ~  ~ Kim Jaejoong

_ Haaahaaaa

_ Thôi đi, cả hai người. Làm em mắc ói quá – Tên nhóc Changmin bước ra từ buồng vệ sinh gần đó - Cẩn thận chút đi ông leader. Nếu hôm nay ngồi trong này không phải là em mà là một tên paparazzi nào đó ẩn nấp thì ngày mai...

_ Photobook này của chúng ta sẽ bán được gấp 10 lần bình thường, nhỉ?

Jaejoong tinh quái tiến lại gần Changmin. Và ngay sau đó, tiếng ầm ĩ, hò hét lấp đầy không gian, từ WC ra đến bên ngoài. “này thì ông leader, dám gọi Yunho thế à?” “đúng rồi còn gì?” “này thì mắc ói, ai dạy em cái từ đó chứ?” “hyung chứ ai!”.

Khi cánh cửa WC bật mở, tôi thấy Fujiwara đang nhìn về phía chúng tôi. Một thoáng thôi vì cánh cửa dần khép lại. Tôi không hình dung ra, ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Tò mò? Ghê sợ? Thăm dò? Ghen tị?

Khép chặt.

“Gì chứ?”

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 3.

Odoshima Fujiwara làm thân với mọi người rất nhanh. Không ai nghi ngờ, cô ấy thực sự là một mẫu phụ nữ thành đạt. Cô giao tiếp xã hội với mọi người xung quanh, nắm bắt được tính cách cũng như sở thích của họ và hoà nhập rất tốt. Không những vậy, chuyên môn của cô có thể nói là không phải bàn cãi. Nhiều lúc tôi còn thắc mắc, cái quái gì đã khiến cô xin vào làm ở đây, chỉ là một trợ lí quèn. Trong khi với tấm bằng loại ưu và con mắt nghệ thuật hoàn hảo như vậy, cô hoàn toàn có thể có một vị trí vững chắc ở một công ty thời trang nổi tiếng.

Ngay sau đó thì tôi có câu trả lời. Là vì Kim Jaejoong, cái hũ muối kì cục của tôi.

Fujiwara quan tâm đến tất cả mọi người nhưng tôi biết, cô ấy dành một tình cảm khá đặc biệt cho Jaejoong. Tôi không rõ cái gì đã khiến tôi có suy nghĩ như vậy nhưng thứ cảm giác khó chịu dâng lên lồng ngực mỗi lần bắt gặp cô đứng cạnh Jaejoong làm tôi không chịu nổi.

Tôi biết, mình ghen rồi.

*-*-*-*-*

_ Jaejoong, lại đây ~ ! - Tôi vẫy tay gọi cậu lại gần khi Jaejoong bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ướt sũng.

_ Hửm? - Cậu ấy giương mắt nhìn rồi lững thững đi về phía tôi.

_ Ngồi xuống đây nào ~ ! – Tôi đưa tay kéo cậu ấy ngồi xuống dưới sàn, bản thân ngồi trên giường lấy khăn bông lau tóc cho cậu.

_ Có chuyện gì không, Yunho?

_ Hửm? – Tôi ngừng tay nghiêng người nhìn cậu - Có chuyện gì đâu?

_ Thiệt không? - Cậu quay đầu nheo mắt nhìn tôi.

_ Vớ vẩn ~ ! - Vừa nói tôi vừa mạnh tay làm rối bù mái tóc của cậu. Có lẽ Jaejoong đã cảm thấy sự khác lạ trong thái độ của tôi. Việc này chắc chưa nên nói với cậu. Ngồi một lúc Jaejoong lên tiếng

_ Này, Ma-chan thích tớ đấy ~ !

_ Ma-chan?

_ Ah, Fujiwara-chan. Cô ấy nói tớ có thể gọi cô ấy là Ma-chan.

_ Thân mật quá nhỉ? – Tôi tiếp tục tấn công mái tóc cậu.

_ Aishi ~ khô rồi mà, hỏng tóc người ta. – Cậu nhăn nhó đứng lên, sau đó nhảy phóc lên giường sau lưng tôi.

_ Ma-chan thích tớ đấy, làm sao đây, làm sao đây Jung Yunho?

Nhìn thế nào cũng không giống một người đàn ông 22 tuổi trong cái bộ dạng kia. Ngồi trên giường, tay chống cằm, miệng cười toe toét và giương đôi mắt hấp háy lên nhìn tôi. Giống một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vừa được người ta tỏ tình lần đầu tiên hơn. Mà cậu ta còn vui thích đến thế kia khi nói điều đó với người yêu mình nữa chứ? Tên ngông cuồng này, humph ~

_ Đúng đấy, tớ cũng thấy vậy! Hẹn hò với cô ta đi! – Tôi giả vờ đưa tay lên miệng ngáp ngáp, sau đó chui vô chăn, nằm quay lưng về phía Jaejoong.

Dường như ngay lập tức, cả thân hình Jaejoong đè lên tôi, ôm chặt tôi từ phía sau mà hét ầm ĩ “yah ~ phản ứng chán quá Jung Yunho, đáng nhẽ cậu phải tức giận đến đỏ mặt chứ, ít ra cũng phải buông câu “để tớ đi tìm cô ta xử lí chứ”, sao phản ứng chán quá vậy, yah... yah... yah...”. Sau mỗi tiếng “yah” Jaejoong ôm tôi lăn lộn trên giường. Phải vất vả lắm tôi mới kìm được tên nhóc ngông cuồng này vào trong vòng tay mình. Nằm đè lên trên cậu ta mà thì thầm “quan trọng là cậu thích ai thôi!”. Jaejoong im lặng nhìn tôi. Chợt cậu ấy rướn người lên cọ nhẹ mũi mình vào mũi tôi “cậu biết mà!”. Tôi nhè nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, vuốt xuống thái dương rồi một bên tai. Jaejoong đưa tay kéo đầu tôi gần lại. Vị của Jaejoong rất lạ. Thơm thơm mùi xà bông mà lại có chút mằn mặn. Có vẻ như tôi lại biết thêm một hạt tính cách rồi.

Đêm hình như không dài.

*-*-*-*-*

Đúng, tôi biết chứ. Thì rõ ràng quá mà, người ở bên Kim Jaejoong lúc này là tôi, Jung Yunho. Chứ chắc chắn không phải là Odoshima Fujiwara, người đang cố gắng thuyết phục bằng được Jaejoong của tôi mặc chiếc áo màu đen thay vì màu xanh đen.

Tôi đã nói Fujiwara rất khéo léo chưa nhỉ? Hình như là rồi. Cô ấy có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình mà không làm người ta phật ý. Đến Jaejoong mà còn thua cô ấy, phải chấp nhận mặc áo màu đen rồi. Trước khi rời đi, Fujiwara quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

Tôi đã nói Fujiwara hoàn toàn phớt lờ tôi chưa nhỉ? Cô ấy quan tâm tất cả mọi người, trừ tôi.

Nụ cười đó. Tôi biết mình đã có đối thủ.

Có thể có hàng ngàn người xin chết dưới chân Jaejoong ở ngoài kia, nhưng không ai được như Fujiwara. Xinh đẹp, quyến rũ và kì lạ trong tính cách. Thêm nữa, cô ấy đang ở rất gần cậu. Cái cảm giác gai rần rần từ thái dương bên trái sang thái dương bên phải thực sự rất khó chịu. Thêm nữa là cảm giác nhói nơi lồng ngực. Tất cả khiến tôi không thể tập trung vào việc gì, ngoài việc ngồi nhìn Fujiwara. Cái cách cô ấy đưa nước cho Jaejoong rất quyến rũ, nụ cười dành cho cậu ấy cũng rất duyên dáng. Tuy hay cãi nhau với Jaejoong về phần trang phục nhưng ánh mắt nhìn thì lại luôn dịu dàng.

Tuy nhiên, thứ mà khiến tôi tức điên lên, phải, tôi đang tức điên lên rồi đây, là cậu, Kim Jaejoong. Cậu ấy không phản đối một chút nào Fujiwara, thậm chí là phối hợp rất ăn ý. Cái quái gì chứ?

*-*-*-*-*

Tôi ngồi khoanh tay trên giường nhìn Jaejoong bước vào phòng. Có lẽ đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện với cậu.

_ Jaejoong...

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Jaejoong đã nói:

_ Yunho, tớ có chuyện phải nói với cậu!

_ Humph? Ờ, cậu nói đi ~

_ Cậu có điều gì giấu tớ phải không?

Jaejoong đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách nghiêm túc. Tôi bất ngờ không nói được gì. Đáng nhẽ đó phải là câu tôi hỏi cậu chứ?

_ Tớ tưởng đó phải là câu tớ hỏi cậu chứ?

_ Cậu có ý gì?

_ Không phải sao, cậu đã làm như tớ bảo, đi hẹn hò với Fujiwara rồi phải không?

Jaejoong trợn mắt nhìn tôi. Tôi biết, là tôi sai, vu oan cho cậu, không thể nào có chuyện Jaejoong làm chuyện đó, nhưng...

_ Cái quái gì? Cậu ghen phải không? Vì tôi đi chơi với Ma-chan của cậu chứ gì? Ngày nào cũng nhìn cô ta đến toét cả mắt, canh chừng vậy chưa đủ hay sao mà còn nghĩ tôi đi chơi với cô ta? – Jaejoong hét toáng lên.

_ Ma-chan, Ma-chan. Thôi đi! Ma-chan của tôi? Hay thật! Tôi còn chưa bao giờ gọi cô ta bằng cái tên như vậy nữa! Tôi nhìn cô ta lúc nào? Tôi canh chừng cô ta? Cậu bịa chuyện giỏi thật đấy! – Tôi đứng phắt dậy.

_ Tôi không bịa chuyện. Tất cả mọi người đều có thể thấy. Cậu theo dõi cô ta mà. Cậu nói dối ai chứ ánh mắt thì không nói dối được!

_ Cậu...

_ Mấy ngày nay rồi, ngày nào cũng nhìn, nhìn đến rách cả mắt ra. Phải đó! Tôi hẹn hò với Ma-chan của cậu đó, thế nào?

_ Ma-chan, Ma-chan ~ đáng ghét! Vì cậu cứ xoắn lấy cô ta tôi mới nhìn chứ! Tôi nhìn để canh cậu chứ không phải cô ta! Bây giờ cậu vừa lòng rồi chứ, tôi bị cậu chọc giận đến điên rồi đây, đó không phải là ý thích của cậu sao? Cậu thích nhìn tôi giận điên lên mà, bây giờ vừa lòng rồi chứ?

_ Cậu... cậu... canh tôi thì phải nhìn tôi chứ, nhìn gì Ma-chan ~

_ Đừng có Ma-chan trước mặt tôi nữa!

_ Được!

Jaejoong hét thật to rồi mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa bị cậu ấy dập một tiếng “rầm” rất đau thương. Tôi bị cậu ấy bỏ lại trong phòng, đứng trơ ra mà không rõ mình đã làm gì và sẽ phải làm gì.

Đêm đó Jaejoong không về.

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 4.

Mãi đến sau này, tôi mới để ý, “odoshi” trong tên cô, Odoshima Fujiwara, trong tiếng Nhật có nghĩa là “sự đe doạ”. Cô đã mang sự đe doạ từ bản thân cô đến với chúng tôi. Có thể cô cũng chẳng cố ý. Cô chỉ cố gắng để có cơ hội được ở bên Jaejoong, cô không hề biết cậu ấy đã thuộc về ai. Dù thế nào thì cô cũng chẳng có lỗi, chỉ là tôi giận sảng thôi.

Đêm đó Jaejoong không về.

Ngay lúc cậu sập cửa trước mặt tôi, trong tôi lí trí đã thúc giục “theo cậu ấy mau” nhưng đôi chân lại không nghe lời. Chỉ đến khi nghe Changmin gọi to “hyung đi đâu vậy?” và tiếng sập cửa thứ hai vang lên, tôi mới bừng tỉnh. Chạy vội ra ngoài, đón nhận những cái nhìn kì lạ từ ba cặp mắt. Tôi biết chúng đang rất lo lắng, nhưng không còn thời gian, Jaejoong của tôi đã chạy ra ngoài rồi. Tôi chỉ kịp nói “chút nữa về hyung sẽ kể!” và chạy đi.

Bên ngoài trời khá lạnh. Mùa đông sắp đến trên đất nước này rồi. Tuy chỉ chớm vào mùa, nhưng buổi tối không khí như đông lại. Tôi chạy dọc những con phố, trong đầu không có được một suy nghĩ liền mạch.

Jaejoong ra ngoài không mặc áo khoác.

Đâu rồi, tóc hạt dẻ, tóc hạt dẻ.

Áo màu xanh, cậu ấy mặc áo màu xanh.

Xin lỗi, Jaejoong, tớ xin lỗi.

Chết tiệt, cậu không ra tớ bỏ mặc cậu đấy.

Tớ đi về đây, Jaejoong.

Xin lỗi mà Jaejoong, xin lỗi...

Lạc lõng trong dòng người đông đúc. Không thể tìm thấy một mái tóc màu hạt dẻ mặc áo màu xanh, người có nụ cười và bàn tay ấm áp. Tôi cứ như đang trôi tuột đi. Nhìn sang bên trái thì chỉ sợ để lỡ cậu ấy phía bên phải. Cố chạy lên phía trước lại chỉ sợ mình đã bỏ qua cậu ấy ở phía sau. Lạc lối.

Không thấy, hoàn toàn không thấy.

Hay cậu ấy đã về nhà?

Tôi lục tìm điện thoại. Chúa ơi ~ Không có, điện thoại không mang, một đồng cũng không. Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét mình như lúc này. Không còn cách nào khác ngoài việc tôi phải chạy về nhà.

Junsu mở cửa, tôi nắm chặt vai thằng bé mà hỏi dồn “Jaejoong, Jaejoong về chưa?”. Cũng chẳng kịp nghe Junsu trả lời, tôi đi thẳng vào phòng. Trống không. Jaejoong của tôi vẫn chưa về.

Yoochun ôm chặt lấy tôi mà can ngăn khi thấy tôi tiếp tục lao ra khỏi nhà.

_ Hyung à! Bình tĩnh đi ~

_ Để hyung đi tìm Jae! Ở ngoài kia nguy hiểm lắm, hyung phải đưa cậu ấy về!

_ Hyung à! Jaejoong hyung lớn rồi mà, hyung ấy sẽ tự biết đường về thôi ~

_ Nhưng... vẫn là nguy hiểm lắm! Buông hyung ra đi Chun!

_ Để hyung đi lúc này mới là nguy hiểm đó!

_ Hyung à! Nghe lời Yoochun đi! Jaejoong hyung đi đêm thế này đâu phải một hai lần!

Tôi nhìn Junsu.

Thằng bé nói đúng. Cậu đi chơi đêm thế này không phải một hai lần.

Yoochun nói cũng đúng. Jaejoong lớn rồi, thậm chí còn sinh trước tôi hơn chục ngày cơ mà.

Nhưng chúng không hiểu, đêm nay Jaejoong khác. Tâm trạng cậu ấy không tốt. Tự nhiên tôi có cảm giác, nếu không đi tìm cậu ấy về ngay lúc này, thì tôi sẽ phải hối hận suốt đời. Không rõ từ đâu, cái khí lạnh từ giấc mơ hôm nào xâm chiếm cơ thể tôi. Sự lạc lõng, cô đơn khi đứng giữa dòng người mà không thấy bóng cậu làm tôi sợ. Nỗi sợ mơ hồ.

Cuối cùng thì ba tên nhóc cũng nhất quyết không cho tôi đi. Những lí lẽ của chúng, tôi không chấp, vì đều đúng. Lí lẽ của tôi lại không thể để chúng biết, sẽ làm chúng lo lắng thêm. Chuyện của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết. Đuối lí nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải nằm sopha đợi cậu.

Chương trình tivi về đêm hết sức nhạt nhẽo. Cái remote chắc có lẽ cũng phát mệt vì tôi. Đột nhiên bấm ra một kênh nào đó phát cái gì mà gọi là "hành trình du lịch". Cô gái trẻ trên màn hình đang giới thiệu về đất nước tôi, khiến trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhớ nhà. Cuộc sống ngôi sao này là thứ mà tôi chọn lựa. Chẳng phải tôi không có các bậc tiền bối đi trước để mà rút ra bài học và hiểu rõ rằng, làm ngôi sao đồng thời với việc xa bố mẹ, xa gia đình, xa quê hương. Đi lâu, đi xa làm con người có phản ứng chai sạn, không còn khoảng thời gian đêm đêm nằm ôm gối nhớ nhà nữa. Bây giờ có phản ứng thì cũng chỉ có thể ngồi đây mà nhớ nhung qua màn ảnh, chẳng thế bỏ lại tất cả mà bay về.

Nhiều lúc tôi nghĩ, mình vì cái gì mà cố gắng đến bây giờ? Vì ước mơ, vì sự nghiệp, vì DBSK, vì Uknow Yunho. Có bao giờ là vì Jung Yunho và Kim Jaejoong?

Nhấc remote tắt tivi, tôi lững thững đi về phòng. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường công cộng hắt vào. Nằm xuống giường, mùi vị của cậu bỗng chốc xộc lên. Kim Jaejoong, là tớ sai rồi. Cậu về mau đi.

Lạnh quá, thời tiết hôm nay sao lạnh ghê gớm. Tôi nhớ lúc nãy đã thấy Yoochun bật máy sưởi rồi cơ mà. Tôi thu mình, hai tay ôm lấy cơ thể. Ngủ đi thôi, mai cậu ấy sẽ về, chúng tôi sẽ lại là YunJae vô địch.

Tôi tự mình ru mình, đưa bản thân vào giấc ngủ, xung quanh bao bọc là mùi vị của Jaejoong.

Tôi thấy mình lại lạc vào giấc mơ đó, giấc mơ Jaejoong cười lạnh buốt và buông tay tôi. Tôi rơi, vẫn cứ rơi như bao lần mơ như thế.

Cái cảm giác ấm áp này là ở đâu ra? Phải chăng tôi lại đang tự lừa mình?

Giật mình mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong chăn. Bàn tay thì có một bàn tay khác nắm chặt. Không cần nhìn tôi cũng có thể nhận ra đó là ai. Dự định quay lại thì Jaejoong khẽ nói:

_ Ho à, cứ nằm như vậy đi!

Khuôn mặt cậu ấy áp sát vào lưng tôi. Cánh tay bỗng siết chặt cơ thể tôi hơn. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng bỏng rát phía sau lưng mình. Vội nắm chặt lấy bàn tay đó, tôi thì thầm:

_ Jaejoong à...

_ Ho à! - Mũi Jaejoong khẽ cựa vào lưng tôi - Tớ xin lỗi!

_ Không, Jaejoong ~ Là tớ - Tôi vội vàng – Là tớ tự mình đa nghi, xin lỗi cậu!

_ Ma-chan thích tớ, không sai, ngay từ đầu tớ đã biết tình cảm của cô ấy. Tại tớ không dứt khoát, khiến cậu phải bận lòng!

_ ........ - Tôi siết thêm bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Tay kia khẽ chà sát lên mu bàn tay cậu - Vậy thế này đi, cả cậu và tớ ai cũng đều có lỗi, ai cũng đáng bị phạt.

_ Phạt ư?

Lợi dụng cơ hội lúc cậu ấy còn đang ngạc nhiên, đôi tay hơi thả lỏng, tôi quay người lại, đối mặt với Jaejoong. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, đôi môi cậu ấy là thứ thuốc khiến tôi mê đắm nhất. Hơi thở nhè nhẹ và... thoang thoảng hơi cay nồng.

_ Jaejoong? Cậu đi uống rượu?

_ Ah... ah... có một chút ~

_ Mùi nồng quá ~ có say không?

_ Ah... ah... có một chút ~

_ Thế bây giờ đã tỉnh hay vẫn còn đang say?

_ Tỉnh rồi, hehe

_ Đừng cười khoả lấp! - Tôi đưa tay nhéo má cậu ấy - Uống đến mức môi đỏ thế này ~

_ Ah..ah..haa..haa – Jaejoong cười ngô nghê.

_ Trời sắp sáng rồi! - Tôi ngóc đầu nhìn qua người cậu - Cậu uống đến bây giờ ư? Cậu đã ở đâu cho đến bây giờ?

_ Ah..ah..tớ ngủ lại quán bar.

_ Cái gì? - Tôi bật dậy - Kim Jaejoong, cậu có biết ở nhà tớ lo lắng đến mức nào không? Hả? Hả? Hả?

Sau mỗi tiếng “hả”, tôi lại nhéo má cậu ấy một phát. Tên nhóc ngông cuồng này, trừng phạt hắn thế vẫn còn là rất khoan hồng.

_ Aish ~ biết mà biết mà – Jaejoong cười cầu hoà kéo tay tôi nằm xuống - ChunSuMin tính đánh bom di động của tớ kia kìa. Nào là “hyung khùng đang ở đâu?”, nào là “hyung không về Yunho hyung phát điên rồi”, rồi “Yunho hyung sắp giết tụi em rồi”. Cậu thấy không? Cậu bắt nạt tụi nó thê thảm như vậy ~ Chỉ có tên ngốc cậu là không thấy có cái tin nhắn nào thôi!

_ Ah... tớ... - Tôi cứng họng. Quả thật lúc này mới thấy câu các cụ nói xưa nay không có sai “giận quá mất khôn”. Bây giờ thì tôi biết rồi - Tớ... tớ...

_ Được rồi! Tớ mệt quá ~ Trời chưa sáng khi tỉnh dậy tớ đã phải chạy về ngay, chỉ sợ cậu phá sập nhà thì hôm nay chúng ta sẽ được lên báo mà không cần cố gắng. Cho tớ nằm thêm một chút nha.

Nói rồi Jaejoong kéo chăn, đầu dụi dụi vào gối và khép mắt. Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng lục tục chui vô chăn, ôm siết lấy cậu ấy. Mùi tóc Jaejoong xộc vào mũi tôi, nồng nồng mùi ruợu lẫn mùi nước hoa. Tôi mãn nguyện khi có cậu ở bên, toàn vẹn trong vòng tay tôi.

“Ngủ ngon, Joongie ~ ” – Tôi thì thầm và hôn khẽ lên mái tóc cậu ấy.

“Xin lỗi, Ho ah. Tớ yêu cậu!”

Tôi mỉm cười. Lần tìm tay cậu siết chặt, hôn lên tóc Jaejoong một lần nữa “Tớ yêu cậu ~ ”

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 5.

Yêu Jaejoong, không đủ để giúp tôi bình thản trước cảnh tượng này. Sáng sớm, “Ma-chan” của cậu đến gõ cửa nhà DBSK, tìm cậu. Haizz, rõ là tôi lại giận sảng thôi. Cô ấy mang phục trang đến cho chúng tôi.

_ Yunho-san, đây là phục trang biểu diễn cho show sáng ngày hôm nay. Xin lỗi, đáng lẽ tối hôm qua tôi phải mang tới cho mọi người nhưng vướng chút việc riêng nên đành đến làm phiền sớm như thế này.

_ Oh, không sao Fujiwara-chan – Tôi vừa nói vừa đưa tay giả vờ dụi mắt, sau đó đỡ lấy đống quần áo trên tay cô – Cám ơn cô rất nhiều. Vất vả cho cô quá ~

_ À, không. Đó là nhiệm vụ của tôi mà – Ánh mắt Fujiwara đi qua vai tôi hướng vào trong.

_ Còn gì nữa không Fujiwara-chan? – Tôi ngáp nhẹ. Tuỳ cô suy nghĩ là tôi không hiểu hay cố tình không hiểu ý của cô.

_ À... à...thực ra thì...Yunho-san... - Cô ngập ngừng. Cô hôm nay khác với cô hàng ngày. Rụt rè như một cô nàng mới lớn. Bộ trang phục công sở lịch lãm có vẻ như đã được thay bằng bộ đồng phục học sinh mất rồi – Jaejoong-san....

Cô nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Một lần nữa, tuỳ cô suy nghĩ là tôi không hiểu hay cố tình không hiểu:

_ Sao cơ?

_ À không! ~ Không có gì, Yunho-san. Tôi xin phép. Nhớ đánh thức mọi người đúng giờ. Tạm biệt ~

_ Cám ơn cô. Tạm biệt.

Tôi quay vào trong và khẽ mỉm cười. Có lẽ, cô chưa phải là đối thủ của tôi. Nhất là khi ở trong bộ đồng phục học sinh.

Sau này tôi mới biết, mình ngủ quên trong chiến thắng.

*-*-*-*-*

Theo kế hoạch, ngay sau show truyền hình vào buổi sáng hôm đó, DBSK chúng tôi phải bay về Hàn để tham gia một chương trình đặc biệt. Tôi thở phào như trút được một gánh nặng. Hàn Quốc không có Odoshima Fujiwara. Điều đó khiến tôi hứng khởi đến mức, ngồi trên máy bay cứ không ngừng làm phiền Jaejoong. Bình thường Jaejoong rất ít khi ngủ trên máy bay. Cậu ấy nếu không đọc truyện thì cũng sẽ chơi game. Có lần tôi hỏi tại sao, lúc nghe được câu trả lời thì lại ước ao mình chưa bao giờ hỏi, “nếu ngủ nhỡ máy bay rơi thì phản ứng không kịp mất”. Sau đó cậu ấy nheo mắt nhìn tôi cười haha.

_ Đừng ngủ, Jaejoong ~ Tôi mè nheo - Cậu ngủ thế này máy bay rơi thì phản ứng làm sao?

_ Uhm... - Jaejoong vẫn nhắm tịt mắt mà thều thào – Máy bay có rơi thì ngủ hay thức vẫn cứ chết thôi ~

_ Dậy đi, nói chuyện với tớ. Nào, Jaejoong ngoan, Jaejoong yêu quý của tớ! - Tôi không ngừng di di ngón tay lên khoảng giữa mũi cậu ấy.

_ Aigoo! - Jaejoong chun mũi - Làm ơn đi Yunho! Hôm qua tớ được ngủ có tí tẹo mà.

Tôi chợt nhớ ra. Phải rồi! Hôm qua cậu ấy đã rất mệt, ngủ cũng rất ít.

Quay sang nhìn Jaejoong, tôi đưa tay vuốt nhẹ dọc theo chiếc mũi, thì thầm “vậy ngủ đi, yêu cậu. Mà máy bay rơi là mặc kệ đấy!”. Ngay lập tức, cậu ấy ngả đầu vào vai tôi, miệng cũng thì thầm “máy bay rơi nhớ ôm chặt lấy tớ”. Khi đã cố định đầu cậu ấy trên vai mình, tôi khẽ ngả về phía cậu “chắc chắn rồi ~ ”.

 *-*-*-*-*

Chương trình đặc biệt chúng tôi tham gia cũng đã xong xuôi, thành công hết sức tốt đẹp. Đó sẽ là ngày được trở về quê hương mĩ mãn nhất nếu như cô không xuất hiện như thế này, đứng trước cửa căn hộ của chúng tôi.

_ Xin chào, Yunho-san!

Tôi không hiểu. Nhất định không hiểu. Trên đất nước này nhất định không hiểu cái thứ tiếng đó.

_ Ô, Fujiwara-chan. Xin chào! Sao cô lại ở đây vậy? Nhớ tôi quá hay sao? – Là Yoochun. Cậu ta nhìn thấy Fujiwara và lập tức liến thoắng - Bất ngờ, bất ngờ quá! Cô mới đến Hàn lần đầu phải không? Đã thấy có gì vui vẻ chưa? Ủa Yunho-hyung, sao không mời cô ấy vào nhà?

Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra tên bù nhìn là tôi đứng ở đó. Cũng kịp gửi tặng hắn cái trừng mắt truớc khi quay sang Fujiwara:

_ Xin chào, Fujiwara-chan! Đúng là bất ngờ thật! Chà ~ Hàn Quốc nhiều chỗ thú vị lắm. Tôi làm hướng dẫn viên cho cô nhé. Chắc chắn cô sẽ thấy hài lòng mà.

Trước sự nhiệt tình có phần hơi thái quá của tôi, có vẻ như Fujiwara cũng không tiện từ chối. Tôi thoáng thấy cô khẽ mỉm cười khi tôi chạy vội đi lấy áo khoác và... kính râm. Đây là Hàn Quốc, không phải Nhật Bản. Cô nên tâm niệm như vậy đi. Cũng đã đến lúc tôi nên giải quyết dứt điểm vụ này.

Ra khỏi khu chung cư, tôi nói với cô rằng tôi có chuyện muốn nói, vì thế nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh. Cô cười như thể biết trước vậy và nói tuỳ tôi, dẫu sao đây cũng là Hàn Quốc. Có vẻ như cô đã thuộc bài rồi.

Tôi đưa cô đến cái quán nhỏ, nơi tôi và Jaejoong hay đến khi có dịp lẻn ra ngoài. Thực ra tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng tôi cũng không muốn ngày mai báo chí khắp Đại Hàn tung bức ảnh tôi có quan hệ bí mật với một cô gái nào đó. Quán này là nơi tôi duy nhất tôi biết, đủ kín đáo để không là nguyên nhân của đống sự kiện phiền phức trên.

Lịch sự kéo ghế mời cô và hỏi:

_ Cô uống gì Fujiwara-chan?

_ Cho tôi một café đen.

Thoáng nhìn cô rồi quay sang nói với người phục vụ đôi chút, tôi quay lại:

_ Ít người phụ nữ uống café đen. Cô thật đặc biệt!

_ Chưa bao giờ tôi uống café đen cả. Không phải tôi đặc biệt mà hôm nay là ngày đặc biệt thôi – Cô trả lời.

Tôi nheo mắt nhìn cô. Dáng cô ngồi, điềm tĩnh và tự tin, mắt nhìn tôi thẳng thắn, không chút xao động. Cô lại là Odoshima Fujiwara, không còn là cô nàng trong bộ đồng phục học sinh đứng trước cửa căn hộ của tôi hôm nào nữa.

_ Nghe Jaejoong kể cậu ấy vẫn thường gọi cô là Ma-chan? – Tôi đi thẳng vào vấn đề. Cô đủ thông minh để hiểu mục đích của cuộc nói chuyện này – Hình như có mỗi cậu ấy có cái đặc quyền đó nhỉ?

_ À vâng, đúng là tôi có chút thiên vị thật! – Cô lại cười.

_ Cô thấy Jaejoong thế nào? – Không hề có ác ý, tôi hỏi cô rất thật lòng.

_ .... - Cô khẽ đưa tách café lên, nhăn mặt rồi đặt xuống - Đắng quá! Jaejoong-san khiến cho tôi cái cảm giác như tách café đen này này. Ban đầu, vì chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức nên khá là tò mò, cũng có phần ngần ngại nhưng cũng vì một ngày đặc biệt mà lại sống chết thưởng thức nó. Có lẽ Yunho-san không biết, tôi trước từng là nhân viên của một công ty thời trang. Hôm đó, tôi cùng một số người nữa đại diện công ty tới Avex đàm phán về một hợp đồng sắp tới......

 ~  ~ Flashback ~  ~

Hình như hôm đó THSK của Yunho-san lịch trình quay hay thu video chi đó mà có rất nhiều trẻ con. Trước khi tới tôi đã được thông báo trước như vậy. Trên dãy hành lang dẫn từ phòng photo tài liệu tới phòng họp chính, tôi nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc. Tôi tiến lại gần để xem có chuyện gì, tôi thấy một bé gái và Jaejoong-san ở đó.

_ Con gái, có chuyện gì nào? Nói chú nghe ~ Jaejoong-san nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé gái và hỏi.

_ Hức...hức...Tori-kun hư thân... hức... Nó nói con xấu xí... hức...

_ Aigoo ~ Tori-kun đúng là hư thật. Con gái chú thế này mà chê xấu hay sao? Aya-chan xinh lắm lắm nè – Anh ấy vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt trên má cô bé.

_ Trưa nay nó còn lấy mất dorayaki mẹ con làm cho con nữa, huhu... Nó kêu xấu xí không được ăn, hức...

_ Vậy sao? Dorayaki mẹ con làm ngon lắm sao? Hôm nào con cho chú ăn với nha ~  Sau đó chú làm bánh Songpyun cho con ăn. Chú làm là ngon lắm lắm đó ~

_ Bánh Song đó ngon lắm sao chú?

Jaejoong-san cười xoà, xoa đầu cô bé:

_ Tất nhiên rồi! Mà Aya-chan, con thấy chú đẹp trai hay Tori-kun đẹp trai nào?

_ Uhm... - Cô bé xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi khiến tôi mắc cười lắm – Tori-kun...

_ Hả? – Câu trả lời của cô bé lẫn phản ứng không mong đợi của Jaejoong-san khiến tôi bật cười, nhưng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó để không bị hai người phát hiện. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe được thoang thoáng Jaejoong-san nói với cô bé:

_ Haizz, phải đó Aya-chan. Con thấy không? Lời của những tên đẹp mã thường không đáng tin tẹo nào. Cho nên con gái chú không được nghe Tori-kun, nó nói con xấu xí trong khi con cực kì xinh đẹp mà, phải không nào?

Tôi còn nghe tiếng cười vang vọng khắp dãy hành lang.

Từ hôm đó, tôi nghĩ, lấy chồng phải lấy người như anh.

 ~  ~ End flashback ~  ~

_ ...

_ ...Cho nên, Yunho-san, sau đó tôi quyết định nghỉ việc và nộp đơn vào Avex này.

_ Có nghĩa, cô ngay từ đầu đã có ý tiếp cận Jaejoong? – Tôi cau mày, cho dù cực kì hứng thú với câu chuyện về Jaejoong của cô. Tôi ước mình mới là người chứng kiến cái cảnh mắc cười đó.

_ Anh cũng có thể cho là như vậy! – Cô lại cười.

_ Xin lỗi, Fujiwara-chan. Tôi cũng không vòng vo nữa. Tình cảm của cô với Jaejoong, thực ra tôi đã biết, mong cô hãy từ bỏ nó.

_ Vì sao? – Cô vẫn cười.

_ Jaejoong khác với những người bình thường khác. Cậu ấy đang là ngôi sao. Cơ bản chắc cô hiểu, làm ngôi sao cuộc sống riêng tư là rất khó khăn. Tôi nghĩ lúc này cậu ấy không nên có người yêu.

_ Tôi đâu có nói sẽ là bây giờ! – Cô ngả người, vùi mình sâu vào chiếc ghế.

_ Xin lỗi, tôi không hiểu ~ Tôi nhăn mày.

_ Tôi có thể đợi! – Cô nói nhẹ như gió.

Tôi nói không sai tẹo nào. Làm ngôi sao, người của công chúng, cuộc sống riêng tư sao mà khó khăn. Đối mặt với bao phía, mệt mỏi lắm nhưng vẫn cứ cố đứng lên. Nhớ cái đêm nằm chờ Jaejoong, nỗi nhớ nhà dâng lên cùng với nỗi băn khoăn. “Cố gắng đến bây giờ, vì mọi thứ, nhưng có bao giờ là vì Jung Yunho và Kim Jaejoong?”. Hoá ra câu trả lời lại đơn giản nằm ở cái chữ “đợi” kia. Cô gái đó không hề đòi hỏi, ngay lập tức Jaejoong phải ở bên cạnh cô ấy. Cứ thoả thích rong chơi, thoả thích thực hiện ước mơ, sự nghiệp. Cô hoàn toàn bình thản chờ đợi cậu ấy, ngày nào đó sẽ biến thành một người đàn ông bình thường và ở bên cô ấy.

Hoá ra tôi và cậu cũng cùng cố gắng, cứ thoả thích hát, thoả thích nhảy, toả sáng cùng DBSK, cùng bình thản chờ đợi, ngày nào đó chúng tôi trở lại làm những người bình thường và ở bên nhau.

_ Yunho-san! – Có lẽ thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ mà cô khẽ gọi, khiến tôi giật mình.

_ À vâng! – Tôi lập tức tỉnh táo, Jaejoong nhất quyết không thể ở bên cô được – Cô nói đúng, Fujiwara-chan, cô vẫn cứ sẽ đợi, Nhưng xin cô, hãy từ bỏ Jaejoong đi thôi.

_ Anh nói câu đó với tôi với tư cách vị trí nào?

Ánh mắt sáng suốt kia đang nhìn tôi. Tư cách vị trí nào ư?

_ Tất nhiên là... với tư cách của Uknow Yunho, đội trưởng của DBSK. Xin cô hãy từ bỏ Jaejoong.

Cô lại cười, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Khuấy một vòng tách café, cô đứng dậy:

_ Nếu anh cho tôi một câu trả lời khác, thì có lẽ, sau này sẽ khác. Xin lỗi Yunho-san, tôi có việc phải về. Chào! Hẹn gặp lại tại Nhật Bản.

Câu trả lời khác?

Với tư cách của Jung Yunho, người yêu của Kim Jaejoong. Xin cô hãy từ bỏ cậu ấy.

Thì sao? Có lẽ sẽ khác.

===========

* Dorayaki: bánh rán Nhật (bánh của Doremon á)

* Bánh Songpyun: bánh trung thu Hàn Quốc

* Lấy chồng phải lấy người như anh _ mượn "Phải lấy người như anh_Trần Thu Trang"

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 6.

Lúc tôi suy nghĩ xong xuôi thì cũng đã muộn. Vội vã đứng lên thanh toán thì thấy cô đã đi sớm một bước rồi. Odoshima Fujiwara thì vẫn cứ là Odoshima Fujiwara, rất chu toàn.

Nằm co quắp trên sopha đợi tôi hẳn là Kim Jaejoong. Khẽ vén mấy sợi tóc loà xoà rơi trên trán Jaejoong, tôi thầm nhủ “tên ngốc này, sao không vào phòng chứ, nằm thế này mai cảm rồi sao?”. Có lẽ thấy động nên Jaejoong tỉnh giấc.

_ Vào phòng thôi, Jaejoong ~ Tôi cười.

_ Jung Yunho! - Cậu ấy bật dậy – Dám hẹn hò với Ma... Fujiwara-chan hả? Tính vượt mặt tớ sao?

_ Haahaa ~ Tôi vẫn cứ cười - Cậu có thể gọi cô ấy là Ma-chan mà, đó là đặc quyền của cậu. Cứ hưởng thụ đi.

Nói xong, tôi nhổm người trèo lên ghế sopha, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Nắm lấy tay Jaejoong nhét vào túi áo khoác, mãn nguyện:

_ Haizz, ấm áp thật đấy ~

_ Hôm nay hai người nói những chuyện gì? – Jaejoong quay sang hỏi tôi.

_ À thì... chuyện thời tiết ~ cũng rất vui vẻ. Fujiwara nói cũng nhiều, tớ nói cũng không kém. Cậu hứng thú với chuyện của ai hơn nào? – Tôi hấp háy mắt nhìn cậu ấy.

_ Ma-chan nói những gì? Cô ấy nói những gì? – Không rõ tôi hoa mắt hay sao, dáng vẻ của Jaejoong lúc này đây là hào hứng hay lo lắng?

_ Hửm? Hứng thú chuyện của Ma-chan hơn sao? Không thích chuyện của tớ à?

_ À... không... - Jaejoong khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi.

_ Cậu đang lo lắng chuyện gì, Jaejoong? Cậu giấu tớ chuyện gì? – Tôi tiến sát mặt mình lại gần mặt cậu ấy. Khi mũi chạm khẽ vào má cậu ấy, tôi có cảm giác lành lạnh còn cậu ấy thì giật mình.

_ Gì chứ? Aigoo ~ Cậu ấy đưa tay bóp mũi tôi - Chuyện gì? Tớ làm gì có nhiều bí mật đến thế?

_ Rõ ràng cậu đang lo lắng? Nói ngay, nhanh nhanh, không hôm nay cậu sẽ không được yên ổn – Tôi không ngừng lấy ngón tay cù vào lòng bàn tay cậu ấy.

_ Haahaa, nhột quá! – Jaejoong vừa cười vừa cố đẩy tôi ra - Thôi đi ~ nói, tớ nói mà! Hê hê, không được giận nhé.

Gật đầu.

_ Nhớ đấy!

Gật đầu.

_ Tớ lỡ miệng nói vài tật xấu của cậu cho cô ấy! Hê hê, hê hê ~  Cậu ấy nhìn tôi cười khoái chí.

Tên nhóc ngông cuồng này. Tôi làm sao để trói hắn được đây? Chắc chỉ còn cách ngồi chờ hắn tự nguyện giơ tay chịu trói mà thôi.

*-*-*-*-*

Chúng tôi quay trở lại Nhật Bản cũng đã được một tuần. Lúc này thì mùa đông đã thực sự đến. Tuyết khiến cho bất cứ nơi đâu chúng tôi đặt chân đến cũng mang một thứ màu mờ ảo không rõ ràng như thế này. Hàn Quốc không phải là không có mùa tuyết rơi, nhưng mùa đông Nhật Bản lại mang lại cho tôi một cảm giác khác. Có vẻ như lạnh lẽo hơn.

Fujiwara vẫn là một trợ lý xuất sắc, hoàn thành mọi việc cực kì tốt. Mọi việc cứ diễn ra như chưa từng có bất cứ biến cố nào. Có lẽ tôi điên rồi. Bình yên thế này đáng lẽ phải vui chứ, sao cứ mang trong lòng cảm giác... giông tố sắp đến rồi! ~

*-*-*-*-*

“Phù... phù... phù...”

Tôi thổi phù phù vào hai lòng bàn tay. Thời tiết gì thế này. Bật máy sưởi rồi mà sao vẫn cứ cóng. Tôi nhanh chóng làm các công việc của một đội trưởng gương mẫu, đi kiểm tra tất cả các phòng một vòng, kiểm tra khoá, kiểm tra máy sưởi. Tốt rồi ~  Đêm an lành.

Về đến phòng thì Kim Jaejoong đã đắp chăn ngủ kĩ rồi. Tôi nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn. Ấm thật đấy! Jaejoong cũng ấm nữa. Tôi liền vòng tay qua eo cậu ấy, siết nhẹ, bàn tay còn khẽ xoa xoa khoảng da thịt ấm áp trên eo cậu ấy.

_ Này này! Tên kia, nửa đêm rình mò sờ mó gì thế hả?

_ Ủa cậu chưa ngủ sao? – Tôi cười khì khì.

_ Quay qua kia! - Cậu ấy phũ phàng hất tay tôi ra khỏi người, còn vô tình đẩy đẩy lưng tôi về phía bên kia nữa.

“Tớ muốn ôm cậu cơ!” - Cậu ấy khẽ nói, khiến tôi không khỏi bật cười, mãn nguyện mà quay lưng lại cho cậu ấy ôm.

_ Nhớ Hàn Quốc quá, Yunho ah ~

_ Sao tự nhiên lại nhớ? Không phải mới về gần đây sao?

_ Nhớ mà! Lúc nào cũng thấy nhớ hết. Muốn về hẳn, về luôn cơ!

_ Vì sao?

_ Nhật Bản lạnh lẽo quá!

Hoá ra tôi và cậu có cùng chung cảm giác. Tôi đưa tay nắm lấy tay Jaejoong, sao trong chăn ấm mà vẫn lạnh thế này?

_ Đừng bao giờ buông tay tớ nhé, Yunho! - Vẫn thói quen cũ, cậu ấy cọ nhẹ mũi vào lưng tôi.

_ Uhm...

_ Tớ có nói buông thì cũng không được buông nhé!

_ Được rồi mà, ngủ thôi ~

“Ngủ ngon. Tớ yêu cậu.”

*-*-*-*-*

Công việc ở bên Nhật Bản thực sự rất bận rộn. Dù có là ngôi sao sáng chói bên Hàn Quốc thì ở đất nước này, chúng tôi chỉ là những tên lính mới. Ngôn ngữ rắc rối, còn có rất nhiều lễ nghi kì quặc mà chúng tôi buộc phải thích ứng. Ban đầu, ai cũng rất mệt mỏi. Sau dần, khi tiếng Nhật của chúng tôi bắt đầu khá lên thì thời gian dành cho học tiếng Nhật được thay bằng những buổi tối ngồi tán gẫu, xem tivi.

Được ngồi nhìn Junsu và Changmin tranh nhau chiếc máy điện tử, tự hỏi tại sao chúng vẫn còn sức lực để tranh cãi như vậy. Được ngồi ăn bắp rang bơ do chính tay Jaejoong làm cùng với Yoochun, thỉnh thoảng phụ họa cùng tên đó trong trò chọc ghẹo hai tên nhóc kia.

Tuy không to lớn nhưng vô cùng vui vẻ, năm chúng tôi cùng cố gắng như thế, bên nhau.

Hôm nay, Jaejoong đòi ra ngoài.

Hồi ở Hàn, cậu ấy thỉnh thoảng cũng có những lúc hứng bất thình lình như thế, nên không ai thấy lạ. Ra khỏi cửa còn bị ba tên nhóc trêu chọc “hai người vui vẻ nhá, nhớ về đúng giờ, canh chừng paparazzi, không được đi quá giới hạn, mà có đi quá cũng chỉ quá có chừng mực, nhớ mang cái gì về cho tụi em đấy...bla bla bla...”. Tôi đã nói chưa nhỉ, trên thế giới hiện nay chỉ có ba người biết chuyện của chúng tôi. Đó chính là ba người anh em tốt thế này đây.

_ Tuyết rơi rồi này Yunho! - Vừa đặt chân ra khỏi khu chung cư, Jaejoong đã kêu lên – Aigoo, lạnh thật ~

_ Nào! – Tôi nhanh tay nhét tay cậu ấy vào túi áo mình - Ấm chưa? Cậu thích đi đâu?

_ Thèm rượu so-chu ghê cơ! ~

_ Này, nhớ lời Changmin không đấy? Không được đi quá giới hạn! – Tôi giả giọng thằng nhóc khiến Jaejoong bật cười.

_ Haahaa, được rồi mà. Bây giờ cũng chẳng sớm nữa. Tớ muốn lên tháp Tokyo!

_ Tên nhóc cậu cũng có lúc thích lãng mạn sao? – Tôi đưa tay nhéo má Jaejoong – Đi nào!

Nói ra thì ngượng nhưng không thể chối bỏ, bản thân tôi chưa bao giờ lên tháp Tokyo cả. Nói chính xác ra thì THSK đã từng một lần quay ngoại cảnh ở đây, nhưng do tính chất công việc nên cũng chẳng tham quan được gì nhiều. Chỉ nghe đồn, tầng cao nhất của toà tháp là nơi lí tưởng của các đôi tình nhân.

Tên ngốc chứa đầy muối mặn của tôi hôm nay nghĩ cái gì đây?

Tháp Tokyo về đêm sáng rực rỡ. Ở tầng cao nhất, mọi thứ dưới tầm nhìn đều nhỏ bé. Nếu hôm nay trời đầy sao thì tuyệt biết mấy, sao trên trời và sao dưới đất. Tuy nhiên cảnh vật cũng đủ để Jaejoong mải mê ngắm nhìn.

_ Sao nào? Thoả mãn chưa? – Tôi khẽ hỏi.

_ Uhm... Yunho à? Nếu tớ lạc giữa dòng người dưới kia, cậu có tìm ra tớ không? - Jaejoong đưa tay chỉ xuống phía dưới.

_ Sao cơ? – Tôi nhìn cậu ấy – Hôm nay cậu sao vậy Jaejoong?

_ Hôm trước cậu và Ma-chan đã nói những chuyện gì? - Cậu ấy quay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt Jaejoong to và tròn lắm, trước đôi mắt đó tôi cảm giác mình không thể nói dối.

_ Tớ... bảo cô ấy từ bỏ tình cảm dành cho cậu – Tôi đưa tay nắm lấy tay Jaejoong - Cậu giận à?

_ Với tư cách vị trí nào?

Tôi sững người.

Phải rồi, tôi thật ngu ngốc. Không có lí gì không khí lại bình yên như vậy. Không có lí gì ngăn cản Fujiwara nói mọi chuyện với cậu. Không có lí gì ngăn cản cậu biết mọi chuyện. Tôi ngu ngốc. Ngu ngốc khi không là người nói cho cậu biết. Lại một lần nữa, tôi tự mình đẩy cậu ra xa.

_ Đừng hiểu lầm Jaejoong! Tớ không thể nói với tư cách là người yêu cậu được. Cậu hiểu mà, phải không? Tớ không thể nói tớ với cô ấy như thế được ~ Cậu hiểu mà!

Đôi mắt vẫn nhìn tôi, nheo lại và môi khẽ mỉm cười. Nắm lấy tay tôi mà kéo đi “Về thôi nào!”

Cả đoạn đường về chúng tôi không ai nói gì. Cứ nắm tay nhau mà đi như thế. Bất chợt Jaejoong dừng bước. Tôi chưa kịp có bất kì phản ứng nào, đã bị cậu ấy lôi nhanh vào con ngõ nhỏ gần đó. Ngõ tối, chỉ lờ mờ ánh đèn đường, và vắng, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim cậu ấy và cả của tôi, đập thình thịch trong lồng ngực.

“Jaejoong à, cậu....”. Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy hôn tôi rồi. Tay cậu ấy níu mạnh vào tóc tôi, ghì chặt đầu tôi xuống. Bờ môi lành lạnh miết lên môi tôi. Quá bất ngờ, nhưng ngay lập tức, tôi bị cuốn vào vũ điệu cuồng nhiệt đó. Đưa tay vòng ra sau lưng nhấc cậu ấy lên một chút, nhắm mắt, tôi lạc vào thế giới của Jaejoong. Tôi xoay người đẩy Jaejoong vào sát tường, cậu ấy không phản kháng, cứ ôm ghì lấy tôi mà hôn. Khi cảm thấy phổi bỏng rát, tôi khẽ tách hai bờ môi ra để lấy không khí. Jaejoong không bỏ cuộc, lập tức chồm lên hôn vào cằm tôi. Sau đó, cậu ấy đưa tay kéo mạnh đầu tôi xuống, hôn không ngừng lên trán, lên thái dương, lên mắt, lên mũi tôi. Và cuối cùng thì hai bờ môi lại gặp nhau. Tôi siết thật chặt vòng eo cậu ấy. Jaejoong của tôi.

Tôi cứ thể ôm lấy cậu ấy. Cảm giác Jaejoong cũng không ngừng dụi mặt vào vai tôi. Hũ muối kì quặc của tôi. Tôi thì thầm “Muộn rồi, về thôi Jaejoong!” và nắm tay cậu ấy kéo đi.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu mà mình dành cho Jaejoong, cho dù nó có kì quặc, cho dù mọi người nhìn nó như cái gì ghê sợ, thì tôi vẫn yêu cậu. Và chẳng bao giờ tôi nghi ngờ tình yêu cậu dành cho tôi, vẫn mãi như thế cho dù thế nào. Nhưng cái nỗi ám ảnh về một nụ cười lạnh buốt trong giấc mơ, nỗi lo lắng về hũ muối mình không bao giờ hiểu hết, và giờ đây là sự xuất hiện của cô cứ đeo bám tôi. Phải chăng tôi tự dìm mình vào những điều tưởng tượng không có thật? Mơ cũng chỉ là mơ, hũ muối cũng chỉ nằm trong suy nghĩ vơ vẩn, và cô cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác lướt qua tôi và cậu. Chính bản thân tôi tự mình mất cậu.

Đúng, mất Jaejoong.

Trong màu tuyết trắng đẹp đến nao lòng của xứ Phù Tang. Khoảng không màu trắng xen lẫn màn đêm đen mờ kì dị.

“Buông tay tớ ra đi Yunho!” Jaejoong dừng bước và thì thầm.

Tôi quay người lại nhìn cậu ấy.

Sao cơ?

Tớ nói cậu buông tay tớ ra đi thôi.

Tôi tiến sát lại gần Jaejoong. Gần như nắm trọn cả hai bàn tay cậu ấy vào lòng bàn tay mình.

Làm thế nào đây, Kim Jaejoong? Tay cậu lạnh buốt rồi, bảo tớ làm sao buông tay cậu ra được đây?

Xin lỗi, Yunho. Mình chia tay thôi.

Sao cơ?

Cậu không hiểu được tớ.

Vì cô?

Tôi thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp.

Cậu nhìn tôi không nói. Chỉ gật đầu rồi quay bước đi.

Không đúng. Có cái gì đó không đúng. Phải thật bình tĩnh, Jaejoong đang lừa tôi thôi. Lúc nãy... lúc nãy vẫn còn...

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, không đúng. Tôi liền chạy lên chắn trước mặt cậu ấy, hai tay nắm hai bên cánh tay cậu ấy.

Cậu đang lừa tớ thôi đúng không Jaejoong? Haaahaa. Vui lắm, tớ giật mình thật rồi đấy. Haahaa. Cậu thành công rồi. Nào chúng ta về nhà.

Tớ không đùa. Chúng ta hết thật rồi.

Cậu ấy đi vượt qua tôi. Sững người một lúc, tôi quay ngoắt lại, hét lên

Vậy tại sao lại lên tháp Tokyo? Vậy tại sao còn hôn tớ như thế? Tên ngông cuồng kia.

Một bên má tôi lạnh buốt. Tuyết rơi đúng mắt tôi rồi. Tôi cũng quay người, bước đi.

Vậy sao còn bảo tớ không được buông tay? Sao còn nói dù cậu có nói gì tớ cũng không được buông tay?

Nhưng rồi vẫn buông tay.

Trong màu tuyết trắng đẹp đến nao lòng của xứ Phù Tang. Khoảng không màu trắng xen lẫn màn đêm đen mờ kì dị.

Jaejoong buông tay.

Tôi rơi.

Vô định.

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 7.

“Bang!” – Tôi đá cánh cửa một cách không thương tiếc và lao vào phòng. Jaejoong lúc này đang thu dọn quần áo. Tôi giằng lấy tay cậu ấy mà hét lên:

_ Đùa đủ rồi đấy Kim Jaejoong! Tớ sợ đến vỡ tim rồi đấy, thoả mãn rồi thì thôi đi!

_ Tớ không đùa! Tớ còn phải nói bao nhiêu lần nữa! – Jaejoong lặp lại những điều cậu ấy đã nói với tôi – Chúng ta hết rồi!

_ Tớ không chấp nhận! Vì cái quái gì chứ! Không thể có một lí do gì cụ thể hơn sao?

_ Tại sao phải cần chứ? Hết thì là hết thôi...

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi ước mình có thể làm như vậy, hét thật to vào mặt cậu ấy, tên nhóc ngông cuồng, cho dù sau đó có bị hắn cười haha vào mặt. Chứ không phải ngồi đây, ngay trước cửa căn hộ, tự vẽ cho mình bối cảnh vui vẻ đó và chẳng biết phải làm gì.

Máy điện thoại đầy ụ tin nhắn.

“Hyung à! Sao về muộn thế? Mai có show đấy!”

“Jaejoong nói hyung ấy đá hyung rồi? Phải không đó ~ ? Hai hyung bày trò mới đúng không? Làm quái gì có chuyện đó?”

“Này hyung, về coi Jaejoong hyung bày trò, vui lắm nè. Nói đá hyung xong dọn quần áo sang phòng em rồi!”

“Leader shiiii ~ Jae hyung nhảy qua phòng Yoochun là thế nào đó? Hyung ấy mà đòi đá hyung á?”

“...”

“...”

“...”

Lũ em nhiều chuyện của tôi, chắc không moi được gì từ Jaejoong nên quay sang đánh bom điện thoại của tôi đây mà.

Chúng nói không sai. Jaejoong đời nào đá tôi chứ! Nếu không phải là nạn nhân, trực tiếp chịu đựng, thì chắc đánh chết tôi cũng không tin. Vậy là cái gì sai ở đây chứ? Tôi không biết. Tôi không biết. Ngay từ đầu đã chẳng biết gì hết.

Tôi đẩy cửa bước vào. Phòng khách tối om nhưng vẫn có cái đầu gà gật trên ghế. Tôi thở dài, tiến lại gần lay khẽ:

_ Yoochun à! Vào phòng mà ngủ đi thôi!

_ Hyung! - Cậu ấy lập tức mở mắt, nhìn tôi đầy lo lắng – Có chuyện gì vậy?

_ ....

_ Hyung à!

_ Haizz, hyung bị đá rồi!

Tôi không nghĩ mình có thể thản nhiên đến như thế. Thản nhiên trả lời, thản nhiên ngồi xuống ghế, thản nhiên nhìn Yoochun chạy đi rồi quay lại với cốc nước ấm trên tay và thản nhiên làm một hơi hết cạn cốc nước.

_ Hyung chẳng biết gì cả, cho đến khi cậu ấy nói chia tay. Mà lại cảm giác như mình đã biết từ lâu, chỉ chờ nó xảy ra mà thôi.

Chắc cậu ấy không đùa đâu Yoochun nhỉ? Đùa thế này thì dai quá, hyung đã sợ đến vỡ tim đấy. Mà nó là thật thì sao hyung vẫn còn sống thế này? Cứ như dự đoán được trước giông tố nên đã mua sẵn áo mưa rồi đó. Cậu ấy thế nào Yoochun? Có khóc không? Đá hyung đau thế này mà cậu ấy không thèm khóc sao? Tên ngông cuồng đó. Có phải vì hyung nuông chiều hắn quá không Yoochun? Hắn muốn làm gì thì hắn làm mất rồi, tình cảm bao năm chỉ là giẻ rách. Cái gì mà “hết thật rồi” chứ? Bao năm như thế mà gói trong một câu chia tay của hắn sao? Đòi chia tay mà hôn hyung như điên thế để làm gì? Thật không hiểu nổi Jaejoong đâu Yoochun ạ! Đúng là hyung chẳng hiểu gì cậu ấy hết, Jaejoong nói đúng, chẳng hiều gì. Vậy mà vẫn yêu, yêu đến điên lên được. Hyung phải làm thế nào đây Yoochun? Sau này thế nào đây?

Mang nỗi băn khoăn “sau này thế nào” mà bứt rứt đi ngủ. Tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã huyên thuyên đến lúc nào. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Jaejoong đã ngồi trước mặt tôi, như mọi ngày vẫn thế.

Tôi bật dậy, dụi dụi mắt:

_ Jaejoong à!

_ Tỉnh chưa? Có nghe tớ nói rõ không? Có nhìn thấy tớ rõ ràng không?

Cứ tròn mắt ra mà nhìn cậu ấy thôi, ngoài gật gật đầu thì chẳng còn biết làm gì khác.

_ Cậu không nằm mơ đâu. Mọi việc đêm qua là thật đấy!

_ Jaej....

_ Nghe tớ! Bọn mình hết thật rồi. Không còn là người yêu, nhưng vẫn còn là thành viên của DBSK. Tớ không muốn vì chúng ta mà DBSK có chuyện.

_ Vậy cậu muốn cái gì? – Tôi nghe giọng mình cất lên, từ một nời xa xăm nào đó.

_ Tớ muốn chúng ta cứ bình thường. Cậu hãy đối xử với tớ như với Chun, Su, Min và ngược lại, tớ cũng vậy. Nếu chúng ta cư xử xa lạ thì DBSK sẽ không có ngày mai mất. Hoặc nếu cậu thấy không được, thì trước máy quay cứ cố gắng cười với tớ, về nhà không nói chuyện với tớ cũng không sao. Cậu làm được chứ?

_ Cậu là ai? – Tôi nhíu mày, nhìn xa lạ con người trước mặt.

_ Yoongwoong Jaejoong.

_ Sao cậu có thể thản nhiên mà trả lời như vậy chứ?

Cậu ấy nhìn tôi không nói, rồi nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà thở dài:

_ Thế nào, leader-shi? Chuyện này không phải vì tớ, vì DBSK của chúng ta thôi.

_ Được thôi, cho đến khi cậu vẫn còn gọi tớ là leader-shi.

_ Vậy dậy ăn sáng. Sáng nay chúng ta có show.

Nói xong cậu ấy quay lưng đi vào bếp. Chuyện gì thế này, chỉ là qua một đêm thôi mà, tôi phải đối mặt với ai đây?

*-*-*-*-*

Không rõ là tôi đen đủi hay may mắn, nhưng do công việc và trách nhiệm, Jaejoong không thể rời xa tôi mãi mãi trong lúc này. Ngày ngày tôi vẫn gặp cậu, ngồi cạnh cậu trong các show, diễn giả trước bao con mắt.

Như cậu đã nói, trước máy quay, thì tôi cứ cười với cậu, bình thường như chẳng có gì xảy ra. Có thật là chẳng có gì hay không khi mà ánh mắt cô cứ không ngừng xoáy sâu vào tôi như thế? Từ dưới nhìn lên với một ánh mắt kì lạ. Chưa bao giờ tôi biết được, ý nghĩa của ánh mắt cô.

Ngay sau show đó, tôi được biết, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc. Con người ta, khi đã đạt được mục đích rồi, thì không việc gì phải vận công tốn sức nữa. Có lẽ cô lại quay trở lại làm công việc ưa thích của mình, ở một vị trí phù hợp để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Bên cạnh đó, cô đã có Jaejoong ở bên.

Tôi chưa một lần đủ can đảm mở miệng hỏi, liệu hai người đã trở thành một đôi? Tôi lại tự vẽ cho mình cái bối cảnh, hai người đó nắm tay nhau cười mãn nguyện mà trả lời tôi rằng, tất nhiên rồi.

*-*-*-*-*

Khi biết rõ chuyện tôi và Jaejoong chia tay chẳng phải là một trò đùa, lũ em tôi đều có những phản ứng của riêng chúng.

Yoochun bình lặng. Cậu ấy tuy có lẽ không hiểu rõ chuyện cho dù cả đêm hôm đó ngồi nghe tôi huyên thuyên, bởi ngay cả với bản thân tôi mọi chuyện còn mù mờ, nhưng cậu ấy cũng không nói gì, cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra.

Junsu la hét, hỏi cái quái gì đang diễn ra, nếu chuyện này mà xảy ra thì em chẳng còn tin vào bản thân mình nữa. Đến hyung cũng còn chẳng tin nổi bản thân cơ mà, dù sao cũng cám ơn em, dong-seang yêu quý.

Changmin tuyệt nhiên không nói gì. Nó chín chắn và trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều. Có lẽ nó hiểu lúc này, cả tôi và Jaejoong đều cần thời gian, đến một thời điểm thích hợp mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau, vẫn là những người anh em tốt, sống hết mình vì ước mơ, vì DBSK. Tôi hoàn toàn vẫn có thể xả thân vì cậu ấy, nếu có chuyện không may xảy ra. Ngược lại cậu ấy cũng sẵn sàng làm như vậy nếu điều đó xảy ra với tôi, tôi tin chắc là như thế.

Chỉ không còn là người yêu.

Không còn tồn tại mục tiêu riêng của hai đứa nữa.

Cái chữ “đợi” mà tôi mới nghiệm ra hôm nào, hoàn toàn mất hết ý nghĩa của nó.

Chúng tôi chẳng thế cùng nhau bình thản chờ đợi nữa, chờ đợi cái ngày chúng tôi trở lại làm người bình thường và ở bên nhau.

*-*-*-*-*

Tôi không còn mơ thấy giấc mơ Jaejoong buông tay để tôi rơi vô định nữa. Khi đối mặt với hiện thực rồi, thì có khi giấc mơ lại là khoảnh khắc ngọt ngào.

Một giấc mơ khác đang đeo đẳng tôi. Vẫn cái khoảng không màu trắng kì dị đó, bóng Jaejoong nhạt nhoà nơi xa xa. Vẫn là tôi chạy không phương hướng tới bên cậu. Vẫn là cậu giơ bàn tay nhỏ nhắn về phía tôi. Vẫn là tôi cố nắm thật chặt bàn tay đó. Chỉ khác là bàn tay và nụ cười cậu dành cho tôi, ấm áp.

Chúng tôi sẽ lại ở bên nhau, cho dù thế nào.

Đột nhiên tôi nhận ra mình ngu ngốc.

Phải, chúng tôi sẽ lại ở bên nhau. Điều đó sẽ đúng khi mà tôi vẫn còn tin tưởng. Không phải cậu ấy nói tôi đừng buông tay cho dù cậu ấy có bảo làm như vậy hay sao? Nếu Jaejoong nhẫn tâm đến mức bắt một người mà mình không còn yêu nữa phải tin tưởng mà chờ đợi cho đến lúc chết, thì đó không phải là Jaejoong mà tôi yêu bao năm nay nữa. Không phải tôi đã nói với Yoochun, là tôi yêu Jaejoong, yêu đến điên lên được hay sao? Vậy mà chưa gì đã tính bỏ cuộc.

Chữ “đợi” không hẳn đã mất hết ý nghĩa của nó. Khi tôi vẫn còn yêu Jaejoong, thì tôi vẫn còn tin tưởng. Việc tôi có thể làm lúc này, tuy chỉ là đợi, cho đến khi cậu ấy quay về bên tôi, hoặc cho đến khi tôi đủ can đảm kéo cậu ấy về bên mình, nhưng rõ ràng, tôi chưa hề buông tay.

*-*-*-*-*

...

Tôi cũng không còn nhớ bản thân sống trong hy vọng đó bao nhiêu lâu. Chỉ nhớ rõ ràng nhất, cái ngày gặp lại cô, vẫn dáng vẻ đó, đứng trước cửa căn hộ của chúng tôi, mỉm cười:

_ Xin chào, Yunho-san!

Rất quen thuộc. Cô đến để dập tắt hy vọng của tôi?

=== written by LiG a.k.a Jen ===

EXTRA: Odoshima Fujiwara

...

“Tao không chơi với mày, đồ xấu xí ~ ”

“Odoshi, odoshi, odoshi... ối chạy thôi chúng mày, đứa tai họa đến rồi ~ ”

“Ê Fujiwara về kêu cha mẹ cậu đổi tên khai sinh đi nha. Haahaaa ~  ~ ”

Đó chỉ là một trong những câu nói tôi phải nghe suốt từ những năm từ khi biết đến thế giới bên ngoài, khi bắt đầu đi giao tiếp xã hội.

Trẻ con không thích chơi với tôi, bởi cha mẹ chúng nói tôi dễ mang tai họa tới.

Lớn hơn một chút tôi cũng không có bạn, bởi họ cũng sợ tôi sẽ mang sự đe dọa của mình tới cho họ.

Nhưng tôi nhất quyết không nghe lời ai, đi đổi tên họ của mình. Đó là cái tên kết tinh từ tình yêu thương của mẹ dành cho tôi, mong rằng sau này con gái bà, sẽ thật mạnh mẽ và cứng cáp, không ai có thể đe dọa được.

Đúng vậy, tôi tự kỉ bản thân mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ tôi, khi người đàn ông trong gia đình, là chồng bà, là cha tôi, đã bỏ đi không nói một lời. Có lẽ, ông ấy cũng sợ “mối đe doạ” là tôi tồn tại xung quanh ông.

Học hết trung học, tôi thừa điểm để có thể vào khoa thiết kế thời trang của một trường đại học danh tiếng. Tôi không còn là cô bé Ma-chan ngày nào, tự ti về sắc đẹp và cái tên của mình. Tôi học cách làm thân với mọi người, sự chân thành của tôi đã làm mờ đi sự e dè của họ trước cái tên của tôi. Tôi đã cho họ thấy, “sự đe dọa” trong tôi không phải dành cho họ. Những năm đi học đại học là những năm tuyệt vời. Tôi không chỉ học được kiến thức về thời trang, mà tôi còn tự dạy cho mình cách sống, sao cho không còn ai sợ hãi tôi nữa.

Nhưng cha tôi vẫn không về. Tôi luôn mong mỏi, tuy ông đã bỏ mẹ con tôi mà đi như vậy, nhưng chỉ cần ông trở về, lập tức tôi sẽ ôm lấy ông mà tha thứ. Tôi thèm những bữa ăn đông đủ gia đình. Tôi thèm cái ôm từ người cha. Tôi thèm được ông âu yếm xoa đầu. Nhưng ông vẫn không về.

Không sao, tôi sống trong tình yêu của mẹ là đủ.

...

Cho đến khi tôi nhìn thấy anh. Thứ ánh sáng bao quanh anh thật kì diệu. Anh là ca sĩ, đương nhiên vầng hào quang là lấp lánh, nhưng tôi không để ý điều đó. Từ anh phát ra thứ ánh sáng ấm áp của một người đàn ông trong gia đình. Cách anh dỗ dành cô bé, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng xoa đầu và lau nước mắt cho cô bé, thật khiến tôi muốn khóc. Tôi đã từng, rất nhiều, rất nhiều lần trong cuộc đời, mong ước được như vậy. Được dỗ dành, được xoa đầu, được lau nước mắt từ bàn tay của người cha, nhưng tôi luôn luôn phải tự đứng lên. Tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn được ánh sáng kia bao bọc.

_ Aya-chan! Con thấy chú đẹp trai hay Tori-kun đẹp trai nào?

Anh ấy hỏi cô bé. Tôi thật muốn cười mà không cười nổi. Lần đầu tiên có người vừa khiến tôi muốn khóc, vừa khiến tôi muốn cười như vậy.

_ Uhm...Tori-kun!

_ Hả?

Đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa. Câu trả lời của cô bé, và nhất là phản ứng của anh khiến tôi bật cười. Chắc chắn anh ấy mong có một câu trả lời khác. Có vẻ như cô bé đã hơi phạm vào danh dự nghệ sĩ của anh, không đẹp trai bằng một tên nhóc con. Nhưng bằng tấm lòng ấm áp của người cha, anh ấy vẫn có thể xoay chuyển tình hình “Phải đó Aya-chan. Con thấy không? Lời của những tên đẹp mã thường không đáng tin tẹo nào. Cho nên con gái chú không được nghe Tori-kun, nó nói con xấu xí trong khi con cực kì xinh đẹp mà, phải không nào?”

Tôi bước nhanh, cười rất thoải mái. Nếu như Aya-chan nói anh đẹp trai hơn Tori-kun của nó, có lẽ anh sẽ cho cô bé một lời khuyên khác. Ví dụ như “con thấy không Aya-chan, lời của những tên xấu trai thường không đáng tin tẹo nào”. Thật là một người thú vị.

Sống bằng tình yêu của mẹ là chưa đủ. Tôi cần ánh sáng của anh ấy. Tôi cần tình yêu của anh. Lấy chồng phải lấy người như anh. Tôi tin vậy.

*-*-*-*-*

Không khí làm việc xung quanh THSK rất khẩn trương. Từng người có một nhiệm vụ cụ thể và chính xác. Ngày đầu tiên đi làm ở đây, đó là điều tôi cảm nhận được.

Sau ngày hôm đó, tôi mới biết, người con trai đó là Kim Jaejoong, thành viên của THSK, một ban nhạc đến từ Hàn Quốc. Không sao, chỉ cần là người đó, quốc tịch ra sao tôi không quan tâm. Lập tức tôi xin nghỉ việc, và nộp đơn vào Avex này. Với mối quan hệ trước đó với công ty, tôi đã có thể có được một vị trí bên cạnh anh.

Ồ, đó là Jung Yunho, đội trưởng của THSK. Có lẽ tôi nên đi làm quen với anh ấy đầu tiên. Uhm, một người rất có khí khái. Khuôn mặt đẹp, thân hình cân đối, giọng nói vừa có uy lại vừa thu hút, lễ phép với mọi người xung quanh. Quả thật là một người đội trưởng tốt. Xem nào, có lẽ nên bắt đầu từ chiếc khuyên tai.

Tim tôi đã đập đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực khi Jaejoong tiến đến. Nhưng chưa kịp chào hỏi hết câu, thì Jaejoong đã kéo Yunho-san đi mất rồi. Vào toilet ư? Tại sao? Chẳng lẽ Jaejoong lại có cái sở thích đi “nhà nhỏ” cũng cần có bạn đi cùng hay sao? Haahaa, quả thật là một người thú vị mà. Tôi đã không thể ngăn nổi mình dán mắt về phía cánh cửa đó. Khi nó được mở ra, một thứ tạp âm ầm ĩ cũng ào ra theo. Jaejoong và Changmin, hai người đó quả thật là rất náo nhiệt. Tuy nhiên, tôi bị ánh mắt của Yunho-san níu lại, cái nhìn đầy nghi hoặc. Nhìn tôi sao?

Những ngày sau đó, tôi cũng bị lối làm việc khẩn trương của THSK cuốn đi, nhưng cũng đủ để tôi phát hiện ra một điểm yếu của Jaejoong. Anh ấy cực kì bướng bỉnh trong khâu thời trang. Haha, thật là dễ thương quá đi mất thôi. Nhìn đôi lông mày nhăn tít khi tôi phê bình cái này cái kia trên bộ trang phục của anh ấy mà cảm thấy hết sức dễ thương. Hay lúc gãi đầu gãi tai khi nhận ra những điều tôi nói là đúng thì không thể cầm lòng nổi. Hoặc kể cả lúc tôi thua anh, nhìn vẻ mặt đắc thắng đó cũng rất dễ thương. Thật chỉ muốn chiếm riêng anh ấy cho bản thân mình. Nhưng cũng có điều khiến tôi không thoải mái khi làm việc ở đây. Đó là Yunho-san. Tôi cũng chẳng hiểu vì lí do gì, mà anh ấy có vẻ như không hề muốn thân thiện với tôi. Tôi cũng ngờ rằng, có lẽ ngay lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã gây ấn tượng xấu với anh. Do vậy, nên tôi cũng cố gắng tránh tiếp xúc với anh nhiều nhất có thể. Tôi không muốn người không ưa mình ghét mình thêm. Tuy nhiên, ánh mắt Yunho-san theo dõi tôi thì quả thật là rất khó chịu.

Mãi sau thì tôi cũng hiểu ra vì sao mình phải chịu ánh mắt khó chịu từ Yunho-san.

Đó là buổi tối trước ngày THSK có buổi biểu diễn sớm. Nhiệm vụ của trợ lí như tôi là mang phục trang tới cho bọn họ. Không thể tả nổi là tôi đã háo hức như thế nào khi lần đầu tiên có thể bước chân tới nơi Jaejoong ngày ngày sinh sống. Nhưng khi vừa định ngoặt xe vào khu chung cư, tôi thấy Jaejoong chạy ra khỏi đó. Vội vàng ra khỏi xe và nhanh chóng bước theo anh ấy.

Tôi định vượt lên bắt chuyện với anh, nhưng ngay lập tức dừng lại. Có vẻ như Jaejong đang giận dữ một điều gì đó. Tay chân anh khua khoắng loạn xạ, thỉnh thoảng còn đưa tay vò mái tóc một cách không thương tiếc. Sau đó một lúc thì anh ấy bình tĩnh lại, tay chân không còn khua khoắng nữa mà đút hai tay vào túi quần, cúi đầu lặng lẽ bước đi. Tôi không thể không có cảm giác, hình như anh ấy rất buồn.

Jaejoong bước vào quán bar. Tôi ngồi phía xa nhìn anh uống rượu. Đến khi anh ấy gọi tới chai thứ hai thì tôi không chịu được nữa mà bước tới gần.

_ Jaejoong-kun!

_ Ồ - Anh ấy ngước lên nhìn tôi – Ma-chan, là cô đó sao? Hức... ngọn nguồn của sự rắc rối ~ !

Tôi sững sờ. Sao cơ? Anh ấy đang nói tôi sao? Tôi... tôi...

_ Nào ngồi xuống đây...hức...uống rượu...hức...với tôi ~  Anh đưa tay kéo tôi ngồi xuống.

Jaejoong ngưng uống rượu, chống cằm nhìn tôi.

_ Ma-chan! Cô thích tôi đúng không?

Thịch! Tôi thấy tim mình đập đánh uỳnh một cái. Không phải chứ? Anh ấy muốn tôi vỡ tim hai lần trong thời gian chưa đầy một phút hay sao?

_ Tôi...

_ Chỉ vì thế mà tên ngốc đó giận điên lên! – Jaejoong làm một hơi hết cạn ly rượu.

Cả buổi tối hôm đó, tôi chỉ ngồi nghe Jaejoong nói và nhìn anh ấy uống rượu. Có lẽ Jaejoong đã say thật rồi. Nếu không, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này với bất kì ai, bí mật của anh ấy, tình yêu của anh ấy. Một lần nữa tôi lại sững sờ.

Jaejoong cứ luôn miệng nói xin lỗi, tiếng Nhật tiếng Hàn cứ lẫn lộn vào nhau. Anh ấy nói xin lỗi Yunho-san vì đã giận vô cớ. Rồi lại quay ngoắt sang mắng Yunho-san ngốc nghếch. Sao biết tôi thích anh ấy mà không thèm cản trở, chỉ biết giương mắt ngồi nhìn. Cho đến lúc, Jaejoong gần như ngủ gục, tôi vẫn nghe rõ anh ấy thì thầm “yêu mà Yunho, tớ yêu cậu mà” bằng tiếng Hàn.

Thật quá bất ngờ. Tôi phải đối mặt với chuyện này ra sao đây?

Đêm đó tôi ngồi bên cạnh, nhìn Jaejoong chìm trong giấc ngủ. Quả thật là rất đẹp trai. Đến giờ tôi đã hiểu vì sao Yunho-san luôn nhìn tôi với ánh mắt đó rồi. Cũng chỉ vì con người này thôi.

“Jaejoong-kun, anh quả thật là thu hút mà. Em lại là người đến sau mất rồi, lại còn đến sau một người đàn ông nữa chứ. Anh nói em phải làm sao đây? Tranh giành anh với Yunho-san ư? Em không đủ sức đâu, bởi anh yêu anh ấy đến mức này cơ mà. Vậy là em không có được anh sao? Em phải bỏ cuộc ngay tại đây sao? Thua một người đàn ông trong cuộc tranh giành một người đàn ông khác sao? Thật là không cam tâm mà. Em không cam tâm đâu, Jaejoong-kun!”

Tôi giật mình thức giấc vì tiếng động. Là Jaejoong, anh ấy đã tỉnh rồi.

_ Ma-chan! Tôi đang ở đâu đây?

_ Phòng nghỉ của quán bar, Jaejoong-kun!

_ Sao...sao...lại...

_ Không có gì đâu! Anh say quá nên em đưa anh vào đây, không yên tâm để anh lại một mình nên mới ở đây thôi!

_ Thật cám ơn cô quá, Ma-chan ~ Có lẽ tôi phải về thôi, chắc mọi người ở nhà lo lắng lắm!

_ Trời còn chưa sáng mà Jaejoong-kun! Anh cũng chưa hẳn đã tỉnh táo nữa ~

_ Uhm, không sao! Tôi phải về thôi!

Jaejoong bước nhanh ra phía cửa. Quay lại nhìn tôi mỉm cười:

_ Tạm biệt, Ma-chan! Hôm qua rất cám ơn cô!

_ Không có gì, Jaejoong-kun! Anh đi cẩn thận, về nhanh không người yêu anh, Yunho-san lo lắng ~ !

Tôi biết, mình ác độc mất rồi. Nhìn đôi mắt đó sững sờ mà chỉ muốn bật khóc.

*-*-*-*-*

Sáng sớm hôm sau tôi đến căn hộ của THSK. Nhiệm vụ giao đồ cho bọn họ tôi chưa hoàn thành, và tôi cũng muốn gặp Jaejoong một chút, để nói lời xin lỗi anh ấy.

Tôi gặp Yunho-san. Vẫn dáng vẻ dè chừng tôi như thế, nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác anh ấy ở một vị thế khác. Tình địch chăng? Tôi nghĩ quẩn mất rồi. Cơ bản tôi chẳng thế có được cái danh xưng đó. Rõ ràng Yunho-san không muốn cho tôi vào nhà, anh ấy sợ hãi điều gì chứ? Sợ tôi vào và cướp mất Jaejoong của anh ấy hay sao?

Sau hôm đó THSK bay về Hàn, tôi cũng chưa kịp nói lời xin lỗi với Jaejoong. Có lẽ tôi nên dừng bước, khi tình cảm vẫn còn chưa sâu sắc. Ánh sáng quanh Jaejoong ấm áp, đến mức đã có lúc tôi muốn ôm thật chặt vào lòng, giữ anh ấy chỉ cho riêng mình. Nhưng tôi mù quáng hay không mà không biết được, anh ấy đã thuộc về một người khác. Jaejoong còn yêu người đó đến mức như vậy. Tôi nên dừng bước thôi, khi vẫn chưa bị thứ ánh sáng đó làm cho mê mẩn hoàn toàn.

Ngay lập tức tôi bay sang Hàn Quốc, mong muốn được gặp Jaejoong lần cuối, trước khi tôi xin nghỉ việc tại Avex.

Người ra mở cửa cho tôi lại là Yunho-san. Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi tôi có duyên với Yunho-san còn hơn cả Jaejoong nữa. Có vẻ như sự có mặt của tôi tại đất nước này đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh ấy đối với tôi. Lập tức có thái độ phản ứng và tôi thản nhiên chấp nhận. Tôi hiểu, anh ấy hoàn toàn có quyền có phản ứng như vậy.

Khi tôi hỏi Yunho-san “anh nói câu đó với tôi với tư cách vị trí nào?”, tôi đã rất hi vọng anh ấy vì tình yêu với Jaejoong mà thật lòng nói cho tôi. Nhưng là một câu trả lời hoàn toàn khác. Không được, người đàn ông này không đủ tư cách ở bên cạnh Jaejoong. Không dám đứng ở vị trí của người yêu để bảo vệ người yêu mình thì không thể mang đến hạnh phúc cho Jaejoong được. Vậy thì tôi, Odoshima Fujiwara, chính thức tuyên chiến với anh, Jung Yunho. Tôi sẽ là người cuối cùng mang hạnh phúc đến cho Jaejoong, con người mà cả hai chúng ta đều yêu.

*-*-*-*-*

...

Sau một thời gian suy nghĩ thông suốt, tôi gặp Jaejoong để nói chuyện. Từ cái hôm anh ấy say, Jaejoong đối xử với tôi không còn được tự nhiên như trước nữa, nhưng vẫn bình thản đến gặp tôi.

_ Jaejoong-kun!

_ Ma-chan, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

_ Em không phải là người thích vòng vèo nên em muốn nói chuyện thắng thắn với anh một lần.

_ Uhm... - Jaejoong nhìn tôi chờ đợi.

_ Anh và Yunho-san yêu nhau, đúng không?

_ Cô biết mà.

_ Bỏ đi được không?

_ Cái gì? Cô...

_ Yunho-san không đủ tư cách ở bên anh, Jaejoong-kun!

_ Vì sao? Cô dựa vào đâu mà nói như vậy chứ? Yunho...

_ Anh ấy yêu anh không đủ, không đủ để vượt qua định kiến. Anh ấy gặp em để thuyết phục em từ bỏ tình yêu đối với anh, nhưng lại không dám đứng trên tư cách là người yêu của anh để mà thuyết phục. Người đó không đủ tư cách ở bên anh, Jaejoong-kun!

_ Yunho đã trả lời cô thế nào?

_ Tư cách của Uknow Yunho, đội trưởng THSK.

_ Haahaaa! – Jaejoong cười lớn và ngả người dựa lưng vào ghế một cách thoải mái – Đó mới thực sự là người mà tôi yêu đấy, Ma-chan yêu quý!

_ Nhưng...

_ Cô biết không, Ma-chan? Trên thế giới này tính thêm cô chỉ có bốn người biết được chuyện của chúng tôi. Lúc đó, cô nghĩ vì lí do gì mà Yunho sẽ đàng hoàng nói cho cô biết cậu ấy là người yêu của tôi? Đó mới chính là người mà tôi yêu đấy, Ma-chan. Nếu cậu ấy vì tình yêu của chúng tôi mà nói cho cô biết thì tôi sẽ khinh bỉ cậu ấy suốt đời. Còn nếu chỉ vì cậu ấy không nói ra mà tôi bỏ cậu ấy thì tôi sẽ tự khinh bỉ bản thân suốt đời. Tôi thậm chí không xứng đáng là người yêu cậu ấy nếu làm như thế...

Tôi thua. Thua hoàn toàn. Thua Kim Jaejoong. Thua Jung Yunho. Thua tình yêu của họ. Kẻ tung người hứng dìm tôi xuống. Hay bản thân tôi tự mình dấn sâu vào chuyện này? Chẳng phải ngay từ lần trước tôi đã muốn dừng bước rồi hay sao? Vì ý nghĩ Jung Yunho không xứng đáng, vì mong muốn mình sẽ là người mang hạnh phúc đến cho người con trai trước mặt này mà vẫn tiếp tục?

Tôi thực sự là “odoshi”?

_ Jaejoong-kun! Anh nói em là người thứ tư biết chuyện của hai người, đúng không? Vậy anh nghĩ sao nếu em cho cả thế giới biết chuyện này?

_ Cô...

_ Đó là điều anh lo sợ nhất đúng không?

_ ....

_ Em luôn có suy nghĩ, Jung Yunho không hề xứng đáng với anh. Dù có viện cớ lí do nào đi chăng nữa, thì không dũng cảm thừa nhận tình yêu là không đủ tư cách. Anh yêu anh ấy bao nhiêu, anh ấy yêu anh nhiều thế nào, em không quan tâm. Em cũng có thể yêu anh nhiều như thế, chỉ cần thời gian...

_ Cô nghĩ cô đủ tư cách sao? Yêu tôi ư? Có quá vội vàng không?

_ Không, không hề ~ Đừng khiến em phải độc ác. Ngay bây giờ, em chưa cần anh ở bên cạnh em, em có thể đợi, nhưng xin anh, hãy chia tay người đó ~

_ Nếu không thì sao?

_ Đừng khiến em trở thành người độc ác mà, Jaejoong-kun!

_ Bản thân cô đã tự làm mình như thế rồi, Ma-chan! Cô ngay từ đầu đã không có quyền can dự vào chuyện của chúng tôi. Cô đề cao mình quá đó! Tôi mới là người quyết định ai xứng đáng với cuộc đời tôi ~

_ Nếu anh không chia tay Yunho-san, em sẽ cho cả thế giới biết mọi chuyện!

_ Cô...cô không có chứng cứ ~

_ Có đấy, Jaejoong-kun! Những điều anh nói lúc say, lúc ngủ mơ, ngày nào em cũng lôi ra nghe. Giọng nói của anh lúc đó hết sức dễ thương ~

_ Thôi đi!

_ Em xin lỗi, Jaejoong-kun! Nhưng...

_ Không phải giải thích! Đừng để Yunho biết bất cứ thứ gì về chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ tự mình giải quyết. Chia tay à? Được, sẽ theo như ý cô, nhưng cô đừng nghĩ làm như vậy sẽ có được tôi. Ngay từ đầu trái tim tôi đã quyết định người mang hạnh phúc đến cho tôi là ai rồi! Tạm biệt!

Vậy sao? Vậy thì em còn cố gắng đến bây giờ, dấn quá sâu như thế này để làm gì? Gây đau khổ cho cả hai người và cho chính bản thân em? Có vẻ như đến lúc này, em đã thực sự trở thành “sự đe dọa” của hai người rồi.

Những ngày sau đó thật ảm đạm. Tôi biết, Jaejoong đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Chia tay Yunho-san. Nhìn Yunho-san phờ phạc trên sân khấu là tôi đủ biết. Chắc trên đời chỉ có một người đủ sức đánh gục anh ấy như thế. Ánh mắt chúng tôi lại giao nhau, “xin lỗi, Yunho-san.”

Đi lướt qua tôi, Jaejoong khẽ nói “cô vừa lòng rồi chứ?”. Quay lại nhìn anh ấy, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét nhìn tôi. Không, tôi không chịu đựng được. Người mang ánh sáng ấm áp của người cha ghét tôi, rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi đã gây ra thứ tội lỗi gì thế này!?

Bỏ trốn. Trước khi người ta bỏ rơi tôi, tôi phải bỏ trốn, để không phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi.

Tôi đã vô trách nhiệm với việc mình làm mà bỏ đi như thế.

*-*-*-*-*

...

Suốt thời gian sau tôi không dám xem tivi. Tôi sợ. Tôi sợ phải chứng kiến tội ác của mình. Tôi sợ nhìn thấy cảnh hai người đó giả vờ cười đùa mà thực ra là hờ hững bên nhau. Chắc chắn cả hai người sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng tới THSK.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải làm gì đó. Jaejoong nói đúng, tôi cơ bản không có quyền can dự vào chuyện của họ. Nhưng tôi là người buộc cái nút thắt của mớ rắc rối này, tôi phải là người gỡ nó ra.

Nhấc máy và ấn số “Jaejoong-kun! Em muốn nói chuyện với anh!”

Jaejoong bình thản ngồi đối diện nhìn tôi. Không còn với ánh mắt căm ghét như lúc trước nữa, cũng không thể là ánh mắt ấm áp như hồi lâu, chỉ là ánh mắt bình thản, chờ mọi chuyện tiếp tục diễn ra.

_ Anh dạo này thế nào, Jaejoong-kun? – Tôi mở lời.

_ Tôi ổn. Cô không xem tivi sao? THSK bây giờ cũng có chỗ đứng rồi. May nhờ có cô!

_ Đừng nói với em như thế, Jaejoong-kun!

_ Vậy cô nói xem, tôi nên nói chuyện với cô thế nào đây? Chào mừng cô trở lại, sau khi đem lại cho chúng tôi một cuộc sống khó khăn và đau đớn hay sao?

Đôi lông mày của anh ấy lại nhăn tít. Cho đến tận bây giờ, sao tôi vẫn cảm thấy nó thật dễ thương. Nhưng tôi thông suốt rồi, dù có yêu anh thế nào, anh cũng không dành cho tôi.

_ Em quay về để xin lỗi anh. Em đã hiểu rằng, dù em có yêu anh đến bao nhiêu, thì anh cũng không thể là người bao bọc em được.

_ Cô yêu tôi vì điều gì cơ chứ? Tôi nhớ hồi đó chúng ta cũng mới chỉ quen biết thôi mà!

_ Đó là vì anh không biết thôi. Em yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên, thậm chí em đã quyết định, anh phải là chồng của em. Em yêu thứ cảm giác ấm áp khi được ở bên cạnh anh. Đó là điều em cảm nhận được khi nhìn anh dỗ dành cô bé Aya-chan ngày nào, cảm giác ấm áp của một người cha!

_ Ma-chan! Hoá ra là như thế. Tôi nói vậy nè Ma-chan. Cô không hề yêu tôi.

_ Em...em yêu...

_ Không đâu Ma-chan! Đừng nhầm lẫn! Cô chỉ yêu thứ không khí bao quanh tôi, cái cảm giác của người cha đó. Nếu là thứ cô thiếu thốn thì cô lập tức muốn có nó ngay. Nên cô đã nhầm lẫn nó là tình yêu dành cho tôi. Hoặc cô chỉ cần tôi, như một người cha cho các con cô sau này.

_ Em..

_ Yunho và tôi chẳng phải dễ dàng gì mà nhận ra tình yêu của nhau. Bao nhiêu năm chỉ là giẻ rách! Cậu ấy nói tôi coi bao năm của hai bọn tôi chỉ là giẻ rách! Bao năm đấy cô biết không? Tình yêu của bọn tôi, phải mất bao nhiêu năm mới được nhận ra, làm sao tôi có thể coi nó là giẻ rách được. Tôi yêu cậu ấy vì cậu ấy đơn thuần là chính cậu ấy, chứ không yêu thứ cảm giác mà cậu ấy mang lại cho tôi lúc này, không yêu bất cứ thứ gì cậu ấy mang lại cho tôi sau này. Tôi biết, cậu ấy cũng yêu tôi với một tình yêu như vậy. Vì cô, mà chúng tôi không còn biết làm gì khác ngoài “chờ đợi”. Tôi cũng chẳng dám hỏi cậu ấy còn có thể đợi đến bao giờ? Ma-chan, tôi sợ vô cùng cái cảm giác mất cậu ấy. Chỉ sợ cậu ấy chờ không nổi mà chính thức buông tay tôi ra. Đến lúc đó.....

Jaejoong bỏ lửng câu nói. Có lẽ đó là điều là chưa bao giờ anh ấy dám nghĩ tới. Tình yêu là như thế sao? Giữa hai người con trai mà lại có được thứ tình yêu sâu sắc như vậy hay sao? Trong khi đó, tôi lại là người nhẫn tâm chia đứt thứ tình yêu đẹp đẽ đó. Người không thuộc về tôi, tôi trả lại cho người.

Jaejoong nói không sai. Có lẽ đúng là tôi không yêu anh ấy. Có lẽ đúng là tôi chỉ cần anh ấy, như một thứ gì ấm áp cho tâm hồn cô quạnh của mình, cần anh như cần một người cha cho những đứa con của tôi. Cõ lẽ, người tôi yêu với một tình yêu sâu sắc vẫn còn đang ở đâu đó trên cõi đời này.

Nhưng trước khi tìm ra người đó, tôi phải đi tìm Yunho-san một chuyến đã.

Câu xin lỗi dù thế nào cũng là không đủ, nhưng xin anh, từ nay hãy yêu thương Jaejoong-san hơn nữa, Yunho-san.

=== written by LiG a.k.a Jen ===

CHAPTER 8.

Tôi đờ cả người.

Tôi vẫn cứ ngồi như vậy từ lúc cô chào tạm biệt cho đến bây giờ. Sắp xếp lại nào, từng việc một, lượng thông tin nhiều và khó tin, nên bộ não cần có thời gian để dung nạp. Aishi ~ Tên ngốc đó!

_ Yunho-san, anh nghĩ sao nếu chúng tôi có con?

Ít ra cô cũng đã mở đầu bằng câu hỏi đó. Tâm trạng tôi lúc đó chắc hẳn là không ổn tẹo nào, lờ đờ từ lúc bước chân ra khỏi cửa đi theo cô. Thậm chí còn rất tự nhiên mà tiếp nhận và suy nghĩ.

Uhm, có con là tốt, trẻ con thiệt là rất dễ thương mà, quả thật là đại hỉ. Đứa trẻ này hẳn phải hạnh phúc lắm. Mẹ nó là cô cơ mà, chắc sẽ xinh đẹp và tài giỏi lắm đây. Cha nó cũng tốt... nữa...

Lúc đó tôi nghĩ, nếu Jaejoong có con, tôi có thể làm cha đỡ đầu cho nó được hay không? Nhận thức được thì tôi đã thấy mình buột miệng hỏi cô câu đó rồi.

_ Liệu tôi có thể làm cha đỡ đầu cho nó được không?

Cô nhìn tôi.

Tôi cá lúc đó khuôn mặt tôi trông khó coi lắm. Tôi thấy cô vội vàng lục tìm cái gì đó trong túi. Ảnh chụp siêu âm của đứa nhỏ chăng? Tôi cũng rất tò mò đấy. Cô đưa cái thứ màu trắng đó lại gần tôi, nhẹ nhàng thấm đi thứ đang vương trên má tôi.

Rất thơm. Ra là khăn tay của cô.

Rất đau. Ra là tôi đang khóc.

Cứ sững người như thế mà rơi nước mắt, chẳng phải là rất xấu hổ sao? Nhưng không thể nào mà kìm được. Loáng thoáng nghe tiếng cô xin lỗi. Có gì phải xin lỗi chứ, Fujiwara-chan. Tôi đang vui mừng thôi. Jaejoong sắp có con, bảo sao tôi không khóc vì vui mừng cho được. Cậu ấy quả thật sắp trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới rồi.

_ Yunho-san! Đừng nói như vậy! Đừng làm cho bản thân mình đau đớn thêm nữa!

Tôi thấy cô khẽ cúi đầu thì thầm “cho tôi xin lỗi, vì tất cả”.

Mọi chuyện cứ dần mở ra theo lời cô nói. Tôi cứ im lặng ngồi nghe, cảm giác rất kì lạ. Có ai đã từng ngâm mình trong nước kiểu như tôi đã từng chưa nhỉ? Mức nước rất cao, ngập tới tận cổ, chỉ có khuôn mặt để ngoi lên trên. Cứ phẳng lặng mà ngâm mình như thế. Miêu tả bằng một từ “nghẹt thở nửa vời” có lẽ là dễ hiểu. Rất khó chịu nhưng không cách nào thoát ra. Thỉnh thoảng nước lay động, cọ nhẹ vào dây thanh quản nơi cổ, lúc đó có thể coi là “ngẹt thở bảy phần” rồi. Lúc này cảm giác của tôi chính xác là “ngẹt thở bảy phần” như vậy đấy. Cứ nhói từng cơn trong tim nhưng chưa hoàn toàn là chìm hẳn.

Thế nên bây giờ tôi vẫn cứ lâng lâng như thế. Ngồi bó gối ở cái vỉa hè này chắc cũng hơn một tiếng rồi. Đầu cứ văng vẳng những lời cô nói, lẫn lộn đâu đó câu chia tay của Jaejoong. Trước khi rời đi cô còn nói, những đứa con sau này của tôi, chắc phải nhờ Yunho-san và Jaejoong-san làm cha đỡ đầu rồi.

Được mà, từ trước tới nay tôi vẫn mong mình có thể có rất nhiều những đứa con, nhưng vì người tôi yêu nhất cho đến bây giờ lại là cậu, nên ước mơ nho nhỏ đó có lẽ để đến kiếp sau, nếu thực sự đến lúc đó tôi không gặp cậu. Nếu kiếp sau người tôi yêu vẫn là cậu, thì cứ để ước mơ nho nhỏ đó đến kiếp sau, kiếp sau nữa đi, tôi cũng không than phiền gì đâu. Tôi thấy bản thân mình cười một cách ngô nghê.

Tuy biết là không đủ tư cách, nhưng Yunho-san, xin anh hãy yêu thương Jaejoong-san nhiều hơn nữa.

Tút... tút... tút...

_ Jaejoong à... Đừng ngắt máy ~

_ Uhm... cũng không có gì! Chỉ muốn gọi thế thôi ~ Ấy, đừng ngắt mà!

_ Uhm, tớ đang ở ngoài đường, lạnh lắm ~ !

_ Chuẩn bị về rồi đây! Ở nhà đúng không?

_ Ở nguyên đấy nhé, nhớ đấy, ở nguyên đó ~

_ Ai ui ~ Aishi ~ À, không, không có gì ~

_ Jaejoong à? Cậu yêu tớ đúng không?

Crụp.

Haahaa, tớ yêu cậu.

*-*-*-*-*

“Rầm!” – Tôi mạnh tay đẩy cánh cửa.

_ Hyung à! Nhẹ nhàng thôi! Làm gì mà ầm ĩ vậy chứ? – Changmin nhăn nhó.

_ Kim Jaejoong đâu? – Có vẻ như âm vực hơi giận dữ rồi.

_ Hyung... hyung à... - Changmin thay đổi sắc mặt khi nghe giọng tôi.

_ Hyung hỏi là Kim Jaejoong đâu?

_ Có chuyện gì vậy hyung!? Bình tĩnh, có gì từ từ...

_ Ở trong kia đúng không? – Tôi hùng hổ bước. Nắm chốt cửa phòng trong tay, quay lại dằn mặt ba đứa em – Không đứa nào được can thiệp!

Jaejoong đang ngồi trên giường đọc tạp chí, thấy tôi bước vào liền nheo mắt nhìn.

_ Có khoa trương quá không leader-shi?

Bắt đầu thế nào bây giờ? Lao tới tát cho cậu ấy một phát rồi không tiếc lời mà chửi mắng cậu ấy? Hay không ngần ngại mà ôm hôn cậu ấy cho thoả lòng? Có lẽ nên làm đồng thời, với tên nhóc ngông cuồng này, không có gì là đủ cả.

Tôi bước lại gần Jaejoong, đưa hai tay lên nắm lấy cần cổ cậu ấy. Cổ Jaejoong nhỏ xíu, và rất mềm. Hai bàn tay tôi đã nắm trọn nó rồi.

_ Ra tay đi! Nếu cậu muốn! ~

Thật là muốn bóp một cái thật mạnh, cho hắn thử cảm giác “ngẹt thở bảy phần” giống tôi, cho hắn biết tôi đã đau đến mức nào.

Ôm chặt Jaejoong vào trong vòng tay, đây rồi, chính là cảm giác này, nhất định không buông tay.

_ Jaejoong à! Cậu đau ở đâu?

_ Cái gì?

_ Cậu đã rất đau đúng không? Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu, xin lỗi vì đã chẳng biết gì hết ~

_ ....

Cậu ấy đã từng nói, vô cùng thích bàn tay tôi. Lòng bàn tay rộng, chắc chắn là người bao dung. Ngón tay dài và xương xương, có thể làm được chuyện lớn. Và nhất là, tôi có thể ôm trọn khuôn mặt cậu ấy trong lòng bàn tay mình.

Jaejoong cứ thế nhìn tôi, khuôn mặt nằm trong hai lòng bàn tay.

_ Đồ ngốc này! Sao làm chuyện ngốc như vậy!? Còn rất nhiều cách để giải quyết cơ mà ~ !

Môi Jaejoong mím lại.

_ Tự làm bản thân mình đau đến như thế ~

Mím rất chặt.

_ Đồ ngốc! Sao phải mím chặt môi như thế? Là tớ cơ mà, Yunho của cậu. Cứ khóc đi ~ !

Nước mắt cứ thế tuôn ra. Ban đầu chỉ là những tiếng hức hức nho nhỏ, sau đó thì bao uất ức được thể mà mở khoá niêm phong.

_ Xin lỗi, xin lỗi đã để cậu chịu đựng lâu như vậy!

_ Oa..oaa..

_ Cũng là đồ ngốc cậu thôi! Có gì cũng phải nói với tớ chứ!

_ Oa..oaa.. - Jaejoong khóc già.

_ Được rồi, được rồi. Là lỗi của tớ, xin lỗi cậu Jaejoong.

“Hyung, hyung à! Có gì từ từ giải quyết, đừng giận quá nghen! Hyung à ~ Sao ầm ĩ dữ vậy!? Hyung làm gì Jaejoong hyung vậy?”.

Là ba tên nhóc, chúng tôi lại làm phiền chúng quá rồi. Định đứng lên ra giải thích với ba đứa, thì Jaejoong nhất định không cho tôi đi, cứ dùng hai tay mà ôm chặt lấy tôi. Chỉ chỉ về phía cửa ra hiệu, nhưng cậu ấy nhất định không chịu, lắc lắc đầu mà ôm cứng tôi. Mỉm cười bất lực, tôi cao giọng “Không sao đâu ba đứa, hyung sẽ rất hiền lành với cậu ấy mà ~ ” rồi quay qua suỵt với Jaejoong, ra hiệu đừng có mà gào lên nữa.

Chưa bao giờ tôi thấy Jaejoong như vậy. Tôi biết khoảng thời gian vừa rồi là rất khó khăn với cậu ấy. Tôi đau một thì cậu ấy đau hai, đau đớn thay luôn cho phần của tôi. Biết tất cả mà phải chịu đựng đau đớn hơn không biết gì rất nhiều. Biết là vậy nhưng thật vẫn rất muốn đánh đòn cậu ấy.

_ Kim Jaejoong! Còn gì để nói không?

_ Hê... hê...

_ Đừng có cười kiểu khoả lấp như vậy ~ !

_ Hê... hê...

_ Jaejoong à! Cậu yêu tớ, đúng không?

Nước mắt Jaejoong lại tuôn ra. Tên ngốc vừa khóc vừa cười này là ai cơ chứ? Tôi quẹt nước mắt trên má cậu ấy đi mà vội vàng nói:

_ Tớ lại nói sai rồi ~ !

_ Không! Hức ~  Jaejoong một lần nữa lao tới ôm chặt lấy cổ tôi – Không! Không yêu chút nào! Hức, đồ ngốc cậu ~ yêu cái quái gì chứ! Hức... yêu đến điên lên được, đồ ngốc cậu ~  ~

Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy cậu ấy. Cảm giác yêu đến điên lên được là thế này đây. Hôn không ngừng vào mắt, vào má, vào mũi Jaejoong. Mặn chát. Nhưng bờ môi thì lại rất ngọt ngào. Đã bao lâu rồi nhỉ? Jaejoong vẫn cứ ghì chặt lấy tôi mà hôn không ngừng, cảm giác như quay lại buổi tối tuyết rơi đó, Jaejoong cũng hôn tôi điên cuồng như thế. Đột nhiên chợt hiểu, cậu ấy đặt toàn bộ tình yêu của bản thân mình dành cho tôi vào những nụ hôn điên cuồng đó. Yêu đến điên lên được, tên ngốc này.

“Rầm!”. Chúng tôi lăn từ trên giường xuống.

“Hyung à! Có gì từ từ giải quyết ~ ”

Nhìn nhau không nói, rồi cùng bật cười ha ha. Thế này có phải là hạnh phúc nhất không?

Sau này Jaejoong có hỏi tôi, trong khoảng thời gian đó, có lúc nào tính bỏ cuộc chưa. Tôi thật thà thú nhận là ngay lúc đầu bị đá thì tức giận lắm, không hiểu gì nên càng điên, quyết định Kim Jaejoong trong đời ta chỉ bé xíu như con kiến. Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, khiến bản thân rùng mình, liền lao tới ôm lấy cậu ấy mà phân trần rằng sau đó biết mình không thể nào sống thiếu Jaejoong yêu quý được, rồi nhớ lại lời cậu ấy rằng dù thế nào cũng không được buông tay, nên nhất quyết không buông tay. Rõ là cái môi kia đã muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cứ cố hỏi già, không buông tay thế định nắm đến bao giờ, rõ ràng là bị đá rồi mà còn kêu là không buông tay. Tôi ngửa mặt lên trời mà cười haha, đó chính là điểm tuyệt vời của Jung Yunho này đấy. Cậu ấy nhăn tít cả chân mày, đưa tay véo má tôi, kêu lên aigoo  ~

Jaejoong à ~ Tớ rất hiểu ý cậu, có phải không? Cậu nói dù thế nào cũng không được buông tay, thì tớ nhất định không buông tay. Không buông tay có nghĩa tớ sẽ vẫn yêu cậu, trọn cả cuộc đời này.

Biết rồi ~ ! Tên ngốc cậu, ngủ đi ~ Dai như đỉa ý!

Tôi cười mãn nguyện rúc sâu vào gáy Jaejoong, tay đặt trên eo cậu ấy, không ngừng xoa lên vùng da ấm áp nhất.

Không còn lạnh lẽo nữa.

Cậu ấy là màu sắc ấm áp duy nhất trong những giấc mơ mờ ảo của tôi.

Hũ muối tôi đổ thêm nước thì húp hết cái rụp, hahahaa ~ !

=== written by LiG a.k.a Jen ===

EXTRA: Kim Jaejoong.

...

Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?

Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?

Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?

Nhưng để trở thành ai?

Để đi đến đâu?

Và cùng với ai?

Hẹn em ngày đó _ Guillaume Musso

.

.

.

Tôi vẫn nghĩ là mình đã làm đúng. Bất kì điều gì liên quan đến DBSK, thì tôi có làm gì cậu ấy cũng sẽ hiểu và tha thứ. Cũng như cậu ấy có làm gì đi nữa, nhưng vì DBSK thì tôi cũng sẵn sàng hiểu và tha thứ.

Khi quyết định làm theo lời cô, chia tay cậu ấy, tôi đã nghĩ, vì sự tồn tại của DBSK, cậu không được trách tớ. Câu trả lời của cậu dành cho câu hỏi “với tư cách vị trí nào” đã khiến tôi rất hài lòng. Đó là vì DBSK, nên tôi cũng không trách cậu ấy.

Nhưng vẫn không thể nào chịu được. Nhật Bản thì quá lạnh lẽo, và tôi thì đã quá quen với hơi ấm của cậu. Bàn tay to và ấm áp, lúc tôi kéo cậu ấy vào ngõ nhỏ, sẽ rất lâu sau mới có thể cảm nhận lại được. Đôi môi cũng vậy. Đôi mắt cũng vậy. Vầng trán này, chiếc cằm này, sẽ cũng phải chờ rất lâu. Yunho ngốc này, sao mà phải ôm chặt đến như vậy, khiến tôi chưa gì đã muốn bỏ cuộc lắm rồi. Nước mắt cứ thế rỉ ra không ngừng. Dụi nhẹ vào bờ vai cậu ấy lau khô nước mắt. Chết tiệt, thôi nào, khóc cái quái gì chứ? Kim Jaejoong, tên khốn nhà ngươi đã gây ra tất cả, có xíu chịu đựng này đã muốn nản rồi hay sao? Yunho có thể vì mấy giọt nước mắt này mà tha cho ngươi, nhưng bản thân ngươi sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình. Chọn đi Jaejoong. Một là chia tay cậu ấy, DBSK sẽ được an toàn. Hai là cứ ôm chặt thế này, DBSK sẽ sập.

Cậu ấy đã hứa, sẽ không bao giờ buông tay tôi, cho dù tôi có bắt cậu ấy buông tay, cậu ấy cũng sẽ không làm như vậy. Tuy đó chỉ là yêu cầu kì quặc, aish, nhưng dù thế nào cũng là hứa rồi. Yunho thì không bao giờ thất hứa.

Cơ bản chỉ còn là đợi chờ.

Vì tin tưởng Yunho, vì tin tưởng bản thân mà sẵn sàng nói lời chia tay. Trong màu tuyết trắng đẹp đến nao lòng của xứ Phù Tang, tôi bảo cậu ấy buông tay. Ngay lúc ấy, cảm giác như có dòng khí lạnh chạy dọc cơ thể, khiến tôi rùng mình, bàn tay trở nên lạnh buốt. Vì thế mà Yunho ngốc cứ không chịu buông, còn thắc mắc hỏi tay tôi lạnh buốt rồi, làm sao cậu ấy có thể buông ra cho được. Thật chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà ôm lấy cậu ấy, chiếm trọn thứ hơi ấm mê hoặc đó. Nhưng cuối cùng thì vẫn là không thể.

Tai tôi như ù đi, cố bước thật nhanh thật nhanh. Không thể để cậu ấy nhìn thấy đôi mắt chỉ trực chờ ứa nước như thế này. Loáng thoáng nghe cậu ấy hét tôi là tên ngông cuồng. Có lẽ cậu ấy là người hiểu tôi nhất rồi, không sai, là tôi ngông cuồng, buông tay nhưng bắt cậu ấy không được buông tay.

Cậu hiểu không Jung Yunho, buông tay chỉ là câu nói và hình thức thôi, quan trọng là trái tim cậu có đủ niềm tin hay không?

*-*-*-*-*

Ba tên nhóc xúm lại đòi quà, hỏi Yunho đâu, và cùng cười sằng sặc khi tôi nói tôi đá cậu ấy rồi. Khi tôi lôi hết quần áo ra để chuẩn bị chuyển phòng, chúng còn lại gần hỏi có cần giúp gì không. Sẽ chẳng đứa nào trong ba đứa tin tôi đá Yunho. Nếu tôi không trực tiếp gây ra, thì có đánh chết tôi cũng không tin mình đá cậu ấy. Thế cái quái gì sai ở đây chứ?

Thả mình xuống giường trong phòng Yoochun, khẽ nhắm mắt. Yoochun hỏi tôi rằng Yunho lại không chiều chuộng tôi hay thế nào, tôi không nói kéo chăn trùm kín đầu. Khi nghe bước chân Yoochun chuẩn bị quay bước, tôi nói “lần này thì hết thật, Yoochun à ~ ”. Lúc đó tôi không biết Yoochun phản ứng ra sao, nhưng cậu ấy đã ngồi ghế sofa, đợi Yunho cả một đêm.

Chắc cậu ấy không đùa đâu Yoochun nhỉ? Đùa thế này thì dai quá, hyung đã sợ đến vỡ tim đấy. Mà nó là thật thì sao hyung vẫn còn sống thế này? Cứ như dự đoán được trước giông tố nên đã mua sẵn áo mưa rồi đó. Cậu ấy thế nào Yoochun? Có khóc không? Đá hyung đau thế này mà cậu ấy không thèm khóc sao? Tên ngông cuồng đó. Có phải vì hyung nuông chiều hắn quá không Yoochun? Hắn muốn làm gì thì hắn làm mất rồi, tình cảm bao năm chỉ là rẻ rách. Cái gì mà “hết thật rồi” chứ? Bao năm như thế mà gói trong một câu chia tay của hắn sao? Đòi chia tay mà hôn hyung như điên thế để làm gì? Thật không hiểu nổi Jaejoong đâu Yoochun ạ! Đúng là hyung chẳng hiểu gì cậu ấy hết, Jaejoong nói đúng, chẳng hiều gì. Vậy mà vẫn yêu, yêu đến điên lên được. Hyung phải làm thế nào đây Yoochun? Sau này thế nào đây?

Tên ngốc cậu, nói liên thiên không đầu cuối nhiều như vậy để làm gì? Yoochun mệt rồi, phải cho cậu ấy ngủ chứ! ~

Làm sao mà khóc cho được đây Yunho? Nếu tớ khóc, thì không phải vở kịch này sẽ sụp và tớ là tên diễn viên tồi nhất mọi thời đại hay sao? Phải, đúng rồi, cậu đã quá nuông chiều tớ. Đáng nhẽ phải lao tới tát cho tớ một phát, hoặc làm gì đó để tổn thương tớ chứ, tại sao lại cứ bao bọc tớ như vậy? Khiến cho tớ cảm thấy mình thật xấu xa. Tất cả là lỗi của tớ, nhưng lại khiến cậu chịu đựng, còn bản thân lại ngồi đây chứng kiến, diễn cho trọn vở kịch. Nếu tớ chẳng yêu cậu ngay từ đầu, hoặc khiến cậu yêu tớ thì cậu đã chẳng phải như thế này. Cậu có thể chọn một người khác, để đi cùng cô ấy và tớ cũng vậy. Tất cả đều là lỗi của tớ. Sau này thế nào đây Yunho?

_ Hyung à! Sao lại ngồi đây? – Yoochun hỏi khi thấy tôi đang ngồi dựa vào tường nơi góc nhà.

_ Yunho...

_ Hyung ấy ngủ rồi ~

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy Yoochun ngồi xuống đối diện tôi, và rơi nước mắt.

_ Yoochun à! Sao vậy? Tại sao cậu khóc? – Tôi vội vàng nhổm dậy, đưa tay quết đi những giọt nước đang trực chờ trên mắt Yoochun.

_ Hyung à! Tại sao hyung không khóc?

_ Tớ... có gì... đâu...

_ Vậy tại sao hyung lại ngồi đây? Tại sao môi lại mím chặt đến thế kia?

_ ....

_ Nếu hyung không muốn nói, em cũng không hỏi. Nhưng tại sao lại phải làm khổ Yunho hyung, đồng thời làm bản thân đau đớn như vậy?

Tôi thấy thân mình run lên từng hồi. Mắt vẫn mở trừng trừng và môi thì mím chặt. Yoochun sợ hãi ôm chặt lấy tôi mà xin lỗi. Tôi ngả nhẹ đầu vào vai cậu ấy, thì thầm “Hyung không thế khóc, thực ra là không được khóc, không có quyền khóc. Khóc chỉ khi mình bị oan thôi, lần này là hyung sai, khiến cho cậu ấy yêu mình đến như vậy, cũng như khiến cho bản thân yêu cậu ấy điên lên được.”

“Vậy cứ để em khóc là được rồi”. Yoochun thì thầm, tôi có thể cảm thấy những giọt nóng hổi rơi trên da thịt mình, trên cổ, trên má.

Cậu ấy cứ thế ôm chặt lấy tôi, tay không ngừng vỗ nhè nhẹ. Rất ấm, nhưng là không đủ. Chắc phải một thời gian rất lâu nữa, tôi mới quen với việc vắng đi vòng tay ấy mỗi đêm. Hoặc là không bao giờ.

*-*-*-*-*

Tôi nhớ có lần Yunho nói, tôi như một hũ muối, bên trong chứa đầy những hạt tính cách khác nhau, không hạt nào giống hạt nào. Tôi đã lăn ra cười vì cái ý nghĩ quái đản đó, tôi vầy mà thu lu như hũ muối sao. Thật ngốc nghếch.

Tình yêu giữa tôi và cậu ấy, người ta vẫn gọi là kì quặc. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu tôi và cậu ấy, cứ yêu một cô gái nào đó, thì có phải đơn giản hơn không, tại sao lại cứ khiến cuộc sống phức tạp lên bằng cách yêu nhau? Tôi kì quái như vậy thì yêu làm gì, tên ngốc đó! Chỉ là tôi muốn cậu ấy thấy, toàn bộ con người tôi, không hề giấu giếm, điểm tốt đẹp, điểm xấu xa.

Nếu cậu yêu tớ, phải yêu hết con người tớ, thế thôi Yunho à ~ Giống như tớ, yêu cậu, đủ để luôn tin tưởng, cậu nhất định sẽ không buông tay.

Vuốt nhẹ mái tóc của Yunho, kéo chăn cao lên cho cậu ấy. “Mai sẽ là ngày khó khăn đấy Jung Yunho. Cậu sẽ không sao mà, phải không?”

Sáng hôm sau đó, tôi nói với Yunho, cậu ấy muốn làm thế nào thì làm, chứ đừng để DBSK sập vì chúng tôi. Tôi đã không nghĩ mình có thể nhẫn tâm đến như thế. Và cũng không nghĩ, mình có thể chịu đựng đến như thế. Có lẽ tôi cũng ngốc theo cậu ấy mất rồi!

*-*-*-*-*

Giờ thì hai tên ngốc lại có cơ hội nằm cạnh nhau như thế này. Tôi đã không nghĩ nó đến sớm như vậy. Kế hoạch của tôi là, chờ khi DBSK chỉ còn là quá khứ, là vầng hào quang rực rỡ nhưng ở phía sau lưng chúng tôi, đến lúc đó, cô chẳng còn gì để mà đe doạ tôi nữa. Nhắc đến cô, tôi lại khẽ mỉm cười. Ma-chan quả thật hết sức dễ thương. Đã có lúc tôi ghét cô đến phát điên, cô dựa vào cái quái gì mà khiến tôi và Yunho thành ra như vậy chứ? Nhưng khi nghe Yunho nói, cô thật lòng muốn chúng tôi trở thành cha đỡ đầu cho các con của cô sau này thì sự căm ghét đó hoàn toàn biến mất. Có lẽ tôi phải tìm cô một chuyến, cười với cô mà nói rằng “chúng tôi thực sự rất vui lòng”.

Lúc đó tôi đã khóc rất hăng hái, cứ như mình bị oan ức gì ghê gớm lắm mà Yunho là tên tội nhân đã gây ra nỗi oan đó vậy. Nhìn cậu ấy cuống quýt xin lỗi mà chỉ muốn lăn ra cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra. Tôi không đủ tư cách khóc, tôi chẳng oan ức gì cả, tôi đáng bị như vậy, chỉ là Yunho của tôi thôi. Khi ba chữ “Yunho của cậu” được thốt ra từ miệng cậu ấy, tôi cảm giác trái tim mình như lỡ đi một nhịp. Giật mình nước mắt đã trào ra, không kiểm soát được. Cậu ấy lại nuông chiều tôi rồi, bản thân phải chịu đựng nhưng vẫn cứ mong muốn bao bọc tôi. Cứ muốn ôm cậu ấy như thế này thôi, không rời.

Khi cảm giác bàn tay của Yunho ngừng xoa trên bụng mình, có nghĩa cậu ấy đã ngủ say, tôi quay người lại nhìn cậu ấy. Đó luôn luôn là thói quen của tôi, cũng như cậu ấy có thói quen xoa bụng tôi trước khi đi ngủ. Luôn chờ cậu ấy ngủ say, sau đó sẽ ngắm cậu ấy cho đến khi bản thân lăn ra ngủ. Chống tay lên thái dương nghiêng đầu nhìn Yunho, cậu ấy rất đẹp. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt cậu ấy lúc ngủ đẹp như bức tượng của một vị thần mà những nhà điêu khắc cố công tìm kiếm.

“Ngủ ngon, Yunnie ~ ”, khẽ đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn. Tôi chỉ có một ước mơ nho nhỏ, luôn nhìn thấy Yunho yên bình trong giấc ngủ như thế này.

Nếu tớ chẳng yêu cậu ngay từ đầu, hoặc khiến cậu yêu tớ thì cậu đã chẳng phải như thế này. Cậu có thể chọn một người khác, để đi cùng cô ấy và tớ cũng vậy.

Nhưng nếu tớ có thể chọn lại một lần nữa, tớ vẫn cứ chọn trở thành một Kim Jaejoong như bây giờ, ở bên cạnh cậu, Jung Yunho, đi đến cuối cuộc đời.

=== END ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro